• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô bình thản nói tiếp:

- Đã là con người sao có thể tránh khỏi thất tình lục dục. Nhưng mà Nhị Vương Gia, ngài có thể nghe ta một lời không?

- Muội nói đi.

- Nếu vị cô nương đó đã cố gắng quên đi, thì ắt hẳn cô nương ấy có lý do riêng của mình. Nếu cô ấy cũng đã gả đi, lang quân của cô ấy lại là người yêu thương thê tử, vậy thì ngài cũng nên chúc phúc cho họ. Tình yêu không nhất thiết phải chiếm hữu, chỉ cần đoá Phù Dung kia luôn nở rộ thì sao phải bận tâm nó nở trong tay ai. Bỏ qua cho người khác cũng là bỏ qua cho chính mình.

Trình Quân cười nhạt, đầu lông mày khẽ nhíu run run, mềm giọng:

- Nàng ấy thật lòng nghĩ vậy sao?

Ánh mắt chứa tình của Trình Quân ảm đạm hướng ra hàng trúc, khoé môi tựa hồ là cười nhưng không giống cười.

Một nỗi gì đó chua chát dâng lên trong lòng Hoạ Y, cô không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác này, phải chăng là thương cảm cho tấm chân tình đã lỡ của hắn.

Cô đứng dậy, cánh hoa lê tại bả vai rơi xuống nhẹ nhàng, Hoạ Y cúi mặt làm điệu thi lễ:

- Nhị Vương Gia, trời cũng đã khuya, hãy tạm gác lại muộn phiền đừng bỏ lỡ giấc ngủ ngàn vàng. Ta không phiền ngài nữa, ta xin phép lui về.

- Để ta đưa muội về.

- Không cần đâu, viện của ta cũng không phải quá xa, ta có thể tự mình về được. Cảm ơn ngài.

Nhìn thấy cô kiên quyết từ chối hắn cũng không thể ép buộc thêm.

- Được, Tam đệ muội ngủ ngon.

- Đa tạ.

Khi cô quay lưng được vài bước, từ phía sau lại vang lên thanh giọng nhẹ tựa gió thu:

- Nhưng dù vậy ta sẽ mãi mãi ở phía xa, ngắm nhìn nàng ấy, bảo hộ nàng ấy cho đến khi hoa không còn nở, gió không còn thổi, trời đất ngả nghiêng.

Hoạ Y dừng bước, xoay người lại nhìn nam nhân ở đằng sau, nhưng khi cô quay đầu đã thấy Trình Quân đi hướng vào trong Thôi Hoán Viện.

Đêm hôm ấy cô gần như không ngủ được, những lời nói của Trình Quân nghe tựa hồ mung lung, cũng tựa hồ như đang nói xa gần điều gì đó, cô chỉ thầm thán vài câu trong lòng, thở dài một tiếng:

" Sao lại si tình đến vậy?"

Cho đến lúc gần sáng Hoạ Y mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

- Y nhi, cẩn thận.

- Huynh đợi ta.

Mặt đá ghồ ghề, thành vách ướt đẫm sương trơn trượt. Một bàn tay kém sắc đưa đến trước mặt cô, trời giăng giăng sương mù, nhưng lòng bàn tay của nam nhân ấy lại mềm mại và ấm áp.

* Vụt *

- Y nhi.

Ào ạt những mũi tên phóng qua đỉnh đầu, nam nhân bên cạnh lập tức chườm tấm thân cao lớn che lấy toàn bộ cơ thể của cô. Trong nháy mắt luồn sáng phản chiếu của kim loại quét qua, con ngươi lạnh như băng tuyết của ai đó lướt tới.

- Y nhi, ôm chặt ta.

Người kia vẫn không buông tay, chống đỡ tất cả những mũi tên bắn đến, ám khí bất ngờ từ phía sau, vô tình nhắm đến tử huyệt của hắn.

Hắn gồng mình, mang tấm lưng vững chắc đó xoay người lại, tay vẫn không có ý định buông cô ra.

* Hự *

Hai mũi tiễn ghim vào ngực phải, máu tuôn ra thấm ướt cả thanh y, tiếp đến là ám khí xuyên thủng cánh tay đã run rẩy của nam nhân kia.

Ánh sáng không đủ, mây sương trắng xoá, ẩn hiện dung mạo của hắn, Hoạ Y không nhìn rõ, chỉ có thể cảm được hơi ấm dịu ngọt mùi hương thảo cỏ trên y phục của hắn, hoà vào máu tanh xông lên mũi.

Hắn gục trên nền đất lạnh, tay vẫn không buông lấy bàn tay hoảng loạn của cô. Giọng nói này nghe rất quen, quen đến mức khắc ghi vào xương tủy, nhưng lại không nhớ được đã từng nghe thấy ở đâu.

- Y nhi, đừng sợ, ta không sao.

Hắn nằm trên nền đất, thân người vùi trong lớp cát ẩm sẫm màu, máu trên ngực áo thấm đẫm lớp y phục sắc xanh, nhuộm cả lớp cát bụi bao quanh, mười đầu ngón tay đã chuyển dần sang lạnh đau đớn nói với cô.

Cô quỵ xuống bên cạnh hắn, run rẩy nói:

- Ta đi tìm người cứu chàng, chúng ta đi tìm người giúp đỡ.

- Đừng, đừng đi. Y nhi, nàng đừng đi đâu cả.

Cô khó nhọc đỡ hắn dậy, bất lực trước thân thể cao lớn đã tàn hơi của hắn. Cô gào khóc, tim gan như bị giày vò đến liệt phế.

Bàn tay hắn giờ này rất lạnh, lạnh tới mức có thể đóng băng mọi kinh mạch khi hắn chạm vào khuôn mặt của cô, hắn dùng toàn bộ hơi thở còn lại nói:

- Đừng khóc, ta sẽ không rời bỏ nàng, ta ở đây.

Tay hắn rơi xuống ngay trên người cô, người hắn mềm nhũn không còn sinh khí...

* Đùng đoàng *

Tiếng sấm như muốn xé toạc màn đêm ra làm hai nửa, Hoạ Y giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Bên ngoài mưa đã trút xuống, như thác nước ồ ạt trên mái nhà.

- Giấc mơ này là gì? Chẳng lẽ Vương Gia chàng ấy xảy ra chuyện sao?

Cô ngồi trên giường, mái tóc ướt sũng át đi mùi thơm thoang thoảng của hồng hoa, thở hổn hển:

- Không đúng, mặc dù chiến sự căng thẳng, nhưng liên quân của phe đối nghịch vẫn còn trong thế án binh. Địa phận Nguyệt Quốc một khi có biến động sẽ lập tức cấp báo về hoàng cung.

Cảm giác bồn chồn bất an vô cùng, cô đi đến chiếc bàn đàn hương ngồi xuống:

- Khanh Khanh.

Khanh Khanh bên ngoài nhanh chóng đi vào theo tiếng gọi của Hoạ Y, vội vã thấp lại ánh nến, nhìn thấy chủ nhân trên mặt không còn sắc máu liền lo sợ.

- Vương Phi, người gặp ác mộng sao?

- Có tin tức gì của Vương Gia không?

- Hồi Vương Phi, Vương Gia vừa mới rời khỏi thành Nguyệt Quốc vẫn chưa tới Bắc Ải, nhưng dọc đường có cho người gửi thư về báo bình an. Vì nô tỳ thấy người đã nghỉ ngơi nên định bụng sáng mới cho người hay.

Giọng nói Hoạ Y thều thào, xoa lấy ấn đường:

- Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt rồi.

Hoạ Y lấy lại bình tĩnh, Cô đón tách trà nóng trên tay của Khanh Khanh, uống một ngụm.

- Loại trà này?

Hoạ Y ngỡ ngàng, cô nhận ra mùi vị này, là mùi vị mà cô vừa mới được thưởng thức tại Thôi Hoán Viện của Trình Quân.

Khanh Khanh thấy cô có phản ứng nên giải thích:

- Hồi Vương Phi, sáng nay Nhị Vương Gia có đi ngang phòng bếp, thấy nô tỳ đang làm ít đồ bổ cho người, tiện thể ngài ấy hỏi nô tỳ mới biết Vương Phi có chứng bệnh đau đầu lâu ngài khó trị, trời chuyển lạnh lại đau nhứt tứ chi, vì vậy đêm khuya cũng khó ngủ. Cho nên ngài ấy đã đưa loại trà này cho nô tỳ, căn dặn pha sẵn để khi Vương Phi cần dùng thì có ngay. Đây là trà mà ngài ấy nhiều năm phí tâm sức tìm tòi có được, giúp tịnh khí an thần, rất có ích với chứng mất ngủ của Vương Phi.

Quả thật cơ thể của nguyên chủ có chứng mất ngủ đã lâu, lúc trước khi còn ở Chu gia, bị đối xử tàn tệ, hằng ngày luôn sống trong căn phòng chật chội, ẩm thấp. Vì vậy mà cơ thể suy yếu, lại thêm thức ăn đạm bạc đến mức không thể nghèo nàn hơn, do đó lâu dần sinh ra bệnh tật.

Sau khi gả đi luôn bận rộn với những mớ hỗn loạn vây quanh, không có thời gian để tâm đến chuyện chữa trị, nhìn thấy Trình Tranh hắn đơn thuần như vậy, yêu thương cô như vậy, càng không nỡ nói ra khiến hắn lo lắng, vì vậy mà im lặng chịu đựng đến bây giờ.

- Vương Phi, trời sắp sáng rồi, khó khăn lắm người mới ngủ được, hay là nô tỳ hầu hạ người nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Ta không sao. Ngươi trở về nghỉ đi, lát nữa nhớ làm điểm tâm sớm cho Nhị Vương Gia, người ta là khách, không được qua loa.

- Dạ.

Sau khi Khanh Khanh rời đi, cô đến bên cửa sổ định hít thở ít khí tiết sớm nhất của bên ngoài, bình tâm lại.

Vừa mở cửa Hoạ Y như bị thần thức dẫn dắt nhìn sang phía Thôi Hoán Viện, ánh đèn bên đó vẫn sáng bừng, giữa màn đêm ánh quang lập loè làm ấm lên không gian cô tịch vốn có của Thôi Hoán Viện.

Cô lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, có phải vì tinh thần dạo gần đây quá mệt mỏi mới khiến cô nhìn thấy ác mộng, hay đó là một phần ký ức sót lại của nguyên chủ? Cũng có thể lắm chứ.

Nhưng nam nhân trong giấc mộng là ai, cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt, chỉ biết được hắn là trời là đất, là thiên hạ là mỹ cảnh của trái tim cô nương trong mộng, mùi hương của hắn, âm giọng của hắn và cả bàn tay tràn ngập lửa ấm cũng rất đỗi quen thuộc, mà tâm thức mách bảo người ấy không phải là Trình Tranh.

Nhưng những hình ảnh điêu tàn và đau thương trong cơn mộng, dù cho là hồi ức về ai, về người nào Hoạ Y vẫn cầu mong đó không thành sự thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK