• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đời này của tôi, có em là đủ rồi."

Lạc Kỳ nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, lại nhớ đến câu nói ấy của Vi Vũ.

Đời này chỉ cần cô, duy nhất mỗi mình cô thôi sao?

Ý của anh là đang ám chỉ điều gì? Một người có tiền lại có địa vị như Vi Vũ, chắc không phải cần cô bên cạnh chỉ để làm công cụ kiếm ra tiền đâu nhỉ? Vậy thì nguyên nhân khác nằm ở đâu?

Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nhớ ra rằng trước đây anh có từng nhắc đến, mình có một người anh lớn hơn 2 tuổi đang định cự ở Las Vegas, nơi được mệnh danh là "Thành phố ăn chơi" khét tiếng nhất nước Mĩ.

Lẽ nào hai người họ không liên lạc với nhau sao?

Dạo trước khi đi cùng Vi Vũ gặp gỡ đối tác làm ăn về mảng thời trang ở bên ngoài, cô cũng có nghe anh nhắc đến người anh này. Nghe nói họ là anh em cùng cha khác mẹ, nên cũng khó mà gần gũi hỗ trợ nhau hơn. Vu Vi Khởi từ sớm đã học được thói quen tự lập, sau khi cả cha và mẹ đều mất thì lên đường sang Mĩ sinh sống và định cư.

Anh em họ chắc cũng nhiều năm rồi không liên lạc nhỉ?

***

Thời tiết mùa thu thay đổi thất thường khiến sức khoẻ của Lạc Kỳ gần đây cũng bị ảnh hưởng. Lịch trình đi quay và tham dự sự kiện dày đặc khiến cô không còn rõ ngày đêm nữa, vừa về đến nhà đã vào phòng ngủ. Một vài chương trình không quan trọng, Vi Vũ phải đích thân lên tiếng hủy lịch giúp.

Khụ khụ.

Dường như cô bị ốm rồi.

"Đã ngủ chưa?"

Lạc Kỳ nghe có tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, cô phải vỗ trán mấy lần cho tỉnh táo mới xuống giường được. Mở cửa ra đã nhìn thấy Vi Vũ, trên tay cầm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói, bên cạnh còn có mấy viên thuốc xanh đỏ đủ màu. Cô quay lưng đến ngồi bên giường, mái tóc dài hơi rối xoã hai bên vai, gương mặt thiếu sức sống.

"Sao anh không ngủ đi? Đã gần 11 giờ rồi!"

Vi Vũ đặt cháo và thuốc xuống bàn rồi cẩn thận rót một cốc nước đặt bên cạnh.

"Em về nhà thì lên lầu ngủ đến bây giờ. Đã ăn gì chưa mà ngủ?"

Lạc Kỳ dụi mắt lắc đầu.

"Không thấy đói! Chỉ muốn ngủ thôi!"

Cô nói rồi lại muốn nằm xuống, tay còn thủ sẵn tấm chăn chuẩn bị kéo lên nhưng bị anh ngăn lại.

"Ngoan một chút! Ăn cháo rồi uống thuốc vào!"

Lạc Kỳ bị giục dậy đến mức có muốn ngủ cũng không yên được. Cô đành miễn cưỡng ngồi thừ ở đó nhìn bát cháo được Vi Vũ cầm trên tay đưa tới. Cô chìa tay ra, muốn tự mình ăn nhưng anh cũng lắc đầu không cho phép.

Sức đề kháng của Lạc Kỳ khá tốt, nên khi bệnh rồi cũng chỉ bị hành qua một đợt là xong. Có điều gần đây thời tiết thay đổi liên tục lại thêm việc giờ giấc đi làm thất thường. Một người ăn ít ngủ ít như cô, bây giờ thời gian lại càng hạn hẹp hơn.

Ăn cháo xong rồi lại uống thuốc.

Chỉ cần nhìn mấy viên thuốc đủ hình dạng vuông, tròn rồi lại đủ màu xanh, đỏ thì cô lại muốn nôn. Cô rất sợ uống thuốc, tiêm thuốc lại càng sợ hơn. Mỗi khi làm việc quá sức đến độ cần phải truyền dịch, Lạc Kỳ liền biến thành trẻ con vùi đầu vào người Vi Vũ không dám nhìn mũi kim.

"Đắng quá!"

Vi Vũ nhìn Lạc Kỳ nhăn nhó, lấy trong túi áo ra một viên kẹo rồi bóc vỏ đưa lên ngang miệng cô.

"Há miệng ra!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời. Ngậm kẹo vào quả thực giống như đứa trẻ được xoa dịu, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Vì chỉ mới uống nên thuốc vẫn chưa phát huy công dụng, Lạc Kỳ lại bắt đầu ho khan.

"Khụ khụ."

Vi Vũ để cô nằm xuống đắp chăn lại rồi ngồi bên cạnh chưa chịu rời đi. Cô mở mắt nhìn anh, chớp hàng mi hỏi.

"Sao anh chưa về phòng nữa? Đã trễ rồi!"

"Đợi em ngủ đã!"

"Tôi không sao đâu! Ngủ rồi sẽ khoẻ thôi!"

"Ừm! Vậy thì mau ngủ đi!"

Anh nói rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt tay xuống ở gò má vuốt ve vài cái. Lạc Kỳ cũng mỏi mắt rồi, nằm được một lát thì thuốc cũng thấm dần làm cô buồn ngủ.

Cô không nhớ mình đã ngủ qua bao lâu, chỉ nhớ rằng trong giấc ngủ dường như luôn có một vòng tay vuốt ve mình, dỗ dành mình vì sợ mình sẽ thức giấc.

Ngủ dậy quả nhiên thấy khoẻ hẳn ra, Lạc Kỳ thấy mình chỉ còn hơi khó chịu cổ họng một chút. Gần đây ra ngoài giao tiếp nhiều nên cô thường xuyên uống rượu, ăn bánh ngọt. Cô sợ mình sẽ phì ra nên khi về nhà chỉ ăn thêm trái cây mà không ăn gì khác. Vi Vũ nhìn Lạc Kỳ đang làm món salad trái cây ở dưới lầu, chỉ biết thở dài mà đi đến.

"Lại không ăn cơm?"

"Gần đây ăn nhiều bánh ngọt, tôi sợ mình sẽ tăng cân."

Cô cảm thấy eo mình đột nhiên có thứ gì đó chạm vào. Thì ra là hai bàn tay của anh, đang giữ lấy hai bên hông cô, giống như làm ra một dây thước. Anh nhìn qua nhìn lại, sau đó lại chốt một câu.

"Không tăng được đâu! Đã gầy lắm rồi!"

Lạc Kỳ bật cười, lấy cái nĩa nhỏ ghim một ít trái cây đã cắt nhỏ ra cho vào miệng ăn, sau đó quay người lại nhìn anh. Lưng cô tựa vào cạnh bếp.

"Anh nói xem! Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, đầu óc và suy nghĩ của con người cũng hiện đại theo. Bây giờ làm gì có gã đàn ông nào thích nhìn một người phụ nữ suốt ngày ăn với uống, không biết giữ dáng chứ?"

Vi Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn số trái cây trộn trong dĩa của Lạc Kỳ. Cô đang đào thải số bánh ngọt mà mình đã ăn được bằng cách này. Tuy nhiên lại có một số loại quả có tính chua, cứ ăn vào như vậy thì khác gì tự mình làm hỏng dạ dày đâu chứ? Lạc Kỳ ngó thấy anh đang nhìn, cứ nghĩ anh cũng muốn ăn nên đã lấy nĩa ghim thêm một ít đưa ra trước mặt.

Cô cong môi cười, ra vẻ mời chào như một cô gái tiếp thị sản phẩm.

"Thử không? Ngon lắm đấy!"

Anh bước đến thêm một bước, đặt tay mình lên tay của cô đang cầm chiếc nĩa rồi ăn số trái cây ấy.

Mùi vị không tệ.

Lạc Kỳ lại lên tiếng hỏi.

"Anh thì sao? Quan niệm của anh về phụ nữ thế nào? Chắc cũng sẽ theo số đông nhỉ?"

"Không."

Lạc Kỳ tròn xoe mắt nhìn, vì chữ "không " này thốt ra từ miệng Vi Vũ vô cùng dứt khoát. Anh không một chút suy nghĩ do dự hay đắn đo điều gì, cứ thế mà trả lời cô. Người đàn ông này chắc ngoài việc khô khan ra thì tính khí cũng không dễ hiểu, dễ chịu. Anh bước đến vòng tay ra sau ôm lấy eo của cô, mấy đầu ngón tay thon dài trượt xuống một chút vừa vặn chạm vào mông.

Vi Vũ nhìn cô, nheo mắt cười.

"Đã là người phụ nữ của tôi, thì xấu đẹp thế nào cũng sẽ là của tôi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK