-Haizzz.
Thất vọng ngắm gương mặt mình qua ảnh phản chiếu trên cửa kính một tiệm bán đồ trang sức, Lê Minh Hoàng khẽ lắc đầu. Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện giải phẫu thẩm mỹ, chỉ là..còn chưa kịp thực hiện thì đã như thế này rồi - trở thành một hồn ma không nhà không cửa, ngày ngày chỉ có mỗi một việc là...bay lòng vòng giữa nhân gian, bay chán thì nằm, nằm chán thì ngồi!
-Ha ha ha..
Bến xe bus 45, một đôi tình nhân đi xuyên qua người Hoàng, còn hồn nhiên vất một cái vỏ chuối bay ngang mặt hắn. Hoàng lắc đầu, hắn theo thói quen định đi tới nhặt vỏ chuối lên, ném vào thùng rác song vừa cúi xuống thì đột nhiên khựng lại.
Bàn tay trắng bợt của hắn xuyên thẳng qua cái vỏ chuối, xuyên qua cả mặt đường nhựa.
Hoàng nhếch mép tự giễu, hắn quên mất rằng... mình đã chẳng còn là con người nữa rồi.
-----------
Hoàng bước đi không mục đích. Hắn nhìn về phía ngã tư giao thông đèn xanh đèn đỏ. Đây là nơi mà hai tháng trước...hồn hắn đã chính thức lìa khỏi xác.
Mọi việc xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt. Đó vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, thậm chí nó còn là một buổi sáng tương đối may mắn trong mắt hắn. Rõ ràng hắn nhấc xe ra cổng là tình cờ gặp ngay anh Ba hàng xóm cơ mà, lẽ ra hôm đó không trúng đề thì cũng phải ăn mấy nháy lô mới phải. Chưa kể anh Ba hôm ấy còn mặc áo đỏ, đội mũ đỏ, đeo khăn quàng đỏ, đi con Yamaha màu đỏ... tuyền một cây đỏ khiến Hoàng thậm chí hoài nghi, không biết anh ta có phải cũng đang mặc xịp đỏ hay không nữa.
Đúng là "Đường về với mẹ còn xa. Đường ra nghĩa địa thì a đây dồi"
Haizz...đáng lẽ hôm đó mình không nên ra đường thì tốt biết bao!
Chỉ là..cuộc đời không hề có hai chữ " nếu như ". Bởi vì nếu như vậy thì..
Nếu như...
Hoàng thất thần. Song hắn rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh bằng một cái nháy mắt.
Hoàng ngửa mặt nhìn trời. Thực ra chết cũng không phải là chuyện gì xấu cho lắm. Sau khi đã chính mình " trải nghiệm " qua, hắn thấy nó cũng không đến nỗi quá tệ, thậm chí xét trên phương diện nào đó thì còn khỏe hơn sống rất nhiều. Hắn thậm chí còn tự an ủi mình "Ai mà chả có lúc già, sẽ lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân". Này nhé, từ hồi là " ma", noài việc không thể giao tiếp với những người còn sống ra, hắn chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì (cơ bản là muốn động cũng chả được).
Nói đơn giản thế này nhé: Là một "ma xó”, các nhu cầu sinh lý như ăn, uống, ngủ, nghỉ..thậm chí cả hít thở đều không còn tồn tại. Điều thứ hai: ngoại trừ khả năng "tương tác" với những hồn ma như mình, “ ma xó” không thể cầm, nắm hay tiếp xúc được với bất cứ thứ gì trên trần thế. Điều đó cũng có nghĩa là một "ma xó", bạn có thể nhìn thấy con người và mọi thứ chung quanh họ, nhưng không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của bạn cả.
Còn nếu bạn thắc mắc “ ma xó” là gì ư ? Thực ra đó cũng chỉ là một khái niệm mà những "hồn ma" vô gia cư như Hoàng nói mãi thành quen mà thôi. Giải thích thì có chút dài dòng, ừm..đại khái là sau khi chết, thứ chờ đón bạn ở phía trước sẽ là vé tàu một chiều tới hai nơi khác nhau một trời một vực: Thiên đường và Địa Ngục.
Có lẽ chẳng cần phải giải thích thêm nữa nhỉ? Đúng như những gì chúng ta vẫn thường đọc trong truyện cổ tích, sau khi chết, người tốt sẽ được lên thiên đường, kẻ xấu thì xuống địa ngục...Yeah! điều đó về cơ bản là đúng, chỉ là cách đánh giá tiêu chuẩn " tốt - xấu" của mấy gã nửa người nửa ngợm như gã béo Hoàng gặp ở hạt phán quan nó hơi khác với quan niệm mà người ta thường nghĩ, thế thôi.
Một khi đã có vé lên thiên đường, chờ bạn chính là một thế giới đầy hoa và nắng đẹp toẹt vời. Còn địa ngục ư? Tùy theo những tội lỗi mắc phải khi còn sống, linh hồn bạn sẽ phải chịu đày đọa khổ hình tại mười bảy tầng địa ngục, vĩnh viễn chẳng được đầu thai.
Thế nhưng Hoàng thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại có tên trong danh sách những hồn ma phải chịu cuộc sống mang nặng tính "Đày Ải" dưới Địa Ngục. W T F? Hai mươi lăm năm sống trên đời hắn thậm chí còn không cắt tiết một con gà nữa cơ mà?
Mỗi lần nghĩ về chuyện này, Hoàng lại thấy tức điên người. Hắn dám thề rằng, việc hắn có tên trong bản danh sách " Hồn về địa ngục " đó là một sai lầm. Một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng! Hắn thậm chí còn đọc đi đọc lại bản quân luật mười bảy điều( Những người mắc phải dù chỉ một điều cũng sẽ phải xuống địa ngục) ấy đến hai trăm lần! Hắn làm gì mắc phải tội nào? Chưa hết, hắn còn xé nó xuống rồi đập thẳng vào mặt gã phán quan gác cửa phụ trách quản lý nhân sự nữa. Ấy thế mà cái thằng béo ấy nó còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, mà chỉ phẩy phẩy tay rồi nói:
"Next!" (Người tiếp theo)
Được, đã vậy thì đừng có trách bố mầy...
Đó là lý do mà mặc dù đã ngỏm hơn hai tháng, xác đã được gia đình sụt sùi đưa tiễn nằm sâu ba tấc đất song giờ này, linh hồn của Hoàng vẫn còn lưu lại nơi trần thế. Theo như tiền lệ, hắn bây giờ được xếp vào loại “ ma xó”. “ Ma xó” là những linh hồn tạm thời vẫn luẩn quẩn chốn trần gian, chưa lên thiên đàng mà cũng chẳng xuống địa ngục.
Theo luật lệ, mọi linh hồn sau khi chết đều bắt buộc phải lựa chọn hai con đường : lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Về việc mình sẽ lên hay xuống, họ có thể xem bản danh sách công khai ở hạt phán quan (nơi mà linh hồn sau khi chết sẽ được luân chuyển tự động tới). Thời hạn cuối cùng là ba mươi ngày, nếu như linh hồn nào còn trốn tránh sẽ phải chịu áp chế ( cưỡng bức ). Người áp chế là quỷ sai (biên chế địa ngục) và thiên sứ( biên chế thiên đường).
Nói đến đây thì cũng thật là lạ. Hoàng ngước mắt nhìn trời. Hắn đã " qua " cái thời hạn đó những một tháng rồi. Vậy mà..tới giờ vẫn chẳng có " quỷ sai" nào tới bắt hắn cả!
Nếu như..cứ kéo dài mãi được như vậy thì thật tốt. Nhưng nếu cứ như vậy thì..mình là cái gì đây? “Ma Xó” ư?
- Bingo!
-..Kể ra thì cậu cũng thông minh đấy chứ. Thế nhưng rất tiếc...những ngày rong chơi của cậu cuối cùng cũng kết thúc rồi, “ ma xó” #4560945 ạ.. À, " Lê Minh Hoàng " đúng không?
------------------------
-Cô..cô là ai?
Hoàng giật mình quay lại. Tiếp đó, tim hắn bắt đầu đập thình thình. Cuối cùng thì...cuối cùng thì cái giây phút đó cũng đã tới rồi sao? Cô gái này… chính là " quỷ sai" của địa ngục đến để đưa mình đi ư ?
-Á!
Nữ thiên sứ lấy tay che miệng, hai mắt liếc xéo hắn nói:
-Woa...đúng như những gì ghi trong sổ phán quan, cậu...gương mặt của cậu đúng là dữ dằn quá đi! Không phải là cậu đang đeo mặt nạ đấy chứ ? Bình tĩnh naò, đừng nóng, mọi chuyện không như cậu tưởng đâu.
Sau khi nhìn kỹ, Hoàng lập tức vui mừng khôn tả. Thế nhưng mặc dù thế, nét mặt hắn vẫn cứ lạnh như tiền, y như một tên côn đồ thứ thiệt đang làm mặt ngầu để đe nẹt đám đàn em, nhìn cứ như thể người đối diện chuẩn bị ăn đấm đến nơi.
Đây là một thiên sứ!
Bổ sung: một thiên sứ với bộ ngực ngoại cỡ (ước lượng bằng mắt thì ít nhất là E cup)
Sở dĩ Hoàng có thể nắm chắc người đang đứng trước mặt mình là một " thiên sứ" là ở trang phục của cô ta: một bộ áo nửa kimono nửa gothic, lấy tông trắng làm chủ. Đó chính là " đặc điểm nhận dạng" của các nữ thiên sứ xinh đẹp thoát tục không vướng bụi trần mà hắn biết được qua mấy lần chém gió cùng vài " hồn ma đồng hương" hồi tập trung ở hạt phán quan.
Chỉ là...các nữ thiên sứ luôn có size ngực lớn như vậy ư? Hoàng xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
Hoàng căn bản chẳng cần lo đối phương biết mình đang nhìn trộm. Việc này đã là quá đỗi bình thường trong mắt hắn. Bởi vì có một " gương mặt đặc thù", dẫu Hoàng có đang vui, sợ hãi, bối rối hay buồn tới chảy nước mắt đi nữa thì tất cả những gì mà người đối diện có thể đọc được trên gương mặt của hắn là : "du côn chính hiệu, tránh xa luôn và ngay". Thậm chí, hồi nhỏ Hoàng thỉnh thoảng còn kiếm được chút tiền tiêu vặt bằng việc...giúp các mẹ các chị dọa trẻ con nín khóc khi chỉ cần nựng nó rồi nhe răng ra " cười yêu "một cái.
Nhiều lúc hắn còn thấy khó chịu với gương mặt "cha sinh mẹ đẻ" của mình đến mức phát điên. Mà chưa chắc. Cũng có thể hắn điên thật. Chỉ có kẻ điên mới kìm nén nỗi bực tức từ người này và đá bay sang người khác. Cũng may, sau nhiều lần được an ủi và góp ý từ người thân thì hắn cũng đã thôi không còn giận cá chém thớt, thôi cái cảnh đánh chó đập mèo, thay vào đó là ôm đồm tất cả những uất ức mỗi khi bị hiểu nhầm ", đào hố chôn sâu lấp chặt rồi gặm nhấm từ từ, để rồi quyết tâm tới khi lớn lên sẽ gõ cửa phòng" phẫu thuật thẩm mỹ " ngay khi có điều kiện.
-Cô tới để đưa tôi lên thiên đàng ư ? Hai mắt hấp háy, môi đã nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn còn bộn bề suy nghĩ, Hoàng vui như mở cờ trong bụng: " Hóa ra bọn họ đã biết sửa sai, thật không uổng công hai mươi lăm năm làm người tốt."
-Cậu đoán đúng rồi. Nữ thiên sứ giơ một tay lên vuốt mái tóc dài mượt như nhung, mỉm cười nói: - Xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thu Hằng, người dẫn đường cho các linh hồn, cũng giống như " thiên sứ " trong quan niệm của người Trái Đất á. Nếu tính từ kiếp người phàm, tôi thậm chí còn là đồng hương của cậu đó! Hôm nay tôi tới là để đưa cậu đi..xem nào...
Nói rồi, cô ta lấy một cuốn sổ nhỏ ra và bắt đầu lật từng trang một.
-Ừm..xem nào, Lê Minh Hoàng, hai mươi lăm tuổi, quốc tịch Việt Nam, tính cách: nghiêm túc, có trách nhiệm, ý chí cực cao. Sống nội tâm. Khả năng chịu đựng áp lực về thể chất và tinh thần tốt. Mạnh mẽ, dứt khoát, thích làm việc một mình. Ngoài ra thì khả năng sáng tạo tương đối kém, khả năng giao tiếp kém, tán gái kém. Ừm...tư liệu về cậu tôi cũng đã nghiên cứu qua, đúng là phía hạt phán quan đã có chút sai lầm trong việc kê khai danh sách luân hồi...
-Được rồi, không cần phải nói nhiều nữa, biết sai thì sửa. Hoàng chặn lời:- Bây giờ thì cô có thể đưa tôi tới thiên đường được rồi đấy. Xem nào, ký một cái quyết định gì đấy chẳng hạn, để tôi còn có cái mà đập vào mặt lão phán quan béo ị kia.
-Cậu hiểu lầm rồi. Nữ thiên sứ mỉm cười lắc đầu:-Tôi đến đây không phải là để đưa cậu lên thiên đường..mà là cho cậu một cơ hội. Chỉ là..không biết cậu có muốn nắm lấy cơ hội này hay không thôi.
-Cơ hội ?
-Đúng vậy! bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ là một " quỷ sai" thuộc biên chế thiên đàng!
--------------------------
-Cái gì? " Quỷ sai" à? Này, đó có phải là cụm từ mỹ miều nào đó có liên quan mật thiết tới địa ngục không? Cô định treo đầu dê bán thịt chó đó à ? Đừng hòng lừa tôi. Tôi đã qua cái tuổi sáng ăn thấy thơ, nằm ngủ mơ thấy gái lâu lắm rồi.
-Cậu hiểu nhầm rùi. Hằng kiên nhẫn giải thích:- Nhìn nè, tôi là một thiên sứ đã vào biên chế, có "con dấu " của thiên đường chuẩn đây nhé. (Nói rồi vén tay áo lên, để lộ một hình xăm hình cánh bướm trên bắp tay phải)- Đó, anh thấy chưa? Bổ sung thêm, tôi còn là một trong mười thiên sứ năng động nhất thiên đàng tầng mười lăm trong lễ tổng kết cuối tháng trước đấy nhé. Tôi mà lại phải lừa dối một linh hồn nhỏ nhoi như cậu à?
-Đừng hòng lừa tôi. "Quỷ sai" gì chứ ? Tôi không làm. Hoàng gạt đi : -Tóm lại, rốt cục là cô có đưa tôi tới thiên đàng hay là không?
- Vốn dĩ cậu đã chẳng thể lên được thiên đàng. Nữ thiên sứ lắc đầu:- Nếu cậu không muốn linh hồn mình phải chịu đày đọa nơi a tỳ địa ngục, mãi mãi chẳng thể siêu sinh thì hãy nghe theo lời tôi. Dù gì thì tôi với cậu cũng là đồng hương, riêng việc để đích thân một Time Master như tôi xuống đây tìm cũng đã là nể mặt cậu lắm rồi. Cậu có biết là nếu không có tôi nói đỡ thì giờ này cậu đã bị mấy thằng quỷ sai tóc xanh tóc đỏ gông cổ xuống địa phủ lâu rồi không?
-Vậy…ý cô thế nào? Hoàng nuốt giận nói. Mặc dù rất không cam lòng, song hắn biết có lẽ mình tạm thời không nên khiến niềm hy vọng duy nhất, đó là nữ thiên sứ trước mặt này phật ý:- Nói trước nhé, tôi không xuống địa ngục đâu, nhất định là không đấy nhé...
-Cậu cứ yên tâm đi. Cái chức "quỷ sai" này không phải là cứ muốn là được đâu. Hằng bĩu môi:- Có biết bao oan hồn ngạ quỷ xếp hàng chạy chọt cầu xin mà tôi còn chưa thèm để ý nữa là...Nếu không phải tôi thông cảm cho tình cảnh của cậu thì...mà cậu cũng đừng có mà cãi chầy cãi cối! Cậu tưởng là người ta đưa cậu xuống địa ngục là sai lầm chắc? Tôi hỏi nhé, có phải cậu hồi còn bé thường xuyên ăn bỏ mứa không ? Trả lời thật cho tôi, nên nhớ đứng trước mặt cậu là một thiên sứ đấy !
-Bở mứa à? Hoàng há hốc miệng: -Cái này cũng là tội? hình như tôi không hề thấy nó trong danh sách thì phải.
-Ai bảo cậu là không có? Hằng hể hả rút một tờ giấy trong túi đưa ra trước mặt hắn, có vẻ như cô đã chuẩn bị kỹ càng ngay từ đầu: -Nhìn đây này: Địa Ngục Tầng Thứ Mười Hai: "Những ai phí phạm thức ăn sẽ qua đây"
-Cái gì? Thứ này có từ bao giờ?
-Mới bổ sung hôm qua.
Hằng đáp gọn lỏn.
Thực sự Hoàng chẳng còn cái gì để nói nữa.
-Thực ra trở thành quỷ sai cũng không phải là không tốt… từ bé đến lớn, mơ ước lớn nhất của cậu là có thể thay đổi được quá khứ, đúng không nào? Vậy thì trở thành quỷ sai chính là con đường duy nhất của cậu đấy.
-Cô nói cái gì? Hoàng tròn mắt hỏi lại, song hơi thở đã bắt đầu dồn dập hẳn lên.
Quay ngược thời gian..điều đó..có thể sao?
Có thể sao?
-Cậu sẽ biết ngay thôi.
Nữ thiên sứ mỉm cười, tiếp đó cô ta chậm rãi lại gần hắn, đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau chừng mười centimet.. cánh tay trái trắng muốt của cô ta nhanh như chớp nhằm về phía bả vai hắn chém xuống. Một nhát chém rất ngọt bằng tay không!
Hoàng ngây ngốc nhìn cánh tay phải của chính mình bay vụt lên không trung...
-A !!!!!
-....
-..Sao thế?
Hai mắt mở trừng trừng, Hoàng sợ hãi lùi lại, một tay vô thức đưa lên vai.
-Cô...cô định giết tôi à?
-Phải sao?
Nữ thiên sứ mỉm cười nhìn hắn.
-Chính cô..vừa mới chặt đứt tay tôi mà?
-Cậu nhìn lại thử xem?
Hoàng nghe vậy thì cúi đầu nhìn lại. Thế nhưng đập vào mắt hắn là một bên vai phải vẫn lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra! Điều này làm hắn chỉ biết nhìn trân trân nữ thiên sứ trước mặt không biết nói thế nào. Cảm giác vừa nãy…rõ ràng là rất đau cơ mà! Không thể sai được.
-Cẩn thận phía sau kìa.
Hoàng giật mình quay lại. Tấm biển bến xe bus 45 đập thẳng vào mắt hắn. Giờ Hoàng mới nhận ra, hắn đang từ trên không trung chuyển xuống đứng giữa đường từ lúc nào. Một đôi tình nhân đi qua, cô gái ném vỏ chuối qua mặt hắn.
Như hiểu ra điều gì, Hoàng ngây ngốc quay lại nhìn nữ thiên sứ.
-Cô..cô..chẳng lẽ cô..
-Đúng vậy.
-Tôi là một Time Master..anh cũng có thể gọi bằng một cái tên khác " Người Điều Khiển Thời Gian"