"Quân sao? Vũ Tình, xem ra cậu ấy gọi như vậy cũng không ngoa đâu.
Hai người hiện tại đã thân mật tới mức gọi thẳng tên nhau luôn rồi mà"
ƯI Vũ Tình nghe Bạch Khiêm nói xong liền cứng họng không biết nên phản bác như thế nào.
Đột ngột thay đổi cách xưng hô là do Cố Kình Quân yêu cầu, đâu phải chú ý của cô đâu? "Nói thừa.Chúng tôi có lúc nào không thân thiết đâu cơ chứ?"
Cố Kình Quân nói rồi nâng môi cười, kéo Vũ Tình dựa vào vai mình: "Vũ Tình, em nói có phải không?"
Dạ phải! Anh nói cá gì cũng đúng, anh là nhất, nhất anh rồi.
Vũ Tình ngượng đến cứng họng không phản bác được gì, cô chỉ có thể lấy đại một cái cớ nghe thuyết phục một tí để anh đồng ý thả mình đi: "Kình Quân, em thấy hơi mệt.
Em lên phòng nghỉ trước, có được không?"
Vũ Tình cảm nhận được Cố Kình Quân lo cho sức khỏe của mình có khi còn hơn cả lo cho sức khỏe của anh, cho nên lấy một lý do thật khả thi để sớm được chuồn đi.
"Em lại thấy đau bụng sao? Anh lấy khăn ấm chườm cho em tiếp nhé?"
"Thật sự không cần mà"
Vũ Tình xua tay rồi đứng dậy nhìn Bạch Khiêm: "Đã thất lễ rồi, nhưng tôi xin phép lên phòng trước nhé.
Hôm sau sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh."
Vũ Tình nói rồi nhanh chóng chạy đi, để lại hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau trong phòng khách.
"Mau xem chuyện tốt mà cậu làm đi.Tại cậu mà Vũ Tình bỏ đi rồi kìa"
"Hả?"
Bạch Khiêm vừa nghe Cố Kình Quân nói vậy liên bất mãn chau mày nhìn anh: "Ai mới là người phải nói câu đó chứ? Rõ ràng là do cậu thiếu tế nhị mới dọa cô ấy chạy đi, như thế nào lại hắt hết nước dơ lên người tôi rồi vậy? Tô thì đã làm gì?"
Cố Kình Quân quan sát nét mặt nhợt nhật của cô, sau đó lại nghe thấy lời nói đối lập với tình trạng cơ thể hiện tại của cô, ánh mắt anh có chút âm u đột nhiên vươn tay ra bế bổng Vũ Tình lên theo kiểu công chúa rồi đi thắng vào trong phòng.
"AI"
Vũ Tình đương nhiên bất ngờ với hành động không báo trước này của anh, cô liền kêu khẽ lên một tiếng.
"Kình Quân, thật sự không cần mà.Em có chân, em có thể tự đi được"
"Ngoan, em đừng bướng."
Anh nói rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc nệm êm ái, bản thân mình cũng nhanh chóng lật chăn mà lên chung một chiếc giường với cô.
Hả? Hả? Cái gì vậy, sao anh lại lên đây? Giường của anh ở phía bên kia, phòng ngủ của anh ở đối diện phòng cô mà? Sao hôm nay Cố Kình Quân lại nổi hứng muốn chung giường với cô vậy? Trong lòng Vũ Tình không khỏi thấy hoảng hối.
"Kình Quân, nếu như anh muốn ngủ, thì phòng anh ở bên kia.Đây là phòng em, anh nhầm phòng rồi đó."
Vũ Tình cổ gắng nở một nụ cười gượng gạo rồi run run chỉ tay về phía cửa.
Câu nói của cô vừa mới dứt, mặt Cố Kình Quân liền đen lại.
Anh cho là cô đang muốn đuổi mình, cho nên liền vươn bàn tay to lớn của mình ra năm lấy bàn tay nhỏ bé của Vũ Tình, đem ngón tay nhỏ bé của cô đến trước miệng mình mà cản nhẹ một cái.
"Ưm"
Vũ Tình bị sự tấn công đột của anh làm cho giật mình lần hai.
Thân thể cô rõ ràng hơi giật nảy lên một cái.