• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cô nói xem, cảnh quay vừa rồi khi diễn tả nỗi đau và nỗi nhớ của Điêu Thuyền về Lã Bố, cô Lý hoàn thành xuất sắc như vậy. Có phải, cô Lý đang nhớ Vu tổng không?"

"Có lẽ vậy rồi. Bọn họ trai tài gái sắc, nếu công khai đến với nhau chắc chắn sẽ không bao giờ hết hot."

Lạc Kỳ mặc dù giả vờ không nghe thấy, nhưng mấy lời nói đó đều lọt hết vào tai của cô. Ngày mai không hoá thân vào nhân vật lịch sử nào nữa, cô cũng an tâm rằng mình không bị nội dung của cảnh phim làm cho chi phối. Lúc trở về nhà đã là 8h tối, vì nhớ lời mà Vi Vũ nói lúc trước ở bệnh viện nên Lạc Kỳ không dám tự ý lái xe mà nhờ tài xế đưa đón.

Cô cũng dự định sau khi hoàn thành chương trình truyền hình ngắn hạn này, sẽ đi thi bằng lái để tự mình phóng xe trên đường. Không biết là tình cờ hay là cố ý, mà lúc cô vừa bước vào nhà thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là Vi Vũ gọi.

"Tôi vừa đi quay về."

"Ừm. Đã ăn chưa?"

Lạc Kỳ bước đến mở tủ lạnh, bên trong chỉ toàn trái cây và thịt hộp cùng với rau củ. Bây giờ anh đang ở Nam Kinh, làm gì có ai ở nhà để nấu cho cô ăn chứ?

"Chưa. Không thấy đói."

Vi Vũ cong môi cười, ngồi ở cái ghế đệm bên cạnh cửa sổ nhìn qua phía toà nhà ở bên kia.

"Quên lời tôi dặn rồi sao?"

Anh đứng dậy lấy mấy chậu cây nhỏ ở trên cửa sổ tìm chỗ đặt chúng xuống, dọn không gian này cho sạch sẽ và trống trải, sau đó mới lên tiếng tiếp lời.

"Tôi vừa tìm được nơi thích hợp để ăn em đấy! Muốn thử không?"

"Tôi nói này, anh có thể ngừng vô lại được không?"

"Tôi chỉ vô lại với em, đó là đặc quyền."

Lúc này, ngoài cổng nhà có tiếng chuông cửa. Lạc Kỳ cầm theo điện thoại ra ngoài xem ai thì mới nhìn ra là người giao thức ăn. Cậu ta cầm đến một cái túi, số thức ăn này mới vừa nấu xong nên vẫn còn nóng hổi, thơm phức. Cô nhíu mày, hỏi.

"Đây là gì vậy?"

"Thưa cô! Thức ăn này là Vu tổng dặn tôi mang tới, dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ."

"Vu tổng?"

Lạc Kỳ ngẩn ngơ, cụp mắt nhìn xuống màn hình điện thoại thì thấy Vi Vũ đã tắt máy. Cô mở cổng nhận túi thức ăn rồi đi vào nhà. Mặc dù đã đến Nam Kinh, nhưng anh thừa biết tính tình của cô, đi làm về trễ thì nhất định sẽ không chịu ăn uống gì. Cô đã đủ gầy rồi, nếu chỉ ăn trái cây và uống nước ép như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến dạ dày.

Mấy món mày đều là món mà cô thích, cũng không nhiều dầu mỡ và chất béo. Vậy mới thấy, chỉ có Vi Vũ là hiểu rõ cô nhất, nên người ngoài vẫn luôn đồn cô và anh là người yêu của nhau. Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho anh.

"Cảm ơn anh."

Vi Vũ ngồi bên bàn làm việc, bên cạnh có một cái đèn vàng hình vuông nhỏ. Màn hình máy tính vẫn luôn mở sáng, tài liệu thì chất đầy bên cạnh. Anh thấy tin nhắn của Lạc Kỳ, mới mở lên xem rồi cười một mình.

"Chỉ cảm ơn suôn thôi à?"

Hạ Duy mang sữa nóng vào đặt ở trên bàn, liền thu hút sự chú ý của Vi Vũ. Anh ngước mắt lên nhìn anh ta, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

"Sao lại mang sữa nóng?"

"Gần đây công việc nhiều như vậy, anh uống cà phê nhiều sẽ không tốt đâu ạ!"

Vi Vũ nhếch môi cười, sau đó lại cầm ly sữa lên khuấy đều. Hạ Duy xưa giờ là người rất cẩn trọng, làm việc nhanh gọn mà cũng rất phép tắt. Anh ta không bao giờ hỏi nhiều, chỉ cần là việc mà anh sai bảo thì sẽ lập tức làm ngay mà không cần hỏi lí do. Anh ta có một vài tính cách khá giống với Lạc Kỳ, dù ít nói và không tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất thì rất tốt tính.

Anh uống được nửa ly, lại day day thái dương vì mệt mỏi. Công việc gần đây khá nhiều, vì từ chi nhánh quần áo cho đến các cửa hàng chính đều do anh quản lý. Anh không thích giao việc cho người khác, càng không thích có quá nhiều thân tín ngoài Hạ Duy.

"Vu tổng! Làm đến đây thôi, đừng gắng sức quá!"

"Tầm một tiếng nữa."

Hạ Duy khẽ thở dài.

"Cô Lý mà thấy được, nhất định sẽ rất lo lắng."

Vi Vũ nhìn anh ta, cười hỏi.

"Sao cậu biết cô ấy sẽ lo?"

"Tính tình của cô Lý rất dễ đoán. Có lẽ vì cô ấy không biết nói dối, nên khi lo lắng cho ai thì dù có giả vờ làm lơ cách mấy cũng để lộ sơ hở."

Điều này Vi Vũ phải thừa nhận Hạ Duy nói đúng. Anh ở bên cô đã 5 năm rồi, còn không hiểu rõ cô nữa sao? Một cô gái một mình dấn thân vào con đường đầy thị phi và sóng xô này, trải qua bao nhiêu cơn sóng dữ mới có được chỗ đứng. Cha mẹ của cô qua đời vì tai nạn giao thông, khi ấy cô chỉ mới có 10 tuổi, phải sống nhờ nhà của người dì. Nhưng dù sao cũng chẳng ai thương mình bằng người thân ruột thịt, dì của cô lại không muốn cô ăn không ngồi rồi, dù rằng cô còn nhỏ như thế cũng muốn cô ra ngoài kiếm cơm.

Lạc Kỳ ra ngoài quán cơm gần nhà phụ dọn dẹp, nhưng chủ quán vì thấy cô còn nhỏ tuổi nên không nỡ để cô làm việc quá nặng nhọc. Lớn hơn một chút, cô phải thay đổi công việc để vừa học vừa làm. Người dì đó biết cô chịu khó, nên cũng không còn khắt khe như trước mà để cô được ăn học tử tế. Có điều hạnh phúc chưa được bao lâu, thì dì cô lại lâm bệnh nặng qua đời, cô lại phải sống một mình cô đơn.

Khoảng thời gian đó khó khăn biết bao, chỉ khi cô gặp được Vi Vũ mới hoàn toàn thay đổi. Anh vẫn nhớ mãi đôi mắt trong trẻo ấy, gương mặt nhếch nhác sợ sệt của cô khi đứng trước phim trường nhìn mọi người làm việc.

Im lặng một lúc lâu, Vi Vũ mới lên tiếng hỏi Hạ Duy.

"Theo cậu, tôi có quan trọng với cô ấy không?"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK