Mục lục
Nghịch Thiên Tam Giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tên khốn kiếp nhà ngươi ! Mau quay mặt đi chỗ khác cho ta !

- Dù gì ta cũng đã thấy hết rồi thấy thêm vài lần nữa cũng đâu có sao đâu ngươi sợ cái gì ?!!

Nhìn dáng vẻ đầy sự thách thức của Chu Phúc đã khiến cho Anh Nguyệt phải bất lực hạ thấp giọng nói xuống để nói chuyện .

- Coi như ta cầu xin ngươi đấy mau quay mặt đi chỗ khác đi !

Giọng nói nhẹ nhàng đó khiến cho Chu Phúc bỗng trong thoáng chốc như bị cô nàng này hớp hồn vậy ngượng đỏ mặt liền quay mặt đi rồi quên không nói .

- Ừm...... cô nói như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao sao cứ phải nói mấy lời khó nghe quá vậy làm ta cũng cảm thấy cô cũng giống bao nhiêu người con gái ngoài kia mà thôi chỉ là cô đã không làm chủ được cảm xúc của mình chấp nhận làm một nữ tướng kiêu ngạo nhưng nhìn cô xem từ giọng nói cho đến điệu bộ dáng vẻ đó rất giống một nữ nhân yếu đuối hay không ?

- Ngươi....... Ta mà là nữ nhân yếu đuối sao ???

- Đối với ta thì lúc đầu có đúng là có ác cảm với lối cư xử của cô với người khác nên muốn trừng trị cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô ta có cái nhìn khác về cô đấy !

- Ta....... không như ngươi nghĩ đâu từ nhỏ ta đã bị không ít kẻ bắt nạt đến khi ta gặp được đại bá đã dạy cho ta cách luyện võ luyện đao kiếm binh thương ta như thể thành một người khác vậy kiên cường mạnh mẽ đúng như những gì ta mong muốn để rồi dần dần quên đi mất phẩm giá của một thiếu nữ là như thế nào !

- Haiz , cứ tỏ ra giống với muội muội cô là được rồi không cần phải hỏi đâu .

- Nhưng ta đâu được như muội ấy bao người vây quanh còn ta thì.....

- Ngươi có ta này !

- Bốp !!!

- Đồ vô lại , vô liêm sỉ nhà ngươi !!! Đi chết đi !!!

Anh Nguyệt liền tặng cho Chu Phúc một quyền vào mặt khiến cho cậu bị choáng váng rồi ngất đi ngay sau đó , nét mặt của Anh Nguyệt trở nên đỏ hẳn lên giống hệt thiếu nữ mới yêu vậy !!!

- Đồ đáng ghét nhà ngươi !

Càng lúc gương mặt đó của Anh Nguyệt ngày càng đỏ lên mất kiểm soát khiến cho đám nô tỳ gần đó cũng xì xào bán tán với nhau .

- Ta thấy vị công tử đó rất oai phong khí thế ngút trời không biết đã có ai bên cạnh chưa ta rất muốn được ở bên cạnh huynh ấy !!!

- Không được ! Nam nhân đó ngươi không nên mơ tưởng đi thì hơn đấy !

- Vì sao chứ ???

- Đó là nam nhân của công chúa đấy ngươi không biết à ???

- Công chúa ??? Nam nhân của người á ??? sao ta lại cảm thấy công chúa không ưa gì huynh ấy thì có sao có chuyện quay sang thích nhau được chắc chắn là do công chúa nghĩ ngợi nhiều quá nên sinh ra hoang tưởng cũng nên !

Nghe mấy lời bàn tán đó Anh Nguyệt càng cảm thấy bản thân chẳng có gì nổi bật cả đại đa số nữ nhân kia đều xinh đẹp biết làm điều mà nữ nhân có thể làm được còn bản thân thì đã quá quen thuộc với binh đao kiếm thương chẳng lẽ lại chịu thua trước những nữ nhân khác ? Nghĩ ngợi càng nhiều thì hình bóng của Chu Phúc ngày một nhiều hơn trong tâm trí của Anh Nguyệt mãi chẳng rời .

- Ủa ??? Công chúa sao vậy ???

- Ta không biết nữa tự dưng vò đầu bứt tai như vậy lẽ nào là.......

Hai nữ nô tỳ đó cười mỉm rồi tiến tới chỗ Anh Nguyệt rồi hỏi .

- Công chúa người sao vậy đêm cũng muộn rồi đó cẩn thận gió lạnh !

- Các ngươi có thấy ta giống các ngươi ở điểm nào không ?

- Sao người lại hỏi nô tỳ câu đó ???

- Trả lời ta !

- Dạ....... thú thực thì công chúa nhìn nét mặt hiện giờ thì đúng là có chút nữ tính đấy ạ nhưng chỉ là cưỡng ép bản thân thôi ạ !

- Đúng đấy nếu người thực sự thích vị công tử đó thì hãy thử là chính mình như ngày xưa một lần thử xem biết đâu sẽ có tác dụng thì sao ?

- Ta không làm được ta rất ghét việc đó quá áp lực với ta ta không thể !

Anh Nguyệt ủ rũ mặt mày nói .

- Người chưa thử làm sao biết được kết quả chứ cứ thử một lần đi biết đâu sẽ có bất ngờ thì sao !!!

- Ngươi nói thì dễ nghe quá đấy nếu làm như ngươi nói thì nữ nhân vây quanh hắn chẳng khác gì Liễu Hương cả ta không thích thế .

- Công chúa à , người vốn dĩ kiên cường mạnh mẽ sao lại yếu đuối vậy chẳng lẽ bị Chu Phúc công tử hút hồn rồi ???

- Không thể nào !!! Làm gì có chuyện đó chắc chắn là do ta mệt quá thôi cũng như suy nghĩ hơi nhiều thôi các ngươi đi đi ta phải về phòng rồi !

Nhìn thấy rõ sự yêu đương của Anh Nguyệt công chúa , hai nô tỳ kia vừa cười vừa nói .

- Công chúa à phòng của người ở bên kia cơ mà sao lại đi hướng đó vậy ?

- Ta.....ta mệt quá mà !!!

- Hì hì !!!

Sáng sớm hôm sau Chu Phúc như thường lệ lại đi luyện võ trên đỉnh núi nào đó tập luyện không ngừng nghỉ .

- Ya.... !!!

- Chát Chát Chát Chát...... !!!

- Rầm !!!

- Phù !!!

- Thì ra ngươi tập luyện ở đây sao ???

Anh Nguyệt từ phía xa xa nói .

- Hử ??? Cô tới đây làm gì sao lại biết ta đang ở đây ???

- Tống Mai nói cho ta biết nên ta đến đây muốn được đấu với ngươi một trận thế nào ???

- Ta không có rảnh đâu ta còn phải tập luyện cô không theo nổi ta đâu !

- Ngươi coi thường ta ???

- Bộp !!!

- Ta không coi thường cô mà chỉ đơn giản nghĩ cô là phận nữ nhi thôi tốt nhất cô nên về đi đừng có ép ta phải làm điều ta không muốn !

- Vút !!!

- Rầm !!!

- Vậy thì ngươi sẽ làm gì ta ???

- Vù......!!!

- Chát !!!

- Ta đã cảnh cáo ngươi rồi đấy đừng có được đà lấn tới ta không nương tay với nư nhân yếu đuối như ngươi đâu .

- Cũng rất hợp ý ta ta cũng chẳng có ý định dừng lại đâu !

- Ầm !!!

- Ầm !!!

- Vút !!!

- Vút !!!

- Chát Chát Chát Chát..... !!!

- Rắc...... Rầm !!!

- Vụt !!!

- Pặc !!!

- Rầm !!!

- Bộp Bộp Bộp !!!

- Ta nghĩ lại rồi cần phải dạy dỗ cô lại mới được công chúa ạ !

- Vụt !!!

- Tới đây !

Tại Hoàng Cung ,

- Này , muội có thấy Chu Phúc huynh đâu không ?

- Hình như huynh ấy ở sau núi thì phải lúc nãy muốn đến gặp Tống Mai tỷ thì có thấy Anh Nguyệt cũng đang đứng ở đó , hai người bọn họ đang nói chuyện gì thì phải khi muội đến thì họ đã nói xong rồi !

- Chẳng lẽ lại tìm Chu Phúc huynh tỷ thí sao ? Hai cái người này đúng là không có Thiên Vũ làm náo loạn thì Chu Phúc huynh lại làm thay đệ ấy ta đúng là bất lực với hai người này mất rồi !

- A , muội vừa nhận ra một điều gì đó khá là lạ từ cô ấy có chút đỏ mặt khi hỏi đến chuyện của Chu Phúc huynh đấy có khi nào hai người này.....

- Muội cũng dám nghĩ như vậy à ??? Hai người bọn họ như nước với lửa làm gì có cái chuyện đó được cơ chứ ta không tin đâu !

- Ruỳnh !!!

Một tiếng động lớn vang lên khắp cả kinh thành .

- Gì vậy ???

- Tên khốn kiếp nhà ngươi dám làm điều đó với ta ta thề phải giết được ngươi !

- Đó là tại cô cố chấp còn dám đổ lỗi cho ta cô có còn nhân tính không vậy hả ???

- Rầm !!!

- Có quỷ mới tin lời ngươi nói đi chết đi !

Thế là cả hai người bọn họ đuổi đánh đòi chém đòi giết nhau đến thẳng Hoàng Cung luôn mọi người xung quanh chạy tới xem sao thì bị sức mạnh của Anh Nguyệt làm cho đóng băng toàn bộ .

- Hì hì !!!

- Thật sao ???

Hoàng Khương kinh ngạc đến bất lực nhíu mày nói .

- Đứng lại cho ta !!!

- Băng Thương !!!

- Vút Vút Vút Vút !!!

- Này có tính mưu sát phu quân của cô hả ???

- Phu quân ( đồng thanh ) ???

Mọi người kinh ngạc ngơ ngác đến mức không biết nên nói gì nữa .

- Hai người....... thành thân từ lúc nào vậy ???

Hàn Đức đứng ở gần đó hỏi .

- Chính miệng cô ta nói thế còn con chỉ nói lại cho mọi người biết thôi !

- Ngươi dám chơi ta thì đừng có trách ta vô tình với ngươi !

- Này này hai người là phu thê thì nên dẫn nhau về nhà mà từ từ mà giải quyết đi đừng có đến đây gieo rắc cẩu lương nữa !

- Mấy người các ngươi còn hùa theo hắn nữa có tin ta xử các ngươi một lượt không hả ?

- Ầy , Chu Phúc con nhanh chóng đưa thê tử của con về mau đi kẻo mọi người lại bàn tán ra ngoài thì không hay đâu !

- CÂM MIỆNG HẾT LẠI CHO TA !!!

Anh Nguyệt tức giận quát lớn tiếng với mọi người xung quanh .

- Được rồi được rồi ta thua ta thua chấp nhận chịu thua cô rồi đó !



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK