"Vâng, cô ấy đã hoàn thành thủ tục xuất viện ngày hôm qua rồi ạ"
Nhân viên bệnh viện đáp lại câu hỏi của Cố Kình Quân khiến cho anh có chút rơi vào trầm tư.
Nhưng là ai đã làm thủ tục xuất viện cho cô ta chứ? Túi xách của Cố Hỉ Tâm không có bên cạnh cô ta, cho nên lẽ tự nhiên Cố Hỉ Tâm sẽ không thể nào tự mình chỉ trả viện phí.
Là ai giúp cô ta nhỉ? "Cô có nhớ được ai đã đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện không?"
"À, cái này thì tôi nhớ.Là một chàng trai, vẻ ngoài rất đẹp trai đó.Nhìn giống như minh tinh vậy."
"Được, cảm ơn cô"
Cố Kình Quân nhanh chóng xác nhận vấn đề rồi rời khỏi bệnh viện.
Nếu như hôm nay anh lại tiếp tục về muộn thì lại khiến cho Vũ Tình lo lắng mất.
"Em trốn trong góc đó làm gì?"
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như anh nghĩ.
Vũ Tình hôm nay không giống như con chim chích ríu rít ra chào hỏi anh lúc anh tan làm về nữa.
Hôm nay vừa nghe thấy tiếng nói của anh cô đã nhảy dựng lên từ trên sô pha mà chạy vào nhà bếp rồi thập thò ló đầu ra nhìn anh.
"Anh...Anh về rồi à?"
Không chỉ hành động mà ngữ khí của cô cũng khác với thường ngày, lắp ba lắp bắp khi đối diện với anh.
"Ừ, anh về rồi.Anh đi tắm trước"
Cố Kình Quân mặc dù cảm thấy được rất rõ ràng sự khác biệt nhưng anh cũng không hẹp hòi bụng dạ tới mức lập tức nắm thóp mà bắt cô khai ra, bình thản đi lên trên lầu, cho là lát nữa hỏi chuyện cô sau cũng không muộn.
"Vũ Tình, làm gì ở đó vậy? Thiếu Gia về nhà rồi đúng không?"
Trần Hân có chút buồn cười nhìn bộ dạng trốn chui trốn nhủi của cô, bà đưa tay lên che miệng, đuôi mắt khẽ cong lên.
Quả thật đã dễ chịu hơn rất nhiều "
"Em thấy mệt ở đâu sao?"
Cố Kình Quân thấy sắc mặt của cô có chút xanh xao liền nhanh chân đi tới bên cạnh Vũ Tình.
Nhưng cô lại lắc đầu mím môi không chịu nói.
Loại chuyện tế nhị này của con gái, sao cô có thể thoải mái nói ra trước mặt Cố Kình Quân chứ? Cố Kình Quân vì lo lắng cho cô mà không ngừng ở bên tai cô lải nhải hỏi xem cô rốt cuộc là bị như thế nào? Thấy đau ở đầu sao? Nhưng Vũ Tình lại cả ngại nên không hé môi nửa lời, điều này khiến cho anh thật sự sầu não.
"Em thật sự không định nói với anh sao?"
Cố Kình Quân ghé sát mặt mình vào mặt cô, nhưng Vũ Tình lại nhanh chóng quay mặt đi, vẫn một mực giữ nguyên ý kiến của mình.
Ha.
Cố Kình Quân thở dài một tiếng rồi đi đến bên cửa kính lớn mà cầm điện thoại lên.
Vũ Tình nhìn theo dáng lưng anh, thắc mắc anh rốt cuộc là đang muốn làm gì.
Một giây sau...
"Bạch Khiêm, Vũ Tình bị ốm rồi.Lát nữa cậu ghé qua đây xem giúp cô ấy một chút đi"
"Ừ, càng sớm càng tốt"
Cố Kình Quân nói rồi cúp máy, hành động đường đột này của anh khiến cho cô há hốc mồm.
Thôi rồi Lượm ơi! Sao anh lại làm đến mức gọi bác sĩ tới khám cho cô vậy chứ? Vũ Tình chẳng qua chỉ là đang đến kì sinh lý hàng tháng nên mới có chút mệt mỏi thôi mà.