• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Giai Giai vì bị tát mạnh mà quên mất mình đang trong vai diễn. Thay vì phân đoạn này cô ta phải khóc nức nở rồi cầu xin Lạc Kỳ, thì lại ôm mặt bị đánh sưng đỏ mà trừng mắt nhìn cô. Đạo diễn nhìn thấy phản ứng này của Hạ Giai Giai, rất không hài lòng mà lập tức ra lệnh ngừng quay. Ông ta chạy ra đứng chắn giữa cô ta và Lạc Kỳ, khổ sở hỏi.

"Cô Hạ à! Phân đoạn này cô phải khóc đấy! Cô trừng mắt ra nhìn người ta thì được gì?"

"Cô ta cố tình tát mạnh đấy! Mặt tôi đã đỏ hết rồi này!"

Hạ Giai Giai nói rồi bỏ tay ra khỏi mặt mình, lúc này đạo diễn mới há hốc mồm khi nhìn thấy mặt của cô ta quả thực đã sưng đỏ. Xem ra Lạc Kỳ đổi vai với cô ta đều là có lí do cả, nhưng dù là thế thì ông ta cũng không dám phản ứng hay nói năng gì. Cô ta biết mình lúc này, xét về nhan sắc lẫn sự nổi tiếng thì đều không bằng Lạc Kỳ về thứ gì cả, nên mới bị chèn ép như vậy. Đạo diễn đứng ở giữa cũng cảm thấy vô cùng khó xử, trong lúc ông ta đang loay hoay không biết nên giải quyết thế nào thì Vi Vũ đứng dậy. Anh đi đến bên cạnh Lạc Kỳ khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến, sau đó là giọng nói trầm quen thuộc.

"Hôm nay tới đây thôi! Tâm trạng của Lạc Kỳ không tốt rồi, tôi không muốn cô ấy không vui."

Anh nói rồi choàng tay lên đặt ở đầu vai bên kia của cô, làm cô ngẩn ra giây lát. Ánh mắt ngập ý cười này quả thực có quá nhiều suy tính khiến Lạc Kỳ khó mà đoán ra được. Mặc dù bây giờ không hiểu anh đang có dụng ý gì, nhưng cô cũng rất chịu khó phối hợp nhịp nhàng mà bắt đầu tỏ ra khó chịu. Cô bước đến cầm kính râm rồi đeo lên, không nhìn tới mặt Hạ Giai Giai mà nói.

"Tôi mệt rồi! Cảnh này để ngày mai quay đi!"

"Ơ! Nhưng mà..."

Vi Vũ dắt tay Lạc Kỳ rời khỏi trường quay, lúc vừa đi ra vì đi nhanh quá mà cô không cẩn thận trặc chân bỏ lại một chiếc giày ở phía sau. Cô dừng bước, đồng thời níu tay của anh lại làm cả hai đứng yên một chỗ. Lúc anh quay người nhìn xuống, mới thấy chân của cô đang bị rơi mất một chiếc giày. Cô quay lại để nhặt, nhưng vì đang mặc váy lại gặp thêm trời nổi gió nên khó mà ngồi thụm xuống được. Vi Vũ bước đến, ngồi xuống trước mũi chân cô rồi cầm chiếc giày lên nhẹ nhàng mang vào. Lạc Kỳ chớp mắt, khoảnh khắc này làm cô liên tưởng đến khung cảnh quen thuộc trong câu chuyện cổ tích của nàng Lọ lem, khi được hoàng tử mang giày pha lê vào chân. Nhưng trong mắt của Lạc Kỳ, nàng Lọ lem quá mềm yếu và không đủ sức để đương đầu với những thử thách của bão giông, khi luôn phải trông cậy vào sự giúp đỡ của phép thuật. Tình yêu vốn dĩ không phải màu hồng, cổ tích chẳng qua chỉ là một thế giới ảo để người ta mơ mộng.

Cô bất giác thu chân về, tự mình cọ quậy bàn chân để chỉnh lại giày cho ngay ngắn. Vi Vũ hơi hẫng đi một nhịp, đứng thẳng lưng lại rồi phủi tay mình.

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn một chút."

Anh đi bên cạnh của Lạc Kỳ, giúp cô mở cửa xe ra rồi mới ngồi vào chỗ như mọi khi. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô mới biết Vi Vũ đột nhiên muốn rời khỏi phim trường, là vì sợ cô sẽ bị tâm trạng của Hạ Giai Giai làm ảnh hưởng. Hai người vốn dĩ đã không thuận nhau, day dưa lâu dài cũng chỉ làm hình tượng của cô gặp bất lợi. Hơn nữa bây giờ trong mắt mọi người, Lý Lạc Kỳ là một nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn lại có tâm hồn thánh thiện. Hình tượng này đối với một diễn viên có đời tư "sạch" như cô là vô cùng quan trọng.

"Tối nay không có lịch, ở nhà ăn tối với tôi được chứ?"

Lạc Kỳ quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt của Vi Vũ cũng đang nhìn mình. Cô là một diễn viên rất hay dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc, cũng đã từng đối mắt với rất nhiều bạn diễn nam khác. Vậy mà khi nhìn vào mắt của anh, cô lại thấy mình giống như lạc vào biển sao, nhìn lâu nhất định sẽ chết chìm.

"Anh không bận sao?"

"Tôi chỉ bận dành thời gian của mình cho em thôi, việc khác đều không quan trọng."

Cô cười khẩy một tiếng, những lời này không biết trước khi gặp cô Vi Vũ đã từng nói qua với ai chưa, mà cô lại thấy nó mượt như dầu gội Sunsilk vậy. Dù sao thì các show chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng thời trang cũng phải đợi thông qua, Lạc Kỳ vui vẻ chấp nhận lời mời ăn tối của Vi Vũ. Bình thường người ở nhà nhiều hơn là anh, nên các bữa ăn trong ngày đều là do anh chuẩn bị, nhưng hiếm khi lại có dịp cùng nhau ăn thế này. Lạc Kỳ lịch trình dày đặc, từ các show truyền hình cho đến các buổi họp báo, chụp ảnh tạp chí,v.v.. Một ngày cô xuất hiện ở nhà chắc chỉ được vài tiếng, nếu có về nhà thì phải đến tận khuya.

Lạc Kỳ rất kén ăn, một phần vì giữ dáng và phần còn lại là vì thường xuyên ra ngoài không ăn uống đầy đủ nên rất dễ đau dạ dày. Loại bệnh này, đa phần ai làm người nổi tiếng cũng sẽ mắc phải một lần trong đời. Vi Vũ không than phiền vì hiểu rõ tính chất công việc của một diễn viên, nên sau khi trở về nhà đã để Lạc Kỳ lên phòng tắm rửa, còn anh xắn tay áo vào bếp. Căn bếp ở nhà này có thể nói là rộng ngang ngửa phòng khách với đầy đủ các loại gia vị ở kệ tủ phía trên cùng chén, dĩa. Bên hông là tủ rượu treo ở trên tường, đều là rượu thượng hạng được nhập về từ các nước khác nhau. Có hãng chỉ còn một chai duy nhất một cũng được Vi Vũ mang về trưng bày ở đó.

"Xong rồi thì qua bàn ngồi đi! Bữa tối sẽ có nhanh thôi!"

Tiếng bước chân của Lạc Kỳ không quá lớn, vậy mà Vi Vũ vẫn có thể nghe được khi cô từ trên lầu đi xuống. Cô đương nhiên cũng không muốn mình ngồi không mà được hưởng, bước đến đứng nép ở sau lưng anh để xem.

"Hôm nay nấu món Nhật sao?"

Anh gật đầu. Sau đó gấp một ít cá hồi chấm nước tương đưa lên ngang miệng của Lạc Kỳ, nheo mắt cười.

"Thử một ít đi! Xem có vừa miệng không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK