Cửa phòng làm việc của Hoắc Tuấn mở ra. Lâm Lỗi từ bên ngoài hấp tấp chạy vào, mồ hôi còn chưa kịp lao đã vội vã nói:- Tuấn ca, hôm nay em đi theo cái tên Trọng Huy đó cả ngày cậu ta toàn làm những việc khó hiểu. Cậu ta thất thần như bị ma ám tới tiệm may quần áo của lão Kim đặt mai ba bộ đồ, phải may túi lót ở bên trong vạc áo cách viền ba cm. Sau đó đến một quán nước trên đường XX gọi một chai nước ngọt Bồ Đào Nha loại năm 1998.
Hoắc Tuấn xoa xoa mi tâm, nhàm chán chặn lời Lâm Lỗi: - Đủ rồi! Tôi kêu cậu theo dõi nó để biết nó có âm mưu gì, cậu đi cả ngày trời cuối cùng lại nói với tôi mấy chuyện vớ vẩn này.
Lâm Lỗi lập tức phân bua: - Không phải đâu Tuấn ca, anh nghĩ xem may túi áo cách viền ba centimet và uống nước ngọt Bồ Đào Nha không phải là sở thích của Tưởng Thiên sao? Có khi nào... nó bị Tưởng Thiên đeo bám trở về trả thù chúng ta không?
Hoắc Tuấn đập tay lên bàn: - Vớ vẫn! Trên đời này làm gì có ma. Bọn họ là cha con Mạc Trong Huy biết được sở thích của cha mình thì có gì là lạ. Nếu thật sự có ma thì người đầu tiên hắn tìm là tôi chứ không phải cậu.
Lâm Lỗi thở nhẹ một cái rồi nói: - Cũng phải. Nhưng mà Tuấn ca, tại sao anh lại để Violet mang hết cổ phần giao cho nó, còn mang thằng con riêng đó về Tuấn Thăng làm việc.
Hoắc Tuấn ngã người về phía sao ghế, phong thái ung dung trả lời:- Cứ để cô ấy làm điều mình muốn để cô ấy cảm thấy thoải mái. Dù sao chỉ có mười phần trăm nó có thể làm gì được. Việc tôi cho nó vào Tuấn Thăng làm việc...
Khóe môi Hoắc Tuấn nhếch nhẹ tạo một đường cong giảo hoặc: - Ở dưới mi mắt của tôi kẻ nào dám giở trò.
Lâm Lỗi bây giờ sắc mặt mới giãn ra, cười nói: - Tuấn ca, anh đúng là đã tính trước rồi.
Reng...
RengDi động Hoắc Tuấn đột nhiên vang lên, màng hình là tên của Susan. Hoắc Tuấn trực tiếp bắt máy.
Nghe xong điện thoại Hoắc Tuấn trở nên nghi hoặc, còn vẻ mặt Lâm Lỗi lập tức cứng đờ.
Hai người liền theo lời Susan đến chùa Quan Âm gần đó.
Một chiếc xe sang trọng vừa chạy vào cổng chùa, Hoắc Tuấn vội vã bước xuống tiến về chánh điện. Chùa Quan Âm này là nới Khưu Dĩ Đình thường xuyên đến đốt tháp nhan cho Tưởng Thiên, một phần cũng muốn cầu xin công đức cho Hoắc Tuấn.
Hôm nay vẫn như thường lệ cô cùng Susan đến lễ phật và đốt tháp nhan, đang quỳ bái đột nhiên Susan kể cho cô nghe chuyện của Mạc Trọng Huy.
Nghe nói dạo gần đây Mạc Trọng Huy như người mất hồn, thường xuyên có những hành động không tự chủ, thường xuyên nhắc đến Tưởng Thiên. Mạc Trọng Huy còn cho bản thân mình là Tưởng Thiên, hành động như chính mình là người chết vừa sống lại.
Nghe đến đây sắc mặt Khưu Dĩ Đình trở nên trắng bệch. Đang nghe Susan nói được một nữa, tháp nhan đang treo trên trần đột nhiên rơi xuống bên cạnh cô, xém chút nữa rơi trúng người Khưu Dĩ Đình. Chuyện xảy ra như một điềm báo, làm cho cô triệt để hoảng sợ.
Hoắc Tuấn và Lâm Lỗi vừa vào đến đã thấy Khưu Dĩ Đình đang ngồi trên ghế sắc mặt khó coi còn Susan đang đứng bên cạnh an ủi. Trên vai Khưu Dĩ đình còn vươn một ít bụi nhan, Hoắc Tuấn đưa tay lao sạch vai áo cho cô.- Đã xảy ra chuyện gì? Violet sắc mặt cô trông tệ vậy?- Lâm Lỗi trực tiếp hỏi.
Khưu Dĩ Đình không nói gì, Susan ở bên cạnh thay cô trả lời: - Tháp nhan trên trần vừa nãy rơi xuống, xém chút là làm chị ấy bị thương.
Khưu Dĩ Đình giọng run run nhìn Hoắc Tuấn hỏi: - Tuấn, có khi nào là Tưởng Thiên?
Lâm Lỗi ở bên cạnh cũng phụ họa thêm vài lời: - Phải rồi đó Tuấn ca, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Bây giờ Violet chút nữa còn bị thương.
Hoắc Tuấn vẫn bình tĩnh như cũ, hắn vốn dĩ không tin có chuyện ma quỷ nếu có thì trên đời này chẳng phải sẽ không tồn tại loại người đại gian đại ác hay sao.- Đừng tự hù mình nữa! Chẳng qua chỉ là dây buộc không chắc cho nên xuống mà thôi.
Lời vừa nói ra một cơn gió đột nhiên thổi đến làm cho toàn bộ tháp nhan trên trần một lần rồi lại một lần nữa cùng nhau đung đưa. Cả ba ánh mắt cùng nhau hướng về phía Hoắc Tuấn.
____________Bây giờ là ánh chiều tà, màu hoàn hôn phủ trùm lấy thành phố. Susan mệt mỏi vẫy một chiếc taxi đi về nhà. Không biết hôm nay thành phố có hoạt động gì, tắc đường rất nghiêm trọng. Anh tài xế taxi ngồi trước không ngừng than vãn. Susan thấy xung quanh rất ồn ào, cô bất giác cau mày.Đoạn đường tắc phía trước có vẻ hơi thông, đoàn xe bắt đầu di chuyển, chiếc taxi cũng từ từ tiến về phía trước. Susan nhìn quanh một hồi, cô quyết định xuống xe. Cô trả tiền cho anh tài xế, lặng lẽ chui ra khỏi xe và nhanh chóng qua đường theo làn dành cho người đi bộ.
Mặc dù đường dành cho ô tô bị tắc nhưng làn đi bộ lại không đông lắm. Susan đi một đoạn đến ngã tư, hóa ra đài truyền hình đang thực hiện chương trình trên phố nên mới gây tắc đường.
Susan đi một vòng về đến khu chung cư. Khu này nằm ở vị trí tương đối tấp nập, tiền thuê nhà cũng không rẻ. Nhưng đây là nhà của bạn trai cô.
Susan về đến nhà đã có một người đàn ông chờ sẵn bên trong. Mùi thức ăn thơm phức chạy sộc lên mũi, làm cho cái bụng đang đói của cô kêu gào ầm ĩ.
Susan định sà vào bàn ăn cơm nhưng người đàn ông ngăn lại.- Không được! Em phải đi tắm trước đã.
Susan nũng nịu: - Nhưng em đói lắm, ăn một chút rồi tắm cũng được mà.
Người đàn ông nghiêm nghị nhìn cô:- Hay là để anh giúp em đi tắm.Âu Thần Hy nham hiểm cười.
Susan nhìn ra ý đồ xấu xa của hắn, liền lắc đầu chạy một mạch vào nhà tắm.
Ba mươi phút sau cô thay một bộ đồ đơn giãn từ nhà tắm bước ra. Thức ăn đã được Âu Thần Hy dọn sẵn trên bàn, bày trí rất đẹp mắt. Hắn gắp một miếng thức ăn cho vào chén Susan.Âu Thần Hy nhìn thấy sắc mặc Susan không tốt, liền quan tâm hỏi han: - Hôm nay trông em rất mệt mỏi?- Thần, anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?
Susan mệt mỏi cho miếng thức ăn vào miệng, sau đó nói tiếp:- Sáng nay anh nhắc em là ngày rằm cho nên em đã cùng Violet lên chùa Quan Âm thắp hương. Em kể cho chị ấy chuyện anh nói Mạc Trọng Huy bị Tưởng Thiên ám thì đột nhiên tháp nhan trên trần rơi xuống như một điềm báo, làm chị ấy một phen hoãng sợ.Âu Thần Hy dừng đũa một chút, sau đó vẫn thản nhiên gắp thức ăn cho vào chén như chuyện đã biết trước, hắn chỉ hỏi bừa một câu để tiếp tục câu chuyện: - Sau đó thế nào?- Hoắc Thiếu có đến, nhưng mà anh ta dường như không tin chuyện này lắm. Cả ngày nay Violet cứ bất an, em thấy lo cho sức khỏe của chị ấy.
Susan thở dài một hơi, nhìn Âu Thần Hy nói tiếp: - Mạc Trọng Huy là bạn của anh, anh nên quan tâm anh ta một chút.Âu Thần Hy cười nhạt, ôn nhu nhìn cô gật gật đầu: - Được, đừng lo cho người khác nữa. Em xem thức ăn đã nguội hết rồi.Đã quá nửa đêm Hoắc vẫn còn ngồi ở thư phòng làm việc, Lý Ái Nhi ở bên ngoài nhìn thấy ánh đèn sáng, cô mang vào một tách trà nóng và một chiếc áo khoác ngoài.- Tuấn, đã khuya rồi anh nên mặc thêm áo kẻo lạnh.
Lý Ái Nhi tiến đến giúp hắn khoác thêm áo, Hoắc Tuấn vẫn chăm chú làm việc không hề nhìn đến cô. Hắn chỉ lạnh nhạt buông ra một câu:- Để trà trên bàn rồi đi nghỉ đi, đêm khuya rồi.
Lý Ái Nhi cảm thấy hơi lạnh luồng vào tim mình, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Dù cho hai người đã có với nhau một Nghi Hân nhưng Lý Ái Nhi biết mình chưa bao giờ chạm được trái tim người đàn ông này.
Cô thở dài một hơi, chỉ nhẹ nhàng nói: - Được, anh cũng nên đi ngủ sớm.
Hoắc Tuấn ngước nhìn, thấy cô vẫn chưa rời khỏi liền hỏi: - Có chuyện muốn nói với anh sao?
Cô cười nhẹ, lắc đầu:- Không có, chỉ là muốn nhìn anh thêm một chút.Ánh mắt Hoắc Tuấn có chút phức tạp, thật sâu nội tâm hắn biết bản thân mình có lỗi với cô. Năm đó xem cô là vật thế thân cho Khưu Dĩ Đình đã là một sai lầm lớn. Mấy năm qua đem cô ở bên cạnh lại không thể mang trái tim mình cho cô càng là lỗi của hắn.
Từ lâu Hoắc Tuấn muốn để cô tự do đi tìm hạnh phúc nhưng mà Lý Ái Nhi một lòng một dạ, cam tâm tình nguyện muốn ở lại. Khưu Dĩ Đình không quay về bên cạnh hắn, hắn cũng không có lý do đuổi cô đi.- Ái Nhi, mấy năm qua thiệt thòi cho em rồi.
Lý Ái Nhi chỉ cần trong lòng hắn có sự áy náy dành cho cô là đủ, bao nhiêu năm bên cạnh Hoắc Tuấn hắn cũng chưa bạt đãi cô, những thứ có thể cho cô đều cho: danh vọng, tiếng tăm, tiền bạc,... duy chỉ có tình yêu là không thể cho.- Không thiệt thòi, là em cam tâm. Em biết trong lòng anh có người khác, khi nào cô ấy quay về em sẽ tự mình rời đi. Em....
Lời còn chưa nói hết thì di động của hắn vang lên, người gọi đến là Khưu Dĩ Đình. Giọng cô bên kia rất gấp gáp:- Tuấn, Trọng Huy gọi cho em. Cậu ấy không nói gì cả, em chỉ nghe tiếng hét sau đó là tiếng cái gì đó vỡ, còn có Trọng Huy gọi tên Tưởng Thiên,… em rất lo cho cậu ấy. Hiện giờ em đang đến Tưởng Lỗ.
Hoắc Tuấn trong lòng bất an, nói nhanh với người bên kia:- Không được, ở đó rất nguy hiểm, em mau quay về. Anh sẽ đến Tưởng Lỗ xem qua, Mạc Trọng Huy cứ để anh lo.- Em đến nơi rồi, anh mau tới đi......
Nói rồi Khưu Dĩ Đình trực tiếp tắt máy.
Hoắc Tuấn lo lắng, vội vàng khoác áo choàng một mình lái xe ra ngoài.- Tuấn, có chuyện gì vậy? Mạc Trọng Huy xảy ra chuyện sao?
Lý Ái Nhi nhìn thấy Hoắc Tuấn vội vã ra ngoài cô cũng lo lắng chạy theo.- Không sao đâu, em mau vào nhà đi.
Hoắc Tuấn bảo Lý Ái Nhi quay vào nhà, sau đó một mình lên xe láy đi mất. Lý Ái Nhi nhìn xe Hoắc Tuấn biến mất trong bóng tối, trong lòng có chút bất an liền gọi cho Lâm Lỗi.
Danh Sách Chương: