Nam Nhật biết rõ Văn Quảng mê Tư Nhĩ điên cuồng nhưng anh ta đâu có ngờ là sự điên cuồng đó của Văn Quảng sắp biến anh trở thành một tên ngốc, tên đại đại ngốc luôn rồi.
- Cậu biết chỗ nào in hình lên gối đẹp không? Chất lượng tốt í, ảnh phải rõ đó. Cậu biết không? - Văn Quảng đang làm việc lại tiện miệng hỏi chuyện riêng.
- Cái đó đơn giản mà, tôi sẽ tìm hiểu giúp cho cậu, nhưng chắc sẽ mất ít hôm đấy! - Nam Nhật bận bù đầu bù cổ xong vẫn cố gắng giúp Văn Quảng làm mấy việc không đâu như thế này.
- Tốt lắm! Lát nữa tôi sẽ gửi hình cho cậu. Nhất định phải in đẹp đẹp vào đó. - Văn Quảng không yên tâm vẫn phải dặn dò lại.
- Rồi rồi. - Nam Nhật giọng hơi cáu. - Nhưng mà khoan. Cậu có ý thức được là bây giờ chúng ta đang làm việc không mà đi nói mấy chuyện linh tinh thế này? Hôm nay tôi còn đi hẹn hò với Trần Thư nữa, không thể tăng ca giúp cậu được đâu.
- Tôi biết! Nhưng tôi không sao có thể không nghĩ tới nó được?
- Nó là gì? Mà cậu muốn in cái gì lên gối mới được cơ chứ? Còn vội vàng như vậy nữa.
- Tôi muốn in hình vợ tôi lên gối, chăn, áo,… đại khái là tất cả luôn để tiện ngắm ấy mà. Chứ tối đến cứ nhìn hình qua điện thoại mãi, hơi mỏi mắt.
Đơ ra mất mấy giây, Nam Nhật mới dám tin bản thân mình vậy mà không phải đang mơ. Văn Quảng bạn thân anh ta thực sự bị con quỷ tình yêu bỏ bùa thật rồi. Vậy mà Tư Nhĩ còn đồng ý yêu đương với anh nữa thì không biết Văn Quảng cao ngạo còn có thể biến thành cái bộ dạng đáng sợ nào nữa đây.
- Thôi tôi cảm thấy bản thân mình vẫn lên về phòng rồi tự làm việc một mình thì hơn. Chứ cậu mà cứ đáng sợ thế này tôi sợ tôi sẽ không thể làm xong việc để tối đi hẹn hò với Trần Thư mất. - Nam Nhật dùng ánh mắt kì thị nhìn Văn Quảng, đôi bàn tay anh ta nhanh thoăn thoắt xu dọn đống tài liệu liên quan đến công việc mình đang làm.
- Cậu đi đi. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu ở đây nữa đâu. Nếu đổi lại là Tư Nhĩ thì có phải tốt hơn nhiều rồi không? - Văn Quảng thẳng thừng đuổi cổ Nam Nhật ra khỏi phòng mình, trong đầu chỉ có nghĩ tới Tư Nhĩ.
- Được rồi. Tôi đi. Nhưng tôi nhắc nhở cậu nhé, việc hôm nay chớ để ngày mai. Cậu muốn yêu đương thế nào tôi không quan tâm nhưng việc là cậu phải làm đi đấy. Tôi không muốn thấy cậu lơ là công việc của mình đâu. - Nam Nhật cẩn thận nhắc nhở Văn Quảng xong mới rời đi.
- Rồi rồi. Tôi sẽ không để tình yêu ảnh hưởng đến công việc đâu, cậu yên tâm. - Văn Quảng chắc chắn nói. Không hề biết được trong mắt Nam Nhật bản thân đã ở mức đáng báo động thế nào rồi.
Nhưng mà anh cũng chẳng buồn quan tâm xem Nam Nhật nghĩ gì về mình hết. Hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân có thể đảm nhiệm tốt cả hai thứ là yêu đương và công việc. Thực tế cũng cho thấy là như vậy khi mà trong cuộc họp sáng nay anh có mất tập trung nhưng vẫn rất sáng suốt đưa ra những chỉ đạo cho cấp dưới.
Nam Nhật vì vậy mới có thể tạm yên tâm để cho Văn Quảng thoả mái yêu đương như thế. Bằng không anh ta đã nghiêm túc nhắc nhở anh từ lâu rồi.
.
Tối đó Tư Nhĩ trở về nhà, khác với hồi sáng lúc cô đi thức ăn thịnh soạn, bây giờ trở về đồ ăn lại có mùi khét, mà hình như còn bị cháy xoong cháy nồi gì đó nữa thì phải. Vì bên ngoài cửa vẫn còn chất đống một loạt toàn những xoong nồi bị cháy đáy.
- Gì đây trời? Lại muốn cho mình bất ngờ gì nữa à? Không biết nên dùng tâm thế nào để nhận bất ngờ này nữa đây chứ nhìn là thấy không ổn cho lắm rồi… - Tư Nhĩ tự lẩm bẩm nói với chính mình. Càng bước vào trong nhà cô càng cảm thấy bất an nữa.
- Em về rồi à? Hay là chúng ta ra kia ngồi một lát đi. Ngồi đọc sách uống trà ở sau vườn ấy. Anh thấy như thế sẽ rất tốt cho tâm trí đầy công việc của em bây giờ đó. - Văn Quảng mặt mày nhem nhuốc, quần áo nấm lem, tạp dề mặc còn bị xộc xệch.
Tư Nhĩ nhìn mà không dám tin đây chính là người chồng Trần Văn Quảng bình thường ưa sạch sẽ của mình. Anh ta chắc là làm việc nhiều quá mức rồi nên mới thành ra thế này chăng? Liệu cô làm việc nhiều quá có hoá hâm dở giống anh ta không nhỉ? Chắc là không đâu. Đâu phải ai cũng giống ai.
Tư Nhĩ lắc lắc đầu để cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đang hiện lên trong đầu cô lúc này. Nó đúng là quá đáng sợ với cô rồi.
- Em sao thế? Không muốn ra sau vườn ăn bánh thưởng trà sao? Anh nghĩ là như thế sẽ thoải mái lắm cho mà xem. Em đi làm về cũng mệt rồi đúng không? - Không thấy Tư Nhĩ có phản ứng gì, Văn Quảng lập tức chạy lại xách túi giúp cô, đồng thời ở sau lưng đẩy cô ra phía bàn ở sau vườn để cô có thể ăn bánh thưởng trà và đọc sách thư giãn.
Cơ mà đó chỉ là lí do bề nổi thôi. Chứ mục đích chính anh bảo cô ra đây là vì bên trong nhà kia đang là một mớ hỗn độn ngổn ngang ở trong bếp. Anh không muốn cô vào nhà bây giờ để phải thấy sự kinh khủng do chính anh tự mình tạo ra. Vốn anh còn nghĩ học làm món mới rất dễ ai ngờ không quen tay nên đã quên mất phải chú ý đến độ lớn nhỏ của lửa. Hậu đậu làm cháy rất nhiều xoong nồi vô tội.
- Tôi không muốn! - Tư Nhĩ không thích ra ngoài vườn ngồi vào lúc này. - Đầu anh có bị hâm không? Người ta thường đọc sách vào những lúc rảnh rỗi thôi, còn tôi vừa mới đi làm về mà anh lại bắt tôi đọc sách, tôi đâu có muốn như thế. Bây giờ tôi chỉ muốn được vào nhà tắm rửa, ăn tối sau đó nghỉ ngơi thôi. Anh hiểu không?- Tư Nhĩ vì mệt mỏi nên có phần nóng nảy, gắt gỏng vô cớ với anh mặc cho anh chẳng có làm gì quá đáng với cô cả, ngược lại anh còn đang rất cưng chiều cô nữa kìa.
- Anh xin lỗi. - bị cô mắng, Văn Quảng mặt mày ủ rũ đi trông thấy. Lủi thủi ra hiệu cho người làm nhanh chóng dọn dẹp để cho cô được vào trong nhà tắm rửa và ăn tối như những gì cô mong muốn. - Em chịu khó đợi một lát, người làm sắp dọn dẹp xong rồi. Từ ngày mai anh sẽ không để xảy ra những chuyện làm em khó chịu như thế nào nữa đâu.
Nói rồi anh lập tức xoay người rời đi trước. Tư Nhĩ lặng nhìn theo bóng lưng anh. Bấy giờ cô mới để ý đến chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Hình như từ lúc về đến giờ anh mới chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo vest thôi đã phải lăn vào bếp nấu đồ ăn cho cô rồi. Vậy mà cô còn vô cớ cáu gắt lên người anh.
Nghĩ đến đây Tư Nhĩ cảm thấy bản thân đúng là đã sai khi không tự kiểm soát cảm xúc để nó bộc phát linh tinh ra như thế. Cô làm anh buồn thật rồi kìa. Phải làm sao mới có thể xin lỗi anh bây giờ đây?
Chạy theo sau chân Văn Quảng vào đến cửa nhà, Tư Nhĩ đắn đo mãi mới có thể ngập ngừng gọi anh đứng lại để nói lời xin lỗi anh cho phải phép. Nhưng cô chỉ gọi anh được chứ không kịp mở lời để xin lỗi anh.
- Ê này! Văn Quảng anh đợi tôi một chút đã… - Tư Nhĩ khẽ gọi anh.
Văn Quảng nghe cô gọi anh liền dừng bước, nhưng anh chỉ dừng chứ không hề quay lại nhìn cô. Xem ra hình như là giận cô thật rồi. Cũng phải thôi. Anh vốn là kẻ cao ngạo đến thế nào chứ mà cô dám lớn tiếng mắng anh. Đáng ra cô còn phải là người chuẩn bị đồ ăn cho anh mới đúng ấy!
- Em nói đi. - Văn Quảng lãnh đạm nói. Giọng không rõ vui buồn thế nào. Dáng vẻ lạnh lùng thường thấy lại hiện ra thật rõ ràng.
- Tôi… tôi muốn nói là… - Tư Nhĩ ngập ngừng mãi không biết phải bắt đầu xin lỗi từ đâu và xin lỗi thế nào thì mới đúng. Cứ nghĩ ở trong đầu thôi đã thấy cấn cấn làm sao đó.
Đúng lúc này mấy người giúp việc còn đi tới, trên tay bọn họ tất cả đều là chổi lau nhà, búi rửa bắt, đồ nấu ăn,… thấy Văn Quảng và Tư Nhĩ đang đứng nói chuyện ở cửa, bọn họ lập tức dừng bước sợ làm phiền đến hai người nói chuyện nhưng chính sự xuất hiện bất thình lình của bọn họ đã làm cho cả hai không thể nói chuyện tiếp được nữa rồi.
- Xu dọn xong cả chưa đấy! - Văn Quảng nghiêm giọng hỏi bọn họ, cố tình tránh né việc phải nói chuyện với Tư Nhĩ lúc này.
Cô nghĩ rằng anh giận cô rồi nên mới muốn tránh né cô như thế nhưng thực ra là anh đang sợ bản thân anh sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của cô. Sợ cô vì thế sẽ ghét anh, sẽ cãi nhau với anh rồi bỏ anh luôn cũng không chừng. Anh yêu cô rồi nên anh luôn sợ sệt những điều nhỏ nhặt có thể hoá chuyện lớn bất cứ khi nào.
- Tốt lắm! Mau chuẩn bị lại bữa tối đi. Tôi cho mấy người một tiếng đồng hồ để làm những món tôi đã yêu cầu trước đó. - Văn Quảng lạnh lùng ra lệnh sau đó thẳng bước đi lên phòng của anh.
Tư Nhĩ nhìn theo anh, tính sẽ đuổi theo anh lần nữa để nói xin lỗi nhưng một người giúp việc đã chắn trước cô để nói lời bênh vực cho Văn Quảng.
- Cô đừng giận cậu ấy nhé! Cậu ấy vừa đi làm về đã muốn vào bếp để nấu đồ ăn cho cô. Chúng tôi nói là sẽ làm phụ cho nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu nghe. Còn nói là vì sáng nay cô khen cậu ấy nấu ăn ngon nên tối nay cậu ấy muốn nấu thử mấy món cho cô có thể nếm thử… - bà ấy thanh minh giùm anh sau đó cũng rụt rè rời đi ngay, sợ chẳng may anh có ngó xuống sẽ lại trách bà ra nhiều chuyện, lắm lời.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn bà. Tôi sẽ không giận anh ấy đâu. Nhưng lát nữa bà có tên dạy tôi nấu mấy món đơn giản được không? Tôi không biết nấu ăn đâu nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm theo lời mấy người chỉ tôi. - Tư Nhĩ vui mừng khi đã nghĩ ra cách để có thể tiện xin lỗi anh hơn.
Lúc ăn cơm cô mở lời xin lỗi chắc là sẽ đỡ ngại ngùng hơn vừa nãy. Chưa kể anh ta còn đang giận cô, cô dù sao vẫn nên chuẩn bị gì đó xem như là để xin lỗi anh mới được.
- Chuyện này… cậu chủ đã dặn chúng tôi rồi cô đã nghe thấy đấy! Bây giờ cô lại bảo chúng tôi để cô nấu e là cậu ấy sẽ trách mắng chúng tôi mất. Chúng tôi vẫn còn cần công việc này để lo cho gia đình nữa. - người giúp việc kia run sợ nói, cứ như thể Tư Nhĩ sẽ làm loạn khiến bọn họ phải mất luôn không chừng.
- Cái này bà cứ yên tâm. Anh ấy giận tội gì tôi chịu hết được chưa. Đảm bảo là sẽ không ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mọi người đâu. - Tư Nhĩ kiên định nói.
Cô thừa tự tin rằng dù cô có dở tệ đến thế nào thì anh cũng không dám quát mắng gì cô đâu, anh yêu cô đến thế cơ mà. Cùng lắm là chỉ giận dỗi cô chút thôi. Cái này cô lo được.
- Vậy được rồi. Cô lấy tạp dề ra rồi bọn tôi sẽ vào phụ cô nấu. - bà giúp việc bất đắc dĩ phải chiều theo ý cô. Phần vì không lỡ từ chối lời đề nghị của cô, phần cũng vì bà tin tưởng rằng Văn Quảng thực sự sẽ không dám trách mắng gì cô đâu. Nhìn cái cách cưng chiều của anh dành cho cô là đủ hiểu rồi.
Được sự chấp thuận giúp đỡ của bọn họ, Tư Nhĩ hí hửng đi vào trong bếp. Cô nhanh nhẹn đeo tạp dề, rửa tay, chuẩn bị dao, thớt, nguyên liệu để nấu nướng một cách hết sức thành thục. Đã thế làm còn có cảm giác như đây không phải lần đầu cô vào bếp của cô nữa. Hay là trước đây cô cũng từng vào bếp mà tại mất trí nhớ lên không nhớ ra được?
Quả đúng như những gì Nam Nhật nói. Người mất đi một đoạn kí ức sống thực sự rất khó chịu. Tuy rằng nó không quá ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường trong ngày nhưng vào một số lúc cần nhớ lại gì đó như lúc này thì vô cùng bức xúc vì không tài nào nhớ ra nổi. Chưa kể là nếu cố tình muốn nhớ lại còn có thể bị cơn đau đầu hành cho đến là khổ.
Thôi thì hiện tại cứ tạm quên chuyện đó đi. Cô phải tập trung tinh thần để nấu ăn làm hoà với Văn Quảng trước đã. Cái gì cần nhớ ắt cô sẽ nghĩ cách để nhớ lại sau.
- Dù sao trong hai năm đó chắc là không có gì quan trọng đến mức cần phải nhớ lại gấp gáp như thế đâu. - Tư Nhĩ hồn nhiên nói ra suy nghĩ ở trong lòng, không biết thực ra hai năm qua lại có rất nhiều sự kiện quan trọng.
Danh Sách Chương: