• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lấy Chồng Nhỏ Tuổi​





Phần 3


Ra ngoài tôi vẫn giữ thái độ bình thản nhưng Đăng thì không, anh ta không thoải mái ra mặt, chị Châu thắc mắc:


— Anh sao vậy?


— Anh thấy hơi mệt, chúng ta về trước đi.


Chị Châu với Đăng về trước thành ra chỉ còn tôi và Tâm,mà trên bàn thì còn nhiều thức ăn nên hai chị em cũng tranh thủ ăn cho hết, đúng là nhà hàng cao cấp mùi vị đặc sắc hơn hẳn. Tâm nó vừa ăn vừa nói:


— Công nhận món nào cũng ngon chị nhỉ, mà bà Châu này cũng biết điều ghê, nếu bà ấy mà biết chị là người yêu cũ ông Đăng thì sao nhỉ?


— Thì chẳng có bữa tiệc sinh nhật như hôm nay chứ sao.


— Mà lão Đăng kinh thật, qua mặt cả nhà vợ.


— Lão bảo chị nghỉ việc lão lo cho công việc mới.


Tâm há hốc;


— Thật á, rồi chị tính sao?


— Không biết nữa, làm mấy năm rồi đang ổn định tự dưng đi chỗ khác cũng có chút không nỡ.


— Đúng rồi chị mà nghỉ là em buồn lắm á, mặc xác lão ta đi mắc mớ gì chị phải nghỉ chứ.


— Thì anh ta sợ mọi chuyện bại lộ nên muốn tống chị đi cho rảnh nợ chứ sao?


— Nếu đã thế chị làm ngược lại cho lão tức chơi, ai bảo có trăng quên đèn, tham phú phụ bần.


— Ba rất kỳ vọng vào anh ta, chị cũng rất khó xử..


Tôi đặt đũa lên bàn, tâm trạng tự dưng cũng trùng xuống.


— Có lẽ phải nghỉ thật Tâm ạ.


Tâm nó nài nỉ;


— Đừng nghỉ mà chị, chị không nói,em không nói thì ai mà biết hai người từng yêu nhau chứ, sẽ không ai biết đâu.


— Làm sao giấu mãi được, sự thật nào cũng phơi bày. Nếu anh ta thân bại danh liệt ba mẹ sẽ suy sụp, rồi làng xóm họ hàng nữa, mọi người đều kì vọng vào anh ta rất nhiều.


Hồi gần đến ngày cưới chị Châu có về quê chơi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn chị không mảy may suy nghĩ mà ra tay giúp đỡ, còn liên hệ với chính quyền xây mấy cây cầu bắc ngang sông cho mọi người thuận tiện đi lại, căn nhà lụp xụp ở quê cũng được chị tu sửa thành căn nhà hai tầng to đẹp nhất xóm, nợ nần cũng chính tay chị chi trả hết, vì thế không những ba mẹ mà ngay cả hàng xóm láng giềng đều quý mến ca ngợi chị không ngớt lời, Đăng cũng nở mày nở mặt về chị Châu lắm, bởi anh ta không tiếc những năm tháng cùng tôi đồng cam cộng khổ, những hôm chỉ còn một gói mì hai đứa nhường nhau ăn, bởi tôi nghèo, tôi không thể cho anh ta địa vị trong xã hội, tình cảm có chân thành cách mấy cũng không thể sánh với đồng tiền lấp lánh kia..


Vậy nên rời xa những thứ không thuộc về mình cũng là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, coi như năm tháng đó là một hoài niệm đã cũ.


Ăn xong hai đứa đứng dậy đi về thì Tâm nó đột ngột khều tay tôi:


— Chị Lệ, chị Lệ xem ai kìa..


Tôi nhìn theo tay nó chỉ thì thấy một gương mặt mà chỉ gặp một lần tôi đã ám ảnh, đó là tên biến thái trong khách sạn, à không phải, cậu ta không phải tên biến thái, do sự nhầm lẫn đầy tai hại của tôi mà gây ra chuyện đáng xấu hổ đó. Tôi lấy túi lên che mặt né tránh để hắn không nhìn thấy, cũng may hắn không để ý, chứ mỗi lần nghĩ đến là thật sự vẫn rất ngượng ngùng.


Về đến phòng trọ, tôi vừa dừng xe lại đã thấy bóng dáng một người đứng trước cửa phòng, tôi hơi khựng lại khi nhìn thấy Đăng, anh ta đã ở đó từ lúc nào.


— Em về rồi à?


— Đến đây làm gì?


Đăng lấy trong ví ra đưa cho tôi cái thẻ atm:


— Em cầm tạm bao nhiêu đây trước, anh sẽ đưa thêm cho em, ngày mai em cứ nộp đơn lên phòng nhân sự, công việc mới anh sẽ sắp xếp sớm cho em.


Tôi liếc nhìn cái thẻ atm trên tay Đăng, không có ý nhận lấy nó:


— Nhiều tiền quá thì phụng dưỡng ba mẹ đi, tôi không cần tiền của anh.


— Là anh nợ em, anh sẽ bù đắp lại cho em.


Tôi cười, không biết là đang cười Đăng hay là đang cười bản thân mình:


— Đến người tôi còn không cần thì tiền còn có ý nghĩa gì sao? Anh về đi, về mà làm tròn vai một người chồng tốt, chúng ta…chẳng liên quan đến nhau nữa…


Tôi mở cửa rồi cũng nhanh khóa lại, nói không còn chút tình cảm nào với Đăng là tôi nói dối nhưng những nồng nàn đậm sâu cũng đã tan theo xác pháo ngày Đăng đi cưới vợ, tất cả chỉ còn dấu chấm hết cho cuộc tình không trọn vẹn mà thôi.


Lúc ấy điện thoại tôi reo lên, nhìn màn hình chỉ vỏn vẹn một chữ” Mẹ” , tôi nhanh chóng bắt máy:


— Con nghe đây ạ!


— Ừ mẹ đây, con đang làm gì đó


Tự dưng mẹ nói chuyện thế này tôi cũng đoán biết là bà sắp nói với tôi chuyện gì đó, liền trả lời:


— Con đang trên giường thôi mẹ.


— Vậy hả, mẹ gọi cho con là có chuyện muốn nói với con đây.


— Dạ mẹ nói đi.


— Lệ này, mẹ biết từ nhỏ con đã chịu nhiều vất vả, cũng chính con đã chăm sóc cho thằng Đăng rất nhiều khi hai đứa lên Sài Gòn lập nghiệp, nhưng hai đứa không có duyên làm vợ chồng, bây giờ thằng Đăng lại cưới được một người giúp nó thăng tiến trong sự nghiệp, nếu như con vẫn còn thương nó, thương ba mẹ thì nhanh chóng nghỉ làm ở đó đi, để một ngày nào đó vỡ lở ra mối quan hệ của hai đứa thì thằng Đăng sẽ mất trắng. Ba con cũng sẽ không chịu được cú sốc này đâu.


tôi thở ra một hơi, rốt cuộc mẹ gọi cho tôi là vì chuyện này, bà cũng muốn tôi đi, muốn bảo toàn tương lai sự nghiệp cho con trai bà mà thôi.


— Con có nghe mẹ nói không/


— Dạ con đang nghe.


— Thằng Đăng nó có nói với mẹ là sẽ tìm cho con công việc mới đàng hoàng, vậy nên ngày mai con vào công ty xin nghỉ việc đi, sau này cũng hạn chế về quê, không có việc gì thì cũng không cần về, đặc biệt nếu vợ chồng thằng Đăng về con càng phải tránh mặt, nhớ chưa?


Tôi im lặng vài giây rồi mới dám hỏi một câu mà từ trước đến nay tôi bao giờ dám hỏi:


— Mẹ, có khi nào mẹ nghĩ đến cảm nhận của con không, dẫu biết rằng con không phải con ruột của mẹ nhưng chúng ta đã bên nhau hai mấy năm dài, có bao giờ mẹ thật sự yêu thương con chưa?


Tôi biết chắc hiện tại mẹ sốc lắm vì tôi hỏi mẹ như vậy, tôi luôn nhẫn nhịn mẹ hết sức, luôn cam chịu chỉ mong nhà cửa yên ấm, nhưng mà những chịu đựng của tôi cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa nào hết, người ta càng nghĩ đó là trách nhiệm, là bổn phận mà tôi phải trả cho họ.


–Mày hỏi vậy là có ý gì?


Nghe câu hỏi ngược lại của mẹ là tôi đã hiểu rõ rồi, chẳng qua bà vì Đăng nên mới gọi cho tôi bằng thái độ ngọt ngào đó, bà chưa bao giờ xem tôi như một người thân trong nhà, huống hồ là nghĩ đến cảm nhận của tôi cơ chứ.


— Con chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác. Chuyện này anh Đăng cũng đã nói với con rồi, con sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất mẹ yên tâm đi ạ.


— Cái gì mà sẽ đưa câu trả lời sớm nhất, phải quyết định ngay và luôn. Ngày mai vợ chồng nó đi trăng mặt rồi đó là cơ hội để mày nghỉ việc tốt nhất, chứ để con Châu nó về nó biết chuyện nó sẽ ngăn cản lại phiền phức ra mày hiểu không.


Không nghe tôi nói gì mẹ tiếp tục giọng nói của mình với thái độ ra lệnh như từ trước đến giờ;


— Mày đã hai tám tuổi rồi chắc mày hiểu rõ chuyện này mà phải không Lệ , hay là mày muốn cả nhà phải ra đường ở, muốn thằng Đăng thân bại danh liệt, muốn tao và ba mày chết đi mày mới vừa lòng phải không, mày muốn lấy oán báo ân nghĩa bao năm nay tao đã nuôi nấng mày có phải không? Có phải không?


Mẹ gào khóc trong điện thoại, không phải tôi không hiểu mẹ, không hiểu tính nết của bà mà lần này lại khác, tôi muốn một lần mạnh mẽ dứt khoát những nợ nần như sợi xiềng xích cột chặt tôi bao năm nay:


— Mẹ.. Ơn ba mẹ nuôi nấng con hai mấy năm qua con vĩnh viễn không bao giờ quên, lần này con sẽ làm theo lời mẹ là rời xa anh Đăng vĩnh viễn, con sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy cũng như ba mẹ nữa, hai mấy năm qua con luôn tự mình phấn đấu, tiền học phí cũng như quần áo đều tự mình con trang trải cho bản thân..


Mẹ cắt ngang lời tôi:


— ý mày trách tao không chăm lo cho mày à, nhà thì nghèo một mình thằng Đăng đi học còn muốn chết rồi ở đâu nữa mà đến lượt mày, tại mày ham hố muốn đi học thì tự mà chịu, tao đâu có ép mày đi học.


— Con không trách mẹ cũng không dám trách mẹ, con chỉ nói đúng sự thật thôi. Ngoài việc tự trang trải cho bản thân con còn phải làm tất cả việc nhà, một con bé chưa được mười tuổi bốn giờ sáng đã đi mò ốc bán, sáu giờ về nhà thổi cơm làm thức ăn rồi mới đi học, chiều về lại chạy ù ra ruộng, chưa có giây phút nào nghỉ ngơi hay chơi đùa với các bạn đồng trang lứa, vậy mà có khi nào mẹ hài lòng về con chưa, có ngày nào mẹ không chửi thì đánh con chưa, mẹ nói cuộc đời con nợ mẹ, nợ nhà họ Dương một mạng, hai mấy năm qua con trả đủ rồi, ngày mai con sẽ nộp đơn xin thôi việc, coi như tất cả những gì con nợ mẹ nợ nhà họ Dương đã trả đủ, con chào mẹ..


Mẹ có gọi lại nhưng tôi không nghe, nước mắt cũng nhòe cả đôi mắt, tuổi thơ của tôi là cả một quãng đường dài vất vả, chưa biết ăn ngon mặc đẹp là gì, ngày nào cũng như ngày nào đều phải thức khuya dậy sớm vừa đi làm cho bản thân vừa phụ giúp gia đình, chưa kể phải nai lưng ra đi làm trả số nợ cờ bạc của mẹ, sức khỏe ba không được tốt nên không được làm những việc nặng nhọc, mẹ thì có bao nhiêu tiền đều dồn vào đỏ đen, cũng may cuộc sống khắc nghiệt đó vẫn còn có Đăng quan tâm cho tôi, cho tôi hy vọng một tương lai tươi sáng, một căn nhà có hai trái tim hòa nhịp vào nhau, vậy rồi sao, ân tình ân nghĩa cũng không tày nào giữ được trái tim của một người muốn thay lòng, tất cả lời thề hứa hẹn trăm năm cũng là hoa trôi theo dòng nước…


Cả một đêm thao thức suy nghĩ rất nhiều tôi đến công ty với ý định xin nghỉ, coi như việc này là tôi trả hết ân tình tôi đã nợ ba mẹ, sau này tôi không muốn dính dáng đến nhà họ Dương nữa.


Nộp đơn cho phòng nhân sự, không biết Đăng có tính toán từ trước hay không mà họ cũng không hỏi tôi nguyên nhân nào nghỉ việc hay là bản thân đang gặp khó khăn gì, họ nhận tờ đơn rồi bảo tôi đợi nhận giấy quyết định, vậy thôi.


Tôi nói với Tâm, nó nhảy đỏng lên:


— Chị nghỉ thật hả, ôi chị ơi, em không chịu đâu, không muốn xa chị đâu.


— Có gì đâu, chị không làm ở đây nhưng vẫn ở thành phố này, lúc nào muốn gặp nhau cũng được mà, có phải đi nước ngoài đâu mà mày lo.


— Lo sao không, lo chị đi nơi khác quên mất đứa em bé bỏng này.


Tôi cười, nó ôm lấy cánh tay tôi rồi nói:


— Nói vậy thôi chứ chị làm gì em vẫn ủng hộ chị, thế chị đã có ý định xin việc ở đâu chưa?


— Hôm trước chị vô tình thấy mấy công ty họ đang tuyển dụng người, chắc cũng không khó để tìm việc, chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu thôi.


— Thương bà chị của em quá, hay là đêm nay chị em mình đi ăn rồi vài lon nhé.


Tôi lắc đầu:


— Thôi chị xin mày, ăn thì được nhưng không uống đâu.


Tâm nó đưa ánh mắt gian tà nhìn tôi:


— Biết đâu lần này lại tìm được một hoàng tử nào đó thì sao, haha…


— Thôi thôi làm việc đi..


Mấy hôm nay không có Đăng ở đây tâm trạng tôi cũng thoải mái ra một chút, rảnh rỗi tôi lại lên mạng xem nơi nào tuyển người thì click vào xem thử có phù hợp hay không, sau mấy hôm mài mò thì thấy có hai nơi thích hợp nhất, bây giờ đợi nhận nhận được quyết định thôi việc sẽ nộp đơn xin vào đó luôn.


Loay hoay cũng hơn một tuần rồi mà vợ chồng Đăng đi du lịch vẫn chưa về, nghe phong phanh họ đi vòng quanh thế giới, nếu vậy phải cả tháng mới về, như vậy đến lúc tôi nghỉ cũng vừa, trùng hợp thật.


Rồi ngày tôi được phòng nhân sự gọi lên nhận giấy quyết định thôi việc cũng đến, cầm tờ giấy coi như kết thúc mấy năm gắn bó, và kết thúc luôn cuộc tình dang dở….


Thanh xuân ơi xin tạm biệt!


Tôi cũng không muốn rầm rộ việc chia tay nên chỉ mời mọi người uống trà sữa tạm biệt, nhiều người thắc mắc sao anh trai làm giám đốc mà tôi lại nghỉ việc, tôi chỉ cười nói bản thân thích công việc khác, bây giờ muốn thực hiện ước mơ của mình, dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng cũng mỉm cười ôm thùng đồ rời đi, hình như phía sau lưng Tâm nó đang thút thít..


Nằm ở nhà một hôm, hôm sau tôi đem hồ sơ đi đến công ty Hoàng Kim để xin việc, lúc đến nơi mới thấy sự đồ sộ của nơi này, vừa to vừa cao với những tầng cao chót vót, nhưng có lẽ tôi ấn tượng nhất với chính là phong cách làm việc chuyên nghiệp của họ, khi đi qua những dãy phòng ai nấy đều chăm chú làm việc, không hề buôn chuyện như những nơi khác.


Ngồi đợi một chút thì tôi được gọi tên vào phỏng vấn, sau một hồi hỏi han thì tôi được nhận, họ hẹn đầu tuần thì tôi vào làm, mọi việc vô cùng thuận lợi. Bây giờ mới là thứ tư cho nên tôi được thong thả thêm mấy hôm nữa, mấy ngày này cũng chẳng làm gì nên ở nhà nằm xem phim cho qua bữa, chỉ mong công việc mới được thuận buồm xuôi gió.


Mọi thứ sẽ bắt đầu lại tại đây.


Ngày đầu tiên đi làm tôi mặc bộ đồ thật là tươm tất, dù sao dấu ấn lần đầu tiên cũng khá quan trọng, hôm qua tôi còn rủ Tâm đi mua mấy bộ quần áo mới, đã l=từ rất lâu rồi tôi không chăm chút cho bản thân, cứ dành những thứ tốt đẹp cho người khác, đến sau cùng chỉ có bản thân là thiệt thòi mà thôi. Không những sắm quần áo tôi còn đầu tư thêm giày dép và túi xách, lại được Tâm nó dẫn đi làm tóc ở salon của chị họ nó, làm xong khác hẳn,đến mức Tâm nó xuýt xoa:


— Trời ơi đẹp quá chị ơi, trẻ ra cả chục tuổi ấy, xinh dã man con ngan luôn, cứ như kiểu tóc này sinh ra dành riêng cho chị ấy. Thế này ra đường nói hai mươi tuổi khối anh tin, mặc sức mà tán trai nhé.


— Mày làm như chị mày mê trai lắm.


— Ơ chẳng lẽ chị mê em. haha.. mà nói vậy thôi chứ chị của em còn xinh chán, mấy em 2k còn phải gọi bằng em chứ đùa à.


Tôi phì cười:


— Thôi đi cô tôi tự biết nhan sắc tôi đến đâu, hôm trước có người gọi tôi bằng cô đấy.


— Thì lúc đó là do chị chưa sửa soạn cư như bây giờ thử xem bọn nó có gọi em xưng anh không kia chứ.


— Thôi, không thích phi công trẻ, gu chị mày là những người chững chạc.


Tâm trề môi:


— Đừng nói trước nha bà chị, nói trước bước không qua đấy.


— Cái gì chứ cái này chị dám chắc chắn với mày, không bao giờ quen hay lấy người nhỏ tuổi hơn mình.


— Vâng, để em xem.


— Cứ xem!


Quay về hiện tại, tôi đang hào hứng vi vu trên đường với tâm trạng hứng khởi, đến một đoạn thì thấy phía trước mọi người tập trung đông đúc trước một khách sạn, không biết có chuyện gì nên tôi cũng chạy chậm chậm xem thử, nghe dân họ nói:


— Nghe nói thằng chồng theo dõi hai đứa này lâu lắm rồi mới bắt được, cái loại đàn bà có chồng con mà đem tiền cho trai là vứt không chấp nhận được.


Một người khác lại nói:


— Thằng tình nhân trẻ đẹp quá mà, nó nói ngon ngọt nên đem tiền nuôi nó, .., dại quá dại..


–Tội ông chồng ghê, làm bao nhiêu đem về cho vợ, cuối cùng nó lại cắm cho cái sừng dài trên đầu, đúng là sướng mà không biết đường hưởng.


— Hình như thằng tình nhân trốn được rồi mà.


— thì nó lòng vòng trong khách sạn thôi, kiểu gì chả tìm ra, ông chồng tuyên bố hôm nay một mất một còn mà.


Tôi hiểu ra đây là một vụ đánh ghen, vốn dĩ cũng không muốn nhiều chuyện thêm nữa nên lên ga định chạy đi thì vô tình phát hiện có một người mặc áo khoác đen, mang khẩu trang đen đang lấm lét đi từ bên hông khách sạn đi ra, chẳng lẽ là tên tình nhân được nhắc đến. Hắn bắt chiếc taxi rồi phóng đi, tôi cũng tiện đường chạy theo, không ngờ là hắn cũng dừng lại ở trước cổng công ty của tôi, nhưng hắn đi nhanh quá tôi không nhìn được mặt mũi, chẳng lẽ hắn là nhân viên ở đây.


Nhưng thôi chuyện này cũng không liên quan đến mình, việc của tôi bây giờ là vào làm việc cái đã, để ý chuyện thiên hạ làm gì, vừa đặt mông xuống chỗ ngồi đã nghe quản lý nói:


— Hôm nay là ngày đầu tiên giám đốc đến làm việc mọi người phải hết sức lưu ý, làm việc cẩn thận không được xảy ra sơ suất gì dù là nhỏ nhất, ai phạm lỗi thì sẽ bị trừ lương, đã nghe rõ chưa?


Tất cả mọi người đều đồng thanh nói to “ Đã rõ”. Không biết giám đốc này là nhân vật tầm cỡ như thế nào mà mọi người vô cùng khẩn trương và nghiêm túc cúi đầu xuống làm việc, quản lý còn đi kiểm tra một lượt, vừa đi vừa nói:


— Giám đốc là người chỉn chu, tuy chưa lập gia đình nhưng tính tình khó gần, tôi cảnh cáo mấy chị đò đưa thả thính nhé, đừng có mà để gần cuối năm còn để mất việc, lúc ấy đừng trách tôi không nói trước.


— Vâng bọn em biết rồi.


— Biết và phải nhớ chứ không phải biết rồi để đó nhé, nhất là cô Đào cô Lan, tôi mà thấy các cô không lo làm việc đi làm việc cá nhân là chết với tôi đấy. làm việc đi ..!


Đợi quản lý đi thật xa rồi mấy người ngồi đây mới xầm xì:


— Mọi người ơi nghe nói giám đốc đẹp trai lắm, lại còn độc thân nữa.


Một người lên tiếng:


— Tôi nghe được giám đốc là con trai duy nhất của chủ tịch đó, vừa du học về, trẻ đẹp và ngon hihi…


Mấy cô gái phá lên cười, một cô gái khá xinh lên tiếng:


— Mấy chị lớn tuổi hết rồi làm sao lọt vào mắt giám đốc được, để em…Xuân Lan này đã không thả thính thì thôi mà đã thả là phải dính..


Chị ngồi bên cạnh tôi thấy tôi đang nghe họ nói thì quay sang nói:


— Lo mà làm việc đi, đừng quan tâm những việc không liên quan đến mình.


–dạ


Do đã có kinh nghiệm nên tôi cũng không khó để hòa nhập công việc ở đây, chỉ là chưa quen ai nên cả buổi trời chỉ tập trung dán mắt vào làm việc, đến giờ ăn trưa thì đi theo mọi người ra nhà ăn của công ty, ở đây nhân viên được ăn bữa trưa, tuy nhiên thức ăn ở đây lại không hợp khẩu vị tôi cho lắm, tôi người miền tây nấu cái gì cũng ngọt ngọt một chút còn ở đây không biết đầu bếp ở đâu mà hương vị có vẻ nhạt, không phải một mà thấy món nào cũng nhạt nhạt như vậy, nhất thời vẫn chưa quen lắm.


Ăn xong vẫn còn hai mươi phút nữa mới làm việc, tôi mua thêm ly cà phê sữa, tôi thích uống nhiều sữa ít cà phê, nước đá thật nhuyễn, để tầm một phút cho cà phê lạnh lạnh, uống vào cảm giác vô cùng tuyệt..


Vừa đi vừa uống vừa trả lời tin nhắn của Tâm, con bé hỏi thăm tình hình của tôi, đang trả lời thì cả người bỗng va vào vật gì đó khiến điện thoại rơi xuống nền gạch, cả ly cà phê sữa thơm lừng đổ vương vãi, ôi cà phê của tôi…Nó đã bay lên người ai đó, chiếc áo sơ mi trắng phao ngay lập tức chuyển sang màu nâu đậm, tôi cũng đồng thời ngước lên, ôi, sao lại là cậu ấy..!!!


NHÀ MÌNH ĐỌC XONG NHỚ LIKE VÀ CHIA SẺ CHO EM NHA


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK