• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tôi nghe nói cô Lý sắp có các cảnh quay ở Nam Kinh, hi vọng hai người có thể đến nhà tôi làm khách."

Vương Dịch Đình vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lên lầu, sau đó đẩy cửa vào phòng rồi ngồi xuống giường. Anh ấy kéo ngăn tủ ra, bên trong có thêm một tấm hình khổ vuông nhỏ nữa cũng là ảnh của cô cô gái lúc nãy. Ở mặt sau của tấm ảnh, có một dòng chữ viết bằng bút bi đen và chữ kí.

"Lý Lạc Kỳ! Thân tặng!"

Sau khi ngắt điện thoại, Vương Dịch Đình cầm tấm ảnh ấy mang ra cửa sổ rồi ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh. Anh ấy đặt nó vào trong chậu cây nhỏ, lấy đất lấp đầy rồi đặt một mầm cây vào.

Năm Lạc Kỳ là một cô gái 18 tuổi trong trẻo, sáng ngời được Vi Vũ để mắt và chọn mặt gửi vàng, Vương Dịch Đình vẫn đang là một bác sĩ vừa mới được biết đến.

Lần đó đến Vô Tích gặp lại bạn cũ, có ngờ đâu lại là lần mà anh ấy lại gửi quá nhiều nhớ thương và kì vọng.

Dù biết rằng mối tình đơn phương này sẽ chờ rất lâu, thậm chí không chờ được kết quả như mình mong muốn. Dù biết rằng, người ở bên cạnh người đó ngày đêm không phải mình. Những chuyện trong quá khứ bây giờ giống như một giấc mơ không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đã quá đủ cho suốt 5 năm. Đáng lẽ ra, Vương Dịch Đình phải tự hiểu rõ hơn ai hết, rằng mình vốn không thể nảy sinh thứ tình cảm sai trái này. Hơn hết là bây giờ, Lạc Kỳ đã không còn là một cô gái tuổi đôi mươi nữa, mà đã sánh vai bên cạnh Vi Vũ.

Thích một người có hoài bão và ước mơ quá lớn đối với anh ấy là sai, mà người đó lại là người yêu của bạn thân mình. Như thế lại càng thêm sai trái.

***

Vì vẫn còn một số công việc chưa thể sắp xếp được, nên Vi Vũ đã bảo Hạ Duy lái xe đưa Lạc Kỳ đến Nam Kinh trước, anh sẽ lái xe riêng theo sau. Cô mặc dù muốn đi cùng anh, nhưng vẫn không muốn vì thế mà làm chậm trễ mấy cảnh quay của mình.

Cửu Mộc Hi hay tin Lạc Kỳ lại đến Nam Kinh thì vô cùng mừng rỡ, còn bảo cô đến ở cùng với mình. Nhưng lịch trình của cô thất thường, có mấy cảnh phải quay vào buổi tối, nếu về trễ thì e rằng sẽ làm phiền đến Cửu lão gia nghỉ ngơi. Lạc Kỳ quyết định đem đồ đạc đến căn nhà mà Vi Vũ đã mua lúc trước, là căn đối diện với nhà của Vu Vi Khởi. Vì chỉ ở có một mình vào buổi tối nên cô có phần thấp thỏm, cửa sổ đương nhiên không dám mở ra. Hạ Duy chỉ ở cùng cô buổi sáng, đến tối anh ta không dám làm phiền.

Lạc Kỳ sau khi tắm rửa xong thì liền gọi điện thoại tìm Vi Vũ. Cả ngày hôm nay bận rộn sắp xếp lại chỗ ngủ cùng với việc đến phim trường tham quan, cô cũng quên mất rằng ở Vô Tích có người vẫn luôn đợi mình.

"Anh đang làm gì?"

Vi Vũ không có ở nhà. Anh đang ở trong một cửa hàng xe hơi khá lớn và có tiếng tại Vô Tích.

"Mua xe!"

Lạc Kỳ mắt tròn mắt dẹt, tay đang cầm gói thạch collagen định cho vào miệng thì dừng lại hỏi.

"Xe gì? Không phải dưới hầm anh đã có ba chiếc rồi sao? Anh còn muốn mua nữa à?"

"Anh mua cho em."

"Cho em? Chiếc Maserati của em vẫn còn tốt, anh mua làm gì?"

Vi Vũ đi dạo một vòng quanh trong cửa hàng, cuối cùng ưng mắt một chiếc BMW màu đen vô cùng sang trọng và tinh tế. Vừa hay, trong hầm ở phía bên hiên nhà anh cũng có một chiếc như vậy. Thật ra không cần đợi Lạc Kỳ đồng ý, anh đã cho người mang giấy bút đến để làm thủ tục nhận xe.

"Lần trước làm trong xe, em cào rách ghế sau rồi. Em không nhớ à?"

Câu này của Vi Vũ thốt ra quả thực rất bình thường, không có chút gì gọi là ngượng ngùng cả. Về phần của Lạc Kỳ, cô nghe xong cảm thấy mừng trong lòng vì không đứng ở ngay bên cạnh. Nếu để nhân viên nào trong cửa hàng nghe thấy được, cô nhất định sẽ độn thổ.

Thấy cô im lặng quá không nói gì, anh biết mình vừa trêu cô đỏ cả mặt rồi nên không nói nữa. Trước khi ngắt máy, anh nói thêm.

"Đợi em về sẽ giao lại giấy tờ cho em! Tối ngày mai anh sẽ đến! Nhớ phải ngủ sớm, đừng để mắt thâm quầng như gấu trúc đấy!"

Lạc Kỳ bất giác mỉm cười ngọt lịm.

"Biết rồi ông cụ non!"

Vi Vũ cong mắt cười, trong đôi mắt là cả một vệt sáng tựa như dải ngân hà mênh mông. Giọng anh trầm xuống, ấm áp lại nhẹ nhàng.

"Yêu em!"

Lạc Kỳ tròn xoe mắt. Câu nói vừa rồi không hiểu sao lại làm tim cô đập rộn ràng đến như vậy. Từ lúc quen biết Vi Vũ đến bây giờ, dù đã chính thức yêu nhau nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng anh rất ít nói mấy câu ngọt ngào. Thay vào đó, anh lại hành động nhiều hơn là lời nói. Quả thực chiếc Maserati đó Lạc Kỳ mua cũng đã 2-3 năm rồi, ngay cả trong xe bị hư hỏng thứ gì cô cũng không để ý đến. Vậy mà Vi Vũ chỉ vào xe một lần, đã nhìn và nhớ rằng ghế sau xe của cô bị rách. Vốn dĩ anh nói như vậy cũng chỉ là để trêu cô, muốn mua cho cô một chiếc khác.

Cô nằm cuộn mình trong chăn, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ mong ngày mai mau đến, để anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt. Mở lại trong danh sách các cuộc gọi vừa ghi âm lại, Lạc Kỳ cứ nghe tới nghe lui câu mà Vi Vũ vừa mới nói với mình trước khi ngắt máy.

"Yêu em!"

Cô cười một mình, vẻ hạnh phúc dâng tràn ra khoé mắt long lanh, gò má trắng trẻo thoáng ửng hồng. Nghe đi nghe lại tận mấy lần, Lạc Kỳ tắt điện thoại rồi nhắm mắt.

"Em cũng yêu anh!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK