• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh Tư Hàn tiến vào, phẩy tay một cái, mấy người vệ sĩ phía lên chạy vào và giữ lấy tên đại ca. Còn hắn, hắn chạy thật nhanh tới chỗ Tiểu Bạch Thỏ đang ngồi, cúi xuống xem cô có sao không.

" Chú...."-Bạch Vi vừa thấy chú tới, cô liền buông lỏng người, lúc này những vết thương trên người mới bắt đầu đau.

" Không sao, tôi tới rồi."

Nhìn thấy những vết xước liên tiếp trên người Tiểu Bạch Thỏ, anh mắt của hắn liền thoáng vẻ đau xót. Lãnh Tư Hàn, ôm cô nhóc của mình vào lòng, ân cần lấy chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cô để che những quần áo bị xé.

Phía Đường Hoa, cô nhóc có vẻ mạnh mẽ hơn Tiểu Bạch Thỏ kia rất nhiều. Thấy người lớn vào, biết được kia là chú hàn mà bạn mình hay nhắc tới, liền biết được cứu rồi. Nhưng chiếc áo cô đang mặc cũng bị mấy tên kia đánh cho không còn hình thù gì, lộ cả áo trong, khiến cô nhóc có chút ngại, không dám quay lại.

Lục Hạo định đi tới xem cô nhóc kia có sao không, thì bị Nhất Trí Dương kéo tay giữ lại.

" Để cháu ra xem bạn ấy có sao không."

Nhất Trí Dương thấy Đường Hoa cứ quay lưng lại với họ mãi, liền hiểu ra chút. Buông cây gậy trên tay, đi tới chỗ Đường Hoa đang ngồi. Cậu nhóc đi ra trước mặt cô, nhìn thấy những vết trầy xước, và đôi tay cứ ôm ngực của cô, liền hiểu.Nhất Trí Dương liền lấy áo khoác ngoài của mình, đưa cho Đường Hoa.

" Cho cậu mượn đấy."

Đường Hoa ngước mắt lên, nhìn người con trai phía trước, đưa một tay lên nhận lấy chiếc áo.

" Cảm ơn."

Cô không ngờ, có một ngày tên nhóc lúc nào cũng tự cho.mình là giỏi kia, lúc nào cũng cãi nhau với cô, lại có lúc tốt bụng thế.

Nhất Trí Dương ngồi xuống nhìn những vết thương trên cổ và mặt của Đường Hoa, nhóc hơi cạ mày lại.

" Tôi nhìn vết thương mà tôi đâu rồi cậu luôn á. Cậu thấy ổn chứ?"

" không sao, vẫn sống" - đáp lại gọn gàng, với một vẻ mặt bình tĩnh.

Bên này, Lãnh Tư Hàn quay lại nhìn tên đại ca kia, trừng mắt tới đáng sợ.

Tên đại ca kia nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng run đến suýt vãi cả ra quần. hắn ta sợ hãi mồ hôi chảy thành dòng trên mặt.

"Mày mà dám động vào tao sao? Mày biết bố tao là ai không?"

Lãnh Tư Hàn chẳng quan tâm, hắn đi tới gần, dôi mắt càng thêm lạnh, lạnh lới run người.

"BỤP! BỤP!"

Lãnh Tư Hàn đá thật mạnh vào hạ bộ của tên mia, khiến tên này khụy xuống đất. Dùng một vẻ cao ngạo, xen lấn sự tức giận đang trào dâng, bây giờ hắn chỉ hận không thể lập tức phanh thây tên này ra tại chỗ. Sai hắn dám đông vào Tiểu Bạch Thỏ của hắn chứ?

" Tôn Nhị Tuất, con trai của giám đốc Tôn, đứng đầu công ty T, ăn chơi lêu lổng, lập một hộ nhóm xã hội chuyên đi bắt cóc các cô gái trẻ."

Lãnh Tư Hàn cầm con dao dọc giấy, dí vào cổ hắn đe dọa.

" Nhưng tiếc cho mày. Nhóc kia là người của Lãnh Tư Hàn tao, mày động nhầm người rồi."

Rồi hắn cứa một ít máu trên cằm tên kia, khiến hắn sợ mềm nhũn người. Lục Hạo tiến ra bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, vẻ thì thầm nhắc nhở.

" Ở đây vẫn còn trẻ con, cả nhóc vợ cậu nữa, chú ý chút."

Lãnh Tư Hàn quay lại nhìn Nhất Trí Dương và Đường Hoa, rồi lại nhìn Tiểu Bạch Thỏ đã ngất đi vì sợ ở một góc, liền bỏ con dao xuống. Tiến lại chỗ Bạch Vi, ân cần bế cô nhóc lên ôm vào lòng theo kiểu công chúa, đi ra ngoài trước và bỏ lại một câu máu lạnh.

" Đám đàn ông này, cậu đem thiến hết giúp tôi!"

Nhất Trí Dương nhìn người đàn ông đang cõng Bạch Vi kẻ đằng trước, trông thật cao lớn, thật đáng sợ. Người đàn ông này chắc chắn là một người quyền lực, mà có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể theo kịp.

Định tiến ra ngoài, đi được một lúc thì cậu thấy Đường Hoa khụy xuống. Lúc này, Nhất Trí Dương mới để ý kĩ đến vết thương trên chân của cô đang chảy máu. Nhìn thấy chú Lục Hạo và những người.kia đã đi trước, Nhất Trí Dương liền quay lại đỡ Đường Hoa dậy.

" Đi nổi không đấy? "

" Không sao, tôi đi được."-Đường Hoa mặt này nhăn nhí, nhưng cũng chẳng nói là mình đang đau. Vẫn cố chấp tự đi.

Thế là cô nhóc đi dược ba bước, lại ngã. Khiến Nhất Trí Dương đành bất lực chạy ra trước chắn đường. Cậu ngồi xuống quay lưng lại với cô.

"Cậu lên đây đi, tôi cõng cho. Trông cậu đi như què luôn rồi ấy. Chậm chết được."

" Không cần, tôi ổn."

Đường Hoa vẫn cố chấp, cô không muốn phải nợ ơn bất kì ai, huống chi là tên nhóc luôn tự cho mình cao cao tại thượng này.

" Cậu mà không lên, là tôi bế cậu như em bé đó."

Nhất Trí Dương vẫn nhất quyết. Dù là hay cãi nhau, nhưng bọn họ cũng coi là thanh mai trúc mã. Dù sao Đường Hoa cũng là con gái. Bị đánh tới trầy da chảy máu mà không khóc một chút nào, cũng khiến Nhất Trí Dương rất nể phục. Cậu muốn giúp cô một chút.

Nghe Nhất Trí Dương nói vậy, Đường Hoa cũng đành không tình nguyện gì mấy mà tới gần để cậu ta cõng. Không nhờ tên ngốc Trí Dương heo này, cũng có lúc ga lăng với cô ấy chứ. Đúng là cảm động mà ha.

" Cảm ơn."

Nhất Trí Dương cõng cô trên lưng, nghe được câu cảm ơn dịu dàng từ cô bạn có chút bạo lực này, cũng phì cười.

" Hôn nay cảm ơn tôi nhiều giữ ha. Bộ thích một người đẹp trai như tôi rồ hả?"

Nhất Trí Dương tranh thủ cơ hội, trêu ghẹo lại bà chằn lửa này một chút. Cứ gặp là cãi nhau, túm tóc giật đầu cậu mỗi lần bị trêu, hôm nay mới có dịp cậu được chứng kiến vẻ đẹp dịu dàng này của cô, muốn ghẹo một chút.

" Xàm."

Đường Hoa ở phía sau lưng có chút hồng mặt, buông câu nói cũng không quên tiện tay giật tai Nhất Trí Dương một cái.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK