Mục lục
Nghịch Thiên Tam Giới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo hướng chỉ tay của mọi người Thiên Vũ liền đi thẳng một mạch về phía của ngọn núi đó , trên đỉnh núi , một chàng trai mặc lên mình một bộ đồ bạch y đang ngồi bên cạnh bầu bàn với một cây đàn tranh vị trí hoàn hảo nằm ngay ở giữa hồ sen kia , mặt hồ gợn sóng dịu nhẹ nhàng , chim sa cá lặn hòa cùng tiếng nhạc đó thật dịu êm làm sao .

- Vụt !

- Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng chơi đàn của công tử nhưng phía dưới núi có người đang hướng đến nơi này có cần ta do thám thân thủ người này hay là không ?

- Nếu là khách thì cứ tiếp đón hà tất động thủ làm gì cứ để người đó lên đây đi dù sao nơi này không dễ dàng gì tiến vào được huống hồ người này chắc chắn có chuyện cần ta giúp mới liều mình xông lên núi ta thân là chủ nơi này nếu làm theo ý của ngươi há chẳng phải là đi ngược nguyên tắc của ta đã đặt ra hay sao .

- Công tử nói phải .

- Ngươi xuống núi đón vị khách đó lên đây đi .

- Vâng !

- Vút !

- Soạt !

- Người đến đều vì nỗi khổ tận tâm can một lãnh nhân vô ưu vô tại như ta liệu sẽ giúp được gì cho ngươi đây khách nhân của ta ?

Phía chân núi ,

- Khốn kiếp ! Vừa mới đi được vài bước bị cả đám Quỷ thú vây hãm không thể lên được đỉnh núi giờ lại im bặt hẳn rốt cuộc là chuyện gì vừa mới xảy ra với bọn chúng vậy ?

Một đạo thân ảnh mập mờ xuất hiện từ sâu bên trong khu rừng sâu kia .

- Vù..........!

- Không biết công tử nơi phương xa tới chủ nhân của ta đặt biệt bảo ta xuống núi đón công tử lên trên đỉnh núi gặp người .

- Đón ta ??? Lẽ nào là chủ nhân của ngươi đã thu hồi đám Quỷ thú lại sao ???

- Hahahahahaha !!! Công tử thật thú vị ! Chủ nhân của ta hoàn toàn không có khả năng đó đâu nhưng lại có một năng lực khác có thể xoa dịu đi nỗi đau của chúng đấy !

- Lại thêm một tên kì lạ nữa mà ta phải gặp rồi !

Thiên Vũ cười miễn cưỡng rồi nói .

- Vậy làm phiền vị huynh đệ này dẫn đường cho ta rồi !

- Được . Mời công tử đi theo ta !

Thiên Vũ liền đi theo người đó chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi ,

- Soạt !

- Ta chỉ có thể đưa công tử tới đây thôi đoạn đường kế tiếp phiền công tử tự mình đi rồi ta xin cáo lui trước vì còn chút việc phải làm .

- Không sao ! Cứ đi đi .

- Hấp !

- Cạch !

- Vù.........!

Tiến vào bên trong Thiên Vũ ngơ ngác như lạc vào trốn tiên cảnh vậy quá sức tuyệt mĩ vạn vật đều rất được ưu ái hết mức đến cả cây cỏ nơi đây cũng hóa thành thượng cấp Linh Thảo . Đi một đoạn thì bất giác nghe thấy tiếng sáo đang được ai đó thổi Thú yêu xung quanh đều trầm ngâm hưởng thụ giai điệu đó .

- Tiếng sáo........ thật huyền ảo làm sao ! Không biết chủ nhân của nơi này rốt cuộc là ai là kì tài nơi này ư ???

- Cạch !

- Tại hạ đã ngưỡng mộ Thiên Vũ công tử đã lâu rồi nay có được diễm phúc để được gặp mặt quả là vinh hạnh của ta .

- Hahahaha !!! Thiên Vũ ta ngoài cái bản tính kiêu ngạo ngông cuồng kia ra đâu có điểm nào tốt mà khiến cho huynh phải ngưỡng mộ cơ chứ thật hổ thẹn quá !

- Cạch !

- Trà Liên Hoa này ta mới pha mời công tử uống .

Nhận thấy đối phương không có bất kì dấu hiệu của việc tấn công lén hay gì cả liền cầm lên uống một ngụm .

- Cạch !

- Ực.........!

- !!!!????

- Trà này đúng là tuyệt vời đấy !

- Tay nghề của ta cũng chỉ miễn cưỡng thôi không đến mức tuyệt vời đâu .

- Ta nói thật mà !

- Được rồi , ta biết chuyện gì ta sẽ nói nhưng cũng có một số chuyện không thể nói ra được mong Thiên Vũ công tử hiểu cho .

- Có một người đã chờ đợi huynh ở nơi đó đã được 30 năm rồi thậm chí dù đã chết chấp niệm đã cố chấp giữ lại mong được gặp lại huynh một lần liệu huynh có thể cùng ta tới gặp người đó được không đây là tâm nguyện của người đó .

- Ta biết Thiên Vũ công tử đang nói đến ai đó nhưng ta không thể gặp lại người đó được mong Thiên Vũ công tử đừng làm khó ta nhưng để an ủi người đó sớm ngày đầu thai hãy đem thứ này đến cho người đó thay cho ta và gửi đôi lời của ta đến người đó .

- Soạt !

- Nhất định không thể gặp lại dù chỉ một lần ư ???

- Như ta đã nói có một số chuyện không thể nói ra được xin Thiên Vũ công tử đừng cố gắng hỏi ta làm gì cho tốn công tốn sức .

- Vậy được ta cũng không nói chuyện này nữa nhưng ta khá là tò mò về việc vì sao huynh lại chọn ẩn cư tại nơi này đấy .

- Nói ra thì cũng là cơ duyên ta có được nói thẳng ra không biết Thiên Vũ công tử có tin hay là không nữa ?

- Thế gian vốn như vậy mà cứ nói đi .

Thiên Vũ đáp .

- Ta ngao du khắp đó đây cứu người là việc làm của ta năm đó đi đến nơi này nhìn thấy một người dân bị thương rất nặng thậm chí thập tử nhất sinh ta liền chạy tới kiểm tra tình trạng của người đó rồi dùng y thuật cứu người của ta cứu người đó nhưng lại có chấp ngăn cản ta lại .

30 năm trước ,

- Bộp !

- Vận Cổ Trùng độc rất nguy hiểm có khả năng lây sang cho người khác rất nhanh ta cầu xin công tử đừng có cố chấp cứu cái mạng già này của ta làm gì hãy dùng y thuật cứu những người ở trong thôn làng ở phía bên đó đi .

- Không được ta phải cứu được lão trước đã rồi mới qua bên đó cứu người thôn làng ta sẽ không bỏ lại bất kì một ai phải chết đâu .

Bỏ mặc ngoài tai lời khẩn cầu cứu người trong thôn làng trước vị công tử đó nhất quyết cứu mạng ông lão đó bất chấp việc độc tố đã xâm nhập vào cơ thể của vị công tử đó . Sau vài canh giờ chiến đấu không ngừng thì cũng đã cứu sống được tất cả mọi người nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống của mình .

- Cứu....... hộc hộc hộc....... cứu được tất....... tất cả mọi....... người rồi .

- Bịch !

Bất ngờ đột nhiên xảy đến một tia ánh sáng huyền ảo xuất hiện bao quanh lấy cơ thể của vị công tử đó rồi một giọng nói vang lên .

- Sự nhân từ cứu người bỏ qua mọi đau thương mà bản thân nhận lấy sinh mệnh lơ lửng giữa trời mây thật hiếm có làm sao giờ ta ban cho ngươi một ân huệ xem như là tạo hóa mà ngươi xứng đáng nhận được nó .

- Vù..........!

Trở lại hiện tại ,

- Nói như vậy lẽ nào huynh....... thực sự đã chết từ 30 năm trước ư ???

Thiên Vũ giật mình kinh ngạc đến sững sờ hỏi .

- Đúng vậy !

- Cứu mạng người đổi lấy một nơi tĩnh tâm như nơi này cũng không thiệt thòi gì cả đâu đâu cũng là Tiên Thảo đến cả một nhánh cỏ cũng là thượng phẩm thật khó tin được một nơi như thế này lại tồn tại .

- Vù.........!

- Đây là một gốc Linh Thảo phiền công tử đem nó đến cho người đó giúp ta .

- Vậy còn công tử thì sao ???

- Ta nguyện cả đời sống ở một nơi như này cũng là một điều tốt mà còn nữa ta là một danh y vô danh đừng có hỏi mấy câu đó .

- Vậy thì Thiên Vũ ta cảm ơn tiên y trước một tiếng sau này nếu có cơ hội sẽ đến tìm người . Cáo từ !



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK