Cuối cùng những uất ức trong lòng hai người cũng có thể giải quyết, Dật Nhi vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể sẽ yêu lại con người năm ấy, anh ta còn từng khiến cô khóc nghẹn trong lòng mà chẳng dám nói với ai.
Cũng từng khiến cô khó thở sắp đăng xuất khỏi thế giới chỉ vì những giọt nước mắt, vậy mà cô vẫn có thể tha thứ cho người con trai ấy. Ngày ấy, cô căm hận anh ta bao nhiêu, thế mà tới khi hiểu rõ sự tình lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta như vậy.
Những kỉ niệm khi hai đứa yêu nhau vẫn còn đó, tất cả những kỉ vật của hai người, tình cảm năm ấy nảy mầm của người thiếu nữ đã được đâm chồi cho tới bây giờ. Những tình cảm chất chứa bao lâu nay, những ngày tháng cô phải chật vật một mình, giờ đây cũng đã có người ở bên.
Anh vẫn vui vẻ nở nụ cười ấy nhìn về phía cô với dáng vẻ quay người lạnh lùng ấy, Hào Kiệt vẫn vậy cô cũng vậy chẳng thay đổi. Có lẽ sự thay đổi chính là sự trưởng thành của chúng ta, tình cảm này phải nhờ có đôi bên mới có thể kết giao thành hoa.
Thanh xuân của Thẩm Dật Nhi luôn cất giấu một cái tên Lâm Hào Kiệt, trong ngăn kéo chất đầy những kỉ vật cũ giờ đây đã có thể đem ra trưng bày cho cả thế giới biết.
Bóng lưng xa dần ấy, nếu là trước đây thì có lẽ cô sẽ chỉ dám đứng phía sau, để nhìn mọi thứ dần dần khuất tầm nhìn. Nhưng bây giờ đã khác, Dật Nhi chạy lên phía trước đi song song với Hào Kiệt. Anh chẳng khó chịu, còn lấy tay xoa đầu cô.
"Bé con, vậy đã như ý em chưa?"
"Miễn cưỡng được."- Dật Nhi miệng thì nói lời khó nghe như vậy, nhưng khóe miệng cô vẫn không thể giấu nổi nụ cười.
"Trước đây, là anh cá cược với em trai của em, vậy thì tại sao lại thích được em?"
"Ban đầu, anh cũng chỉ thấy em như bình phong di động, khinh người bằng nửa con mắt không thèm nói chuyện với người khác. Tiếp xúc nhiều với em mới biết, em là người nói ít hiểu nhiều, bị miệng đời vu oan cũng chẳng để ý thanh minh. Trông em rất khí chất lại cao cao tại thượng chẳng để ý vào mắt!"
"Vậy thì có gì mà đáng để anh thích đâu chứ? Toàn là mấy tật xấu, Trạch Dương lúc nào cũng nói là em nên sửa cái tính đó!"
Dật Nhi phụng phịu nói, anh chẳng thương cô, toàn nói ba cái thứ mà người ta thấy chướng mắt.
"Nhưng anh thấy vậy thú vị mà!"
Chỉ một câu nói này của Hào Kiệt, trong lòng cô lại cảm thấy vui như mở hội vậy. Tuy cũng thấy khó hiểu khi gu anh lại khác người như thế, nhưng cô cũng cảm thấy rất vui.
"Anh coi có ai gu khác người như anh không hả?"- Dật Nhi lườm anh một cái.
"Có anh thích cái tính đó của em là được rồi."
Đúng thật là không ai muốn làm người bình thường khi yêu mà, đến Dật Nhi cũng không còn tin vào những gì mà tai mình vừa nghe nữa. Đây có còn là thiếu gia Lâm Hào Kiệt cao cao tại thượng trước cả thiên hạ không vậy? Anh ta trước hàng vạn người chẳng coi ai ra gì, trong mắt chỉ có quyền lợi của bản thân. Thế mà cũng có lúc sẽ nói mấy lời sến súa như vậy, còn nói thích cô chứ.
Lúc trước, cho dù có kề dao vào cổ anh ta cũng chẳng bao giờ nói với cô như vậy! Bây giờ, tại sao lại thay đổi như vậy? Dật Nhi thắc mắc hỏi.
"Khi trước, anh chẳng bao giờ nói thích em, cũng chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm như vậy! Vì sao bây giờ lại thay đổi? Có phải bây giờ anh mới thích em không?"
"Không phải, mẹ anh đã kể cho anh một câu chuyện. Khi trước, cũng là vì ba anh rất trăng hoa. Lúc nào cũng nói yêu mẹ anh, vì mẹ anh nghĩ rằng lời yêu không dễ nói ra. Tới khi ông ấy đi công tác, không thể bày tỏ bằng hành động thì chỉ còn có thể bày tỏ bằng lời nói mà thôi."
Dật Nhi nghe cũng chẳng biết nói gì thêm, cô chỉ biết ở đó trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên, Hào Kiệt nói thêm.
"Em cũng vậy, anh sợ anh không biết bày tỏ tình cảm với em, lại chẳng nói với em biết tình cảm của anh, sẽ khiến em như năm ấy. Anh không phải không có tình cảm với em, chỉ là anh không biết phải bày tỏ tình cảm ấy như nào để cho em biết. Vậy nên, lần này anh quyết định sẽ nghĩ gì nói đấy."
"Em cũng thích anh, đối với anh là nghĩ gì nói đấy. Vậy với em sẽ là, nghĩ lâu lắm rồi mới có thể buông lời nói cho anh biết."
Hào Kiệt biết, với con người như cô có thể buông lỏng tự tôn xuống mà nói thích anh, có lẽ đã phải suy nghĩ tới vài tháng rồi cũng nên.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, bao năm qua hai người đã xa nhau đủ rồi. Chuyện tình của hai người chưa trưởng thành đã đi tới đổ vỡ, lần này anh mong sự tiếc nuối có thể khiến hai người trưởng thành mà sửa sai lại những lỗi lần trong quá khứ.
Cô của năm đó, chẳng dám bước ra khỏi vùng an toàn để bảo vệ quyền lợi cho mình, anh của năm ấy cũng bốc đồng mà chẳng quan tâm tới những hậu quả. Hai người bây giờ, vẫn còn cả một chặng đường dài, nếu chỉ một mình thì thật buồn chán. Đã không cần phải có người phía sau nâng đỡ mỗi khi mình vấp ngã, thứ anh cần của hiện tại chỉ là người đi bên cạnh đồng hành cùng anh.
Danh Sách Chương: