• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hay là thôi…bỏ đi, dù sao số phận sinh ra đã vậy rồi, không ai có khả năng thay đổi được. Chỉ là, muốn quên đi một người thật khó, càng cố quên lại càng không thể quên. Mặc cho bản thân cố gắng đến nhường nào, Mai Tuyết San cũng chẳng thể quên đi được hình bóng người đàn ông đó. Trong giấc ngủ mỗi đêm, bóng dáng giống y đúc của Ngô Gia Vĩ vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, mà có vẻ như ngay cả chính bản thân Mai Tuyết San cô cũng không tài nào xóa nổi.

“Anh phải là người hỏi em câu đó mới đúng chứ, San San? Em biệt tăm biệt tích mà chạy đến đây, cũng chạy trốn khỏi anh suốt ba năm rồi. Em có biết trong ba năm qua, anh đã phải sống một cuộc sống khổ sở như thế nào khi không có em bên cạnh hay không?”

Ngô Gia Vĩ vừa nói, đôi chân không tự chủ được liền chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ mà hắn vẫn luôn đợi chờ mòn mỏi, vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi. Cái ôm xa cách suốt ba năm hình như làm cho người đàn ông đó bỗng chốc từ trưởng thành hóa trẻ con, hạnh phúc vỡ òa đến nỗi bật khóc. Không thể phủ nhận, rằng từ lúc định thần lại, nụ cười trên môi của Ngô Gia Vĩ ngày càng hiện rõ hơn, và có thể nói, đây là lần đầu tiên trong ba năm mà hắn cười kể từ cái ngày Mai Tuyết San rời đi.

Ông trời tuy là tàn nhẫn thật, nhưng sau tất cả vẫn không phụ lòng người. Cuối cùng thì những nỗ lực của Ngô Gia Vĩ đã được đến đáp xứng đáng, ông trời vì vậy cũng cho hắn gặp lại cô rồi. Lần này, bất luận có như thế nào, bất kể mọi chuyện có ra sao, hắn cũng xin thề với lòng mình, cho dù long trời lở đất hay cho dù núi non có sập, thì Ngô Gia Vĩ hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ mình yêu thêm một lần nào nữa đâu.

“Gia Vĩ, buông em ra đi.”

Thấy Ngô Gia Vĩ cứ ôm khư khư lấy mình, Mai Tuyết San chỉ đành bất lực lên tiếng, đồng thời cũng gỡ hai cánh tay đang dính chặt vào người kia ra. Đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi số mệnh, bản thân lại cứ ngỡ chính mình sẽ không còn gặp lại người đàn ông này một lần nào nữa, nhưng đến hôm nay, khi mặt đối mặt với hắn, Mai Tuyết San mới hiểu ra một điều, chuyện tình cảm của hai người vốn dĩ rắc rối hơn cô tưởng rất nhiều, trừ khi là từ bỏ, nếu không chỉ cần hai người vẫn đi loanh quanh ở đâu đó, thì sớm hay muộn cũng định sẽ chạm mặt nhau. Giả sử như hôm nay, Ngô Gia Vĩ không vô tình tìm thấy cô, đuổi theo cô, thì có chắc là về sau, Mai Tuyết San cô cũng có thể trốn tránh hắn mãi mãi hay chăng?

“Thật xin lỗi vì ngày đó em bỏ đi mà không để lại lời nhắn gì, cũng hy vọng anh sẽ không chấp nhặt về chuyện này.” - Mai Tuyết San trấn an lại vẻ bình tĩnh, cố gắng dời tầm mắt về một hướng khác. Có lẽ vì gặp lại người đàn ông mà chính mình luôn ngày nhớ đêm mong, nên hiện tại cô rất sợ, sợ bản thân sẽ khó lòng nào mà dứt khoát được.

Từng chữ, từng chữ của người phụ nữ trước mặt như thấm vào tâm can của Ngô Gia Vĩ, chẳng mấy chốc đã nhói lên từng cơn. Trải qua một mốc thời gian không gặp, bước đi những tháng ngày không có nhau trong cuộc sống, thế nhưng chẳng hiểu lý do vì sao mà bọn họ từ hai kẻ đã từng thương nhau, cùng nhau ước hẹn đủ điều, giờ đây lại trở nên xa cách như hai người dưng ngược lối vậy? Từ khi nào, người hắn yêu đã học cách khách sáo với hắn, cẩn trọng với hắn rồi chứ?

“Không, em không cần xin lỗi anh đâu, San San, vì tất cả những chuyện này đều từ anh mà ra cả. Nếu nói người cần xin lỗi, thì người đó phải là anh mới đúng. Anh sai rồi, bởi đáng lý ra anh nên tôn trọng em chứ không phải dùng tính cực đoan để cưỡng chế, bắt nhốt em lại. Và cho đến khi anh nhận ra mình đã sai, thì lúc đó em cũng không còn bên cạnh anh nữa.

Ngập ngừng một chút, Ngô Gia Vĩ lại nối lời:

“Nhưng…không có vấn đề gì cả, bây giờ anh đã nhận ra cái sai của bản thân anh, cũng đã đợi chờ và đi tìm em rất nhiều, vậy nên cầu xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Hãy trở về bên anh, và chúng ta cùng nhau trở lại như trước kia có được không em? Anh biết, em vẫn còn yêu anh mà?”

Ngô Gia Vĩ thành tâm hối lỗi vì những hành động ngu xuẩn mà ngày đó, hắn đã áp dụng lên người cô, chỉ một lòng mong sao cả hai vẫn có thể quay về chốn cũ, tiếp tục ở cạnh nhau. Mai Tuyết San sau khi nghe xong, trong lòng lại càng rối như tơ vò hơn nữa. Để trốn tránh người đàn ông trước mặt, cô chỉ biết ngẩng đầu lên trời cao, những giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ bất chợt đổ ra hai bên gò má lúc nào cũng chẳng hay biết. Nhân lúc Ngô Gia Vĩ không chú ý, Mai Tuyết San lấy tay khẽ lau nơi khóe mắt, bản thân lại thầm cầu cho người mình yêu sẽ không phát giác ra được chuyện cô vừa rơi lệ. Chính mình tốn nhiều công sức như vậy, nếu hiện tại Ngô Gia Vĩ biết cô vẫn còn tình cảm với hắn, thì không lẽ mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa hết hay sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK