• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Reng, reng....

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, trong phòng điện thoại của Hoắc Tuấn liên tục reo. Hắn lười nhát với tay lấy điện thoại.- Hoắc Thiếu, ngài đến phòng cô Tưởng có được không? Chị ấy vừa gọi cho tôi nhưng không nói gì cả. Tôi đến gõ cửa phòng thì không thấy ai trả lời.

Người gọi đến là Susan, trợ lý của Khưu Dĩ Đình.

Hoắc Tuấn lúc nãy còn đang buồn ngủ nhưng bây giờ hắn bắt đầu gấp ráp. Cầm lấy áo choàng đen bên cạnh khoác lên nhanh chóng ra ngoài. Phòng của hắn ở sát bên phòng Khưu Dĩ Đình cho nên vừa mở cửa liền nhìn thấy Susan đang đứng bên ngoài.

Susan muốn đi tìm nhân viên lấy chìa khóa phòng nhưng mà Hoắc Tuấn vốn không đợi được, hắn trực tiếp khóa cửa phòng.…Gầm…Nhìn thấy Khưu Dĩ Đình đang nằm bất động trên giường, Hoắc Tuấn tiến đến lay cô nhưng vẫn bất động thấy cô không có dấu hiệu sẽ tĩnh sắc mặt Hoắc Tuấn càng khó coi.- Chị ấy nóng quá.

Susan đưa tay sờ lên trán Khưu Dĩ Đình, cả người cô nóng như lửa, là phát sốt rồi.- Lấy chăn giữ nhiệt đến đây.

Susan vâng một tiếng rồi quay đi lấy một chiếc chăn mỏng vào. Đây là chăn giữ nhiệt ở khách sạn, bình thường không ai dùng đến, nhưng bây giờ đã có chỗ để dùng.

Susan mang chăn vào, Khưu Dĩ Đình đã được Hoắc Tuấn bế lên, mắt nhắm nghiền bất tỉnh, trên người cô bọc chiếc áo khoác màu đen, không để lộ chỗ nào. Hoắc Tuấn lấy chăn bọc kín người Khưu Dĩ Đình rồi lấy áo khoác choàng bên ngoài, bế ngang cô lên bước ra.

Tiếng ồn phát ra quá lớn làm cho Trần Kiều ở phòng bên cạnh nghe thấy một trận huyên náo. Hắn không tài nào ngủ được, bước ra cửa liền nhìn thấy Khưu Dĩ Đình bất động được Hoắc Tuấn bế ra ngoài. Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cô gái đang nằm trong lòng Hoắc Tuấn tựa thời như một búp bê không có linh hồn và hơi thở.

Lúc này ngoài trời đang mưa, trên đường đi đầy sình lầy. Trần Kiều nhìn thấy Hoắc Tuấn bế Khưu Dĩ Đình ra xe thì cũng sải bước theo, trên người hắn là một bộ đồ ngủ chẳng khác gì Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn bế cô ngồi vào ghế sau, cứ ôm ghì lấy cô trong lòng như vậy, gầm giọng ra lệnh cho Trần Kiều lái xe: - Đến bệnh viện.

Trên đảo không quá lớn, muốn tìm một bệnh viện có điều kiện tốt cũng không dễ.

Huống hồ từ khi bị bế ra đến bây giờ Khưu Dĩ Đình vẫn hôn mê bất tỉnh. Trần Kiều đi theo bản đồ đến một bệnh viện gần đó, hắn liếc qua đã thấy điều kiện quá kém nên đi qua luôn, lái thẳng đến bệnh viện trung tâm lớn nhất trên đảo cách đó mười kilomet.

Trời còn tờ mờ sáng, trước cửa bệnh viện không có ai đứng bên ngoài. Bác sĩ trực ở tầng một vừa đi ra đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước bệnh viện. Sau khi cửa xe mở ra, một người đàn ông dáng người rắn rỏi bế một phụ nữ ra ngoài, cả người cô gái bọc kín trong chăn và áo khoác đen không rõ mặt. Nét mặt người đàn ông cũng lạnh lùng nặng trĩu như có thể kết thành băng.

Lại một người đàn ông khác bước xuống xe, khuông mặt cũng lạnh băng như tên kia, cả hai ăn mặc quái dị trên người là đồ ngủ còn đi dép lê. Chỉ có cô gái đi theo sau ăn mặc trông có vẻ khá hơn một chút.

Trần Kiều vừa dừng xe đã vội vã chạy theo, thấy Hoắc Tuấn bế Khưu Dĩ Đình đi vào thì quay sang bác sĩ đang sửng sờ đứng ở cửa nói một câu: - Cấp cứu, gọi bác sĩ mau!

Lúc này bác sĩ mới kịp phản ứng, cuống quýt quay người đi về phía sảnh cấp cứu.

Bọn họ mặc áo ngủ đi dép lê, cả người dính nước mưa, thoạt nhìn chật vật mà quái dị. Nhưng Hoắc Tuấn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của bọn họ, bây giờ hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi đến phòng cấp cứu.

Khưu Dĩ Đình được đưa vào phòng cấp cứu, ba người phải đứng bên ngoài chờ.

Trần Kiều ngẩn ngơ đứng bên ngoài, hắn nhìn thẳng vào ba chữ phòng cấp cứu to đùng, cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Hoắc Tuấn như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, nỗi khủng hoảng bất an chưa bao giờ có chi phối từng tế bào trong hắn.

Susan đứng cạnh hắn, cô ấy lén đưa mắt nhìn, lúc phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, cô ấy nhanh chóng hốt hoảng thu mắt lại, không dám thở mạnh.- Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiểu Đình lại thành ra như vậy?

Giọng nói lành lạnh của Trần Kiều phá vỡ sự yên tĩnh ở hành lang.

Cơ hồ là lúc Trần Kiều mở lời, trái tim Susan cũng hồi hộp theo, sau đó bắt đầu đập nhanh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô ấy.- Mẹ kiếp, anh còn ở đây hỏi. Đi mà hỏi con đàn bà độc ác Lục Thanh Thanh của anh.

Hai mắt Hoắc Tuấn đỏ ngầu đi đến trước mặt Trần Kiều, giơ nắm đấm lên, hạ xuống một quyền trên gương mặt tuấn mỹ liền lưu lại dấu vết.- Nói cho rõ chuyện gì đã xảy ra, cô ta làm gì Tiểu Đình?

Trần Kiều nghiến răng hỏi, cơ thể hắn run lên bần bật. Thời tiết cũng không nóng, sau cơn mưa còn hơi lạnh, nhưng mồ hôi trên trán Trần Kiều lại ùn ùn đổ xuống.- Tối hôm qua cô ta xô Đình Đình xuống hồ, nếu không phải tôi đến kịp thì cô ấy bây giờ đã làm ma ở dưới đáy hồ. Không vì giải quyết rắc rối cho anh cô ấy có dây vào Lục Thanh Thanh sao?

Bốn chữ bị xô xuống hồ đánh cho Trần Kiều đau đớn, cánh môi hắn run run, cơ thể cũng không khống chế được khẽ run.

Trên trán và trên mũi của Hoắc Tuấn toàn là mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú không còn tí máu, Hai mắt hắn ấy đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Trần Kiều, gân xanh trên trán và trên cổ giật đùng đùng, tựa như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục. Hoắc Tuấn nắm chặt nắm tay, tiến về phía Trần Kiều.

Susan sợ đến mức cả người phát run, giữ chặt Hoắc Tuấn.- Hoắc thiếu, không liên quan đến Trần thiếu mà.- Cô tránh ra! - Hai mắt Hoắc Tuấn phủ đầu tơ máu.

Susan kiên trì nắm chặt hai tay Hoắc Tuấn lại có chết cũng không tránh ra: - Hoắc thiếu, nếu… nếu Violet tỉnh lại, biết anh… vì chị ấy mà đánh Trần thiếu, thì...

thì...

chị ấy không vui đâu.

Hoắc Tuấn cắn răng bỏ tay xuống, kìm nén nỗi căm phẫn và hận ý đang cuồng cuộn trong huyết quản, đứng sang một bên.

Susan hở phào một hơi, lúc này cô ấy nhận ra lưng cô ấy đã ướt đẫm.

Trần Kiều đứng ở bên cạnh, mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng không có giải thích cho mình. Làm cô ra nông nỗi này có một phần trách nhiệm của hắn. Hắn phải biết Lục Thanh Thanh là loại độc phụ lẽ ra hắn không nên vì chính mình để cô dính vào rắc rối.

Hoắc Tuấn không nói thêm nữa, đứng yên ở cửa phòng cấp cứu, tựa như bức tượng vậy. Bình thường, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mở hai cuộc họp, rồi xử lý mười mấy văn kiện, bất tri bất giác một ngày đã trôi qua.

Nhưng hiện tại, từng phút từng giây đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ giày vò, tựa như dao cắt, cực kỳ khó chịu.

Một đám người chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, không ai lên tiếng, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt.

Dần dần, chân trời bắt đầu sáng lên, ánh mặt trời từ đằng đông chạy đến phía đông nam.

Trần Kiều giơ cổ tay lên xem đồng hồ, chín giờ rưỡi, Khưu Dĩ Đình đã bị đẩy vào phòng cấp cứu hơn bốn tiếng rồi.

Trái tim hắn lại trầm xuống, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến theo yết hầu bò vào tim hắn cắn nuốt, yết hầu căng thẳng, còn tim thì đau đớn.

Két!

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra nói: - Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cô ấy bị nhiễm nước, thể chất vốn rất yếu cho nên dẫn đến viêm phổi nặng, cộng thêm vết thương cũ ở chân để lại di chứng. Rất may mắn bệnh nhân được đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không phổi bị phù thì chúng tôi cũng bó tay.

Nói đoạn vị bác sĩ mệt mỏi thở mạnh mới tiếp tục: - Bệnh nhân được đưa vào phòng bệnh thường, sẽ nhanh chóng tĩnh lại thôi. Cô ấy tĩnh lại mọi người có thể nói mấy câu với cô ấy nhưng cần để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.Đến giờ phút này, thần kinh buộc chặt của bọn họ mới thả lỏng một ít.

Khưu Dĩ Đình được y tá đẩy vào phòng bệnh.Đây là bệnh viện hạng ba, trình độ bác sĩ cũng tàm tạm. Với tình trạng hiện tại, cô không thể di chuyển quá nhiều nên chỉ có thể ở đây truyền nước hạ sốt.

Trần Kiều đi mua ít cháo về đã là hơn mười giờ sáng, Khưu Dĩ Đình vẫn ngủ chưa dậy. Trần Kiều không nói gì, bước đến đặt cháo xuống, vừa cẩn thận mở nắp ra vừa đặt chiếc thìa dùng một lần bên cạnh.

Hoắc Tuấn lấy khăn lông lau mặt cho cô lại dùng tay áp lên trán và má cô kiểm tra lần nữa. Cô vẫn vậy, chỉ cần bị sốt là sẽ sốt thật lâu.

Nếu không phải anh chạy đến kịp thì chắc cô phát sốt rồi viêm phổi mất.- Hoắc thiếu, Trần thiếu hai người nên về nghỉ ngơi đi. Chị ấy đã không sao cứ để tôi trông nom ở đây.

Susan khẽ hỏi, rồi quay sang Trần Kiều đang ngồi ở ghế bên cạnh.- Không cần.

Cả hai người đàn ông đồng thanh đáp, Susan cũng cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đứng sang một bên.

Hoắc Tuấn cầm lấy bát cháo, lấy thìa chắt nước đặt lên khóe miệng Khưu Dĩ Đình, từ từ đút vào miệng cô. Có điều vì tư thế cô nằm nên sẽ có chút nước cháo bị chảy từ khóe miệng xuống. Hoắc Tuấn không ghét bõ mà lấy khăn giấy lau miệng giúp cô, rồi chậm rãi múc từng thìa đút cho cô uống.

Có lẽ được nước cháo làm dịu đi nên đôi môi khô khốc trắng bệch cũng có vẻ khá hơn nhiều. Hoắc Tuấn bắt đầu đút cháo cho cô, vừa nuốt được một ngụm cô bắt đầu sặc, theo bản năng Khưu Dĩ Đình mở mắt ra.- Tỉnh rồi?

Giọng Trần Kiều vang lên từ bên cạnh.

Khưu Dĩ Đình ngơ ngác một lúc lâu thì tầm mắt mơ hồ mới trở nên rõ ràng. Cô nhìn người đàn ông ở cạnh giường, là một bộ đồ ngủ trông rất buồn cười, vẻ mặt hắn căng thẳng giờ đây mới giãn ra một chút.

Khưu Dĩ Đình nhìn chằm chằm Hoắc Tuấn, vẫn còn hơi mơ hồ. Đây là đâu? Không phải cô đang ở trong phòng sao? Cô chỉ nhớ buổi đêm cả người phát sốt rất khó chịu, cô nhớ mình đã gọi cho Susan sao đó thì thiếp đi còn những chuyện sau này hoàn toàn không biết gì.

Bên tai cô lại vang lên giọng nói trầm thấp của Trần Kiều:- Em bị sốt cả đêm cho nên bọn anh mang em vào bệnh viện.- Ngủ một đêm như vậy em cũng đói rồi để anh đút cháo cho em.

Hoắc Tuấn đứng dậy, đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường. Tuy trong đầu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa sáng tỏ, nhưng miệng cô vẫn rất tự giác há ra, phối hợp với động tác đút cháo của hắn. Cô ăn được kha khá, cảm giác trong bụng không còn trống rỗng nữa, cả người cũng khỏe hơn. Hoắc Tuấn lấy ống hút thả vào cốc nước ấm, đưa đến bên miệng cho cô uống, động tác rất thuần thục, bởi lẽ hắn trước kia vẫn nhiều lần chăm cho cô.

Khưu Dĩ Đình sốt một đêm, cơ thể bị mất nước. Sau khi uống rất nhiều nước thì cô lại ho vài tiếng. Hoắc Tuấn nhẫn nại vỗ lưng cô. Cô mím đôi môi nhợt nhạt, nhìn hắn: - Sao anh lại ở đây?- Là em gọi Hoắc Thiếu đến. Em đến gõ cửa không thấy chị trả lời cho nên đã gọi Hoắc Thiếu giúp đỡ. Chị, chị làm em lo lắm. - Susan ở bên cạnh lên tiếng.

Cô còn đang uống nước thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn đút nước kia vang lên: - Nếu anh không ở đây, chắc em đã sốt thành kẻ khờ luôn rồi.- Khụ...

khụ...

Khưu Dĩ Đình nâng cánh tay không có kim truyền lên che miệng ho vài tiếng rồi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh phòng. Nhìn đến Trần Kiều, khuông mặt tuấn mỹ lại có một vết bầm nhìn rất chói mắt.- Mặt của anh bị làm sao vậy?

Trần Kiều trả lời qua loa với cô: - Không sao đâu, chỉ là bất cẩn bị thương một chút.

Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm Trần Kiều, rõ ràng còn muốn hỏi nữa. Hoắc Tuấn mới bình thản nói: - Là anh tự làm tự chịu, em đừng nghĩ nhiều nữa lo cho bản thân mình trước đi.

Vì tay còn kim truyền nên cô không thể lộn xộn, chỉ có thể ngồi im nhìn Hoắc Tuấn hỏi:- Anh làm sao vào được phòng.- Phá cửa!

Khưu Dĩ Đình nhướng mắt lên: “Phá cửa?”Ánh mắt của Hoắc Tuấn thoáng dao động: - Em nên thấy may mắn, người phá cửa là anh chứ không phải người khác.

Khưu Dĩ Đình: ...

Cô nhìn bình nước truyền treo ngược còn chưa nhỏ hết dịch, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khàn giọng hỏi: Bây giờ mấy giờ rồi?- Chưa đến mười một giờ.

Nghe được đáp án, lại nhớ đến Hoắc Tuấn lịch trình rất dày đặc. Theo đúng lí hắn hiện tại phải trở về Macao rồi, Khưu Dĩ Đình không muốn vì mình làm ảnh hưởng đến hắn cho nên liền mở miệng đuổi khách:- Tuấn, anh về Macao đi ở đây có A Kiều và Susan được rồi.

Hoắc Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô kéo vào lòng mình: - Anh muốn ở lại, mọi chuyện bên đó Lỗi có thể tự lo được.- Nhưng tôi không muốn.

Cô rút tay về lại, vẻ mặt rất kiên định. Cô không biết là bản thân muốn phát tiết những cảm xúc dồn nén trong mấy ngày vừa rồi, hay là muốn trốn tránh mà lại nói ra một câu như vậy.

Nhìn thấy cô kiên định như vậy Hoắc Tuấn cũng bất lực đầu hàng. Cho dù trong lòng không nỡ cũng không thể làm gì hơn. Bây giờ Khưu Dĩ Đình đã không sao hắn cũng yên tâm quay về.- Chắm sóc tốt cho cô ấy. – Hoắc Tuấn dặn dò Susan vài câu trước khi rời đi.Đợi Hoắc Tuấn đi khỏi Khưu Dĩ Đình hướng Trần Kiều hỏi: - Anh ấy đánh anh sao?- Là anh đáng bị như vậy.

Trần Kiều ngồi xuống bên cạnh giường giơ tay lên sờ trán cô, nhiệt độ tay cô cũng không thấp.- Không phải lỗi của anh, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. - Cô có chút ảo não. - Tôi muốn quay về Hồng Kông, Susan giúp chị dọn hành lí ở khách sạn đi.- Cứ từ từ, đợi em hết sốt rồi nói. Bây giờ em không chỉ bị sốt mà còn bị viêm phổi nặng, phải nghỉ ngơi ít nhất hai ngày. – Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng, lời khuyên nhủ đầy nhu tình làm Susan ở bên cạnh không khỏi một trận cảm lạnh.

Trần Kiều kiên nhẫn nhìn cô: - Trước tiên em cứ bồi dưỡng cho cơ thể đang ốm của em đi đã, những chuyện khác không quan trọng.- Phải rồi Violet, chị vừa mới tĩnh lại không thể ngồi máy bay được đâu. - Susan ở bên cạnh cũng tiếp lời.

Khưu Dĩ Đình không thể không nghe lời, cô nhẹ gật đầu: - Được ở lại đây một hôm, nếu bác sĩ nói không có gì thì chúng ta trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK