Mục lục
Ngoại lệ của anh chính là em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Em...Em mới không thèm gả cho anh."



"Không gả cho anh? Vậy anh cũng sẽ không để em gả cho ai.



Em yêu thằng nào, anh cua thằng đó."



Cố Kình Quân hết sức tự tin nói.



Mặc dù chỉ nghe qua điện thoại thôi, nhưng giọng điệu quả quyết này của Cố Kình Quân vẫn làm cho Vũ Tình cảm thấy ngại lắm.



Rốt cuộc họ cũng chỉ mới biết nhau một thời gian thôi, làm sao cô có thế hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị mà nói chuyện thoải mái hoàn toàn với anh được chứ? "Vậy nói chuyện sau nhé.



Anh có việc bận rồi, gặp em sau."



Kình Quân nói xong cũng không vội vàng cúp máy ngay mà đợi sự xác nhận từ Vũ Tình.



"Được, gặp lại anh sau."



Vũ Tình nghe loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó gọi Cố Kình Quân, có vẻ như là nam trợ lý của anh rồi, giọng nói đó cô đã từng nghe qua lúc đưa cơm đến công ty cho anh rồi.



Nghe giọng Cố Kình Quân xong, không hiểu tại sao Vũ Tình lại cảm thấy vô cùng thoải mái.



Tuy quen biết chưa lâu, nhưng không thể phủ nhận anh đem tới cho cô cảm giác rất bình yên, cũng có một chút cảm thấy hơi quen thuộc.



Vũ Tình cố gắng nhớ lại người đàn ông mấy hôm nay hay xuất hiện trong mộng tưởng của mình, nhưng suy nghĩ mãi mà vẫn không có kết quả, đầu cô cảm thấy có chút choáng đau nên cô cũng dân đi sâu vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết.



"Tình, qua đây."



Trên một bãi cỏ rộng màu xanh mướt, một cậu bé cao ráo mặc sơ mi trắng đang đưa tay về phía cô.



Mà Vũ Tình lúc này nhìn lại bản thân mình, bàn tay cô lúc này bé xíu, đang mặc một cái váy màu hồng, đôi tay nhỏ bé mà mũm mĩm đang cầm một bông hoa.



"Anh, đợi em với."



Vũ Tình nghe thấy tiếng gọi của cậu bé kia liên lập tức chạy tới, nhưng thật kì lạ cô càng chạy về phía trước thì cậu bé kia lại càng lùi về sau, cho tới khi Vũ Tình đã sắp chạm được tay vào thì người nam đó cũng dần trở nên mờ ảo rồi biến mất.



"Không!"



Bác đã ướp sẵn gia vị rồi."



thím Trần thấy Vũ Tình nhiệt tình như vậy thì cũng không cấm cản gì cô, nhanh chóng phân công cho Vũ Tình một công việc.



Vũ Tình vui vẻ gật đầu đồng ý với việc thím Trần vừa giao cho, cô nhanh chóng chạy tạt vào trong bếp để cho thịt vào lò.



Thực đơn hôm nay vẫn phong phú như mọi hôm, rau củ thím Trần cũng đã rửa sạch rồi đặt vào trong mấy cái rổ sắt để trên bếp, còn có cả cá diêu hồng cùng với mấy quả cà chua.



Mặc dù cũng đã có khi cô ý kiến nên giảm bớt số lượng đồ ăn lại cho đỡ lãng phí, nhưng thím Trần lại bảo không cân thấy tiếc tiên, quan trọng mọi người đều được ăn một bữa cơm ngon miệng là được rồi.



Kể cũng phải thôi.



Cố Kình Quân kén ăn như vậy, cho nên việc thiết lập một thực đơn phong phú có lẽ cũng là điều cần thiết.



Lò nướng mới này có chút không quen tay, cho nên rốt cuộc Vũ Tình vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của thím Trần.



Mà thím Trần thì cũng không có chê trách gì, ngược lại rất vui vẻ tận tình mà hướng dẫn cho cô.



Cố Kình Quân hôm nay tan làm về sớm, tâm bảy giờ tối là anh đã có mặt ở nhà rồi.



Như thường lệ tắm rửa xong thì mọi người sẽ bắt đầu bữa cơm tối, khác với mọi hôm là hôm nay trong nhà xuất hiện thêm một người, mà đó cũng chẳng phải ai xa lạ: bác sĩ Bạch Khiêm.



"Lâu lắm rồi mới thấy cậu qua đây đấy, cậu Bạch."



thím Trần lấy thêm một cái bát đặt trước mặt Bạch Khiêm, thanh âm nhẹ nhàng nói.



Bạch Khiêm thở dài một hơi, đưa tay lên vò đầu, bộ dạng rất không tình nguyện nói: "Ba mẹ đang trực ở căn hộ của cháu rồi, cho nên cháu không trở về đó được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK