Hai Rõ ràng đang ở bên cạnh tôi mà anh vẫn còn tơ tưởng đến người con gái khác sao? Tấn Phong, rốt cuộc con người thật của anh là như thế nào vậy? Cố Hỉ Tâm nghĩ rồi nắm chặt hai bàn tay mình lại thành nắm đấm.
Từ đầu đến cuối cô ta đều chưa ngủ, chỉ là muốn nhắm mắt ngưng thần một chút.
Vậy mà thật không ngờ lại có thế được nghe thấy một "điều hay ho"
từ miệng anh.
Cố Hỉ Tâm nghĩ đã diễn thì phải diễn cho đến khi kịch tàn, cho nên cô ta vờ nằm yên như thế thêm mười lăm phút nữa thì mới mở mắt ra mà tỉnh dậy.
Tấn Phong thấy cô ta đã tỉnh liền dịu dàng tươi cười nhìn Cố Hỉ Tâm: "Em đã dậy rồi sao? Đi thôi, chúng ta đi vào trong ăn sáng"
"Được"
Cố Hỉ Tâm yêu kiều gật đầu cười rồi theo anh đứng dậy.
Bữa sáng nhanh chóng được diễn ra.
Tấn Phong ăn xong bữa sáng đơn giản liên ngay lập tức thay đồ để có thế đúng giờ đến công ty làm việc.
Cố Hỉ Tâm đứng trước cổng nhà vẫy tay tạm biệt Tấn Phong.
Nhưng ngay khi xe anh vừa lăn bánh, cánh tay cô ta đang vẫy liền hạ xuống, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt cũng trở nên âm u đến kì lạ.
"Chuẩn bị thôi"
Cố Hỉ Tâm thần bí nói nhỏ một câu, âm lượng chỉ đủ cho một mình cô ta nghe thấy, sau đó xoay người đi vào nhà.
Bảy giờ sáng, mây che lấp mặt trời.
Thời tiết hôm nay trông có vẻ âm u, giống như sắp có mưa giông kéo tới vậy.
Cố Hỉ Tâm đi một mạch hướng thẳng lên trên phòng, tay cầm lấy chiếc điện thoại mới tỉnh được đặt trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường ngủ, dựa theo trí nhớ của bản thân mà nhấn một dãy số dài rồi nhấn nút gọi.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy trả lời.
Ngày bình minh của cô ta, có lẽ sắp đến rồi.
Việc ưu tiên trước mắt có lẽ là nên tu dưỡng bản thân thật tốt, để tương lai có thể trở thành một cô dâu thật xinh đẹp mà tự tin sánh bước bên cạnh Tấn Phong.
Cố Hỉ Tâm mỉm cười mãn nguyện mà không biết ở bên ngoài cửa phòng không đóng chặt có một dáng người lấp ló.
Người đó khẽ chau mày một cái rôi xoay người đi xuống nhà tay đang bê một đãi hoa quả với nhiều loại màu sắc.
Sáng nay ở Cố Thị, ai ai đi qua Cố Kình Quân cũng không có gió mà thấy lạnh cả sống lưng.
Mới sáng ra đã có ai chọc chủ tịch của họ sao? Tại sao mặt anh lại âm u như muốn giết người luôn rồi vậy? Người thảm nhất khỏi phải nói cũng biết là ai.
Quan Hành tay cầm xấp tài liệu nặng đứng bên cạnh anh, mồ hôi cũng sớm chảy ròng ròng trên trán rôi.
Hôm qua không phải là yêu đời lắm hay sao? Anh ta còn cho rằng tảng băng ngàn năm này rốt cuộc cũng đến lúc tan rồi, nhưng thật không ngờ chỉ mới hai mươi tư giờ trôi qua, anh lại trở về làm khối băng ngàn năm như cũ.
Chẳng những trở về mà còn mang theo dáng vẻ âm u, lạnh lẽo dọa người hơn ngày thường nữa.
"Chủ tịch, anh sáng ra thấy chỗ nào không khỏe hả? Có cần tôi mua thu..."
Còn chưa nói hết câu, Quan Hành đã bị ánh mắt sắc như dao của anh dọa cho rợn cả da gà mà đưa tay lên che miệng lại.
"Xin lỗi chủ tịch, là do tôi nhiều lời rồi"
Anh ta vừa dứt lời thì cũng là lúc cửa thang máy được mở ra.
Cố Kình Quân quay người cầm lấy chồng tài liệu từ trên tay Quan Hành rồi một mạch đi thẳng vào phòng làm việc.
Trước lúc vào phòng, anh cũng không quen quay đầu nhắc nhở Quan Hành: "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng vào phòng tìm tôi"