Ánh mắt chuyển sang vẻ lạnh lùng vốn có, Denchiuko rất nhanh xốc lại tinh thần. Con quái vật há miệng, bên trong cái hố đen đầy dịch nhầy, một thứ đen ngòm phóng thẳng ra, nhanh hơn viên đạn.
Denchiuko nhoáng cái xuất hiện đứng chắn trước mặt hai em, cũng không rõ cô ta làm thế nào, cái thứ đen ngòm kia trong chớp mắt đứt ra làm hai. Con quái vật hơi đờ ra, hình như có phần ngạc nhiên bởi con vật bé tí xíu trước mặt nó. Trong khi ấy, Denchiuko đã lao tới. Phản công.
Denchiuko chăm chú nhìn cái đầu to lớn lọt thỏm vào trong tòa nhà của con quái vật. Không cần biết thứ dị hợm này là gì, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng có thể chắc chắn một điều: nó sẽ là mối nguy hiểm cực kỳ to lớn với hàng trăm đồng loại đang chờ được giải cứu sau lưng cô.
Chính vì thế.. xin lỗi nhé, mày bắt buộc phải bị tiêu diệt.
Chết đi!
- Cẩn thận, phía dưới!
Denchiuka hét lên.
Denchiuko vốn đang nhằm đến cái đầu lọt thỏm đang bị mắc của đối phương. Song cùng với tiếng kêu của Denchiuka, cô rất nhanh phát hiện ra mình mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Còn một con phía dưới nữa!!!
Cái đầu to lớn nhảy lên, há to miệng, để lộ hàm răng trắng hếu không đều! Denchiuko tái mặt. Lúc này cô đang lơ lửng trên không!
-----------------------------
- Hắt xì!!!
Hoàng hắt xì một cái. Liền đó, hắn thấy lòng nao nao.
Không ổn. Hoàng liếc nhìn đồng hồ. Còn khoảng ba phút nữa, vẫn chưa muộn...thế nhưng cái cảm giác nôn nao khó chịu này đại biểu cho điều gì, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa lầm.
Mẹ kiếp!
- Mi...đồng đội của ta..mi..!!!
Một quân nhân nửa nằm nửa ngồi sau lưng, nghiến răng, tròng mắt trợn lên đầy tia máu. Bên cạnh hắn là những cái xác của đồng đội nằm la liệt.
- Cẩn thận!
Có tiếng hô vang lên, là của nhóm người đứng cạnh đó, lúc này cơ bản vẫn đang trơ mắt nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Người kia nhân lúc kẻ địch sơ ý, lén lút tấn công từ phía sau! Nhìn qua cũng biết là một chiêu thí mạng.
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến bọn họ giật mình hơn. Bởi vì người đàn ông kia chỉ cần một cái đòn đơn giản là đã giải quyết xong. Nhanh, gọn và quan trọng nhất là vô cùng chuẩn xác.
Một đấm hạ gục Danh Ác bậc ba! Lại còn trong tư thế tối kỵ quay lưng về phía đối phương, đây là cao thủ bậc nào?
Ánh mắt của nhóm người nhìn gã thanh niên này, lại càng tăng thêm một phần sợ hãi.
-Còn ba phút....
Hạ tay xuống, cũng chẳng buồn quay lại xem kẻ đánh lén mình còn sống hay đã chết, "Hoàng" biến thẳng ra cửa, rồi mất hút.
Vừa chạy, "Hoàng" vừa lo lắng. Mục tiêu của hắn bây giờ chính là dãy nhà E. Linh cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, khiến hắn thậm chí nảy sinh hoài nghi, quyết định vừa rồi của bản thân là đúng hay sai?
Rõ ràng chẳng cần sự nhúng tay của mình, vấn đề của Chingna cũng sẽ được giải quyết. Chỉ là chậm hơn một chút mà thôi. Đáng lẽ ra hắn phải lờ đi mới phải. Thế nhưng liệu rằng mọi chuyện có xảy ra tuần tự như trong cái "hiện tại" của hắn? Lời dặn dò của Alice trước khi đưa hắn trở về quá khứ, "Hoàng" vẫn chưa quên.
"Nếu như anh muốn thay đổi tương lai, vậy hiện tại cũng sẽ vì hành động của anh mà thay đổi"
Nhớ lại gương mặt ẩn phía sau lớp mũ trùm đầu ban nãy, Hoàng lại thấy lòng chùng xuống. Một cảm giác thê lương nhanh chóng bao phủ toàn cơ thể.
Chuyến đi này..là đúng hay là sai?
Chính hắn cũng biết, những gì mình đang làm là một con dao hai lưỡi. Thế nhưng hắn có lựa chọn nào khác sao?
Hoàng liếc mắt. Hắn đang muốn tìm một thứ. Đây rồi! Hắn đã có thể thấy bóng lưng khổng lồ của con quái vật kia đập vào trong mắt. Hoàng không khỏi nhìn nhiều và kỹ hơn mấy lần, trong lòng dậy lên trăm ngàn cảm xúc khó tả.
Đây chính là "hắn" ư?
Gương mặt mê man, thoắt cái đã quay về vẻ kiên quyết, Hoàng nhanh chóng chuyên tâm đánh giá tình hình. Hoàn hảo. "Hắn" vẫn chưa công phá khu E. Điều đó cũng đồng nghĩa là có những chuyện vẫn chưa thể xảy ra.
Mọi thứ cho đến lúc này có vẻ vẫn đang đi đúng hướng. Chờ đã..cái gì kia?
Nhìn những chấm đen đang bu lại càng lúc càng nhiều, Hoàng cảm thấy đầu ong ong. Đám thiên sứ đã đánh hơi được rồi sao? Hình như hơi sớm thì phải? Liệu sự thay đổi này có phải là hiệu ứng sinh ra do hành động can thiệp vào quá khứ của hắn ? Vậy thì Denchiuko lúc này có phải cũng đã....
Không! Nhất định không được có chuyện gì! Nhất định!
"Hoàng" trầm mặt. Hắn lập tức đẩy cao tốc độ. Cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt hơn! Rất nhanh thôi, hắn rất nhanh thôi sẽ đến nơi! Liệu có trễ không? Vẫn chưa có gì đột biến chứ? Vô vàn câu hỏi dày vò trong tâm trí, chỉ khi bước chân của hắn vượt qua con hẻm cuối cùng, đập thẳng vào trong mắt...
May quá, vẫn chưa muộn!
Hoàng thở dốc một hơi, con mắt thứ ba trên trán khẽ đảo. Hoàn hảo, chỉ có một vết thương không mấy sâu ở đầu gối. Khác xa với một Denchiuko mất nguyên con mắt bên phải và tay trái mà hắn biết.
Mọi chuyện xem ra vẫn còn trong tầm kiểm soát. Có lẽ hắn đã quá lo.
Phía trước không xa, Denchiuko lúc này đang chật vật chống đỡ với “hắn”, lúc này có cái đầu bị mắc kẹt trong tòa nhà. Mặc dù vậy song cô vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Thậm chí còn là ngược lại.
Bị đánh bật ra sau một đòn tiếp xúc, cánh tay đau rần, cảm giác như muốn nứt. Denchiuko lúc này mới nghiêm túc thừa nhận đối thủ không phải hạng thường. Cô biết nếu muốn chiếm ưu thế, không còn cách nào khác ngoài việc biến thân lên hình thái cao nhất. Mặc dù điều đó không đồng nghĩa với cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ đến, thế nhưng không làm thì cầm chắc thất bại.
Thế nhưng muốn biến thân cũng cần một chút thời gian, con quái vật kinh tởm này sẽ hào phóng cho mình thời gian sao? Điều này không cần nghĩ cũng biết....
- Chết tiệt!
Sau khi cân nhắc, Denchiuko quay đầu, chạy nước rút về phía hai em. Cô gái cứng rắn ưa mạo hiểm này đã chọn giải pháp an toàn, điều trái ngược với bản tính hoang dã của một chiến binh Khentoit luôn khao khát được chiến đấu.
Điều đó cũng là lẽ tự nhiên. Bởi vì trên vai Denchiuko bây giờ không chỉ có mỗi bản thân mình. Còn biết bao đồng bào ở phía sau sẽ thế nào nếu như hôm nay, cô không may thất bại? Denchiuko biết, mình không được phép mạo hiểm.
- Cẩn thận!
Denchiuka hét lên. Bởi vì cái đầu của con quái vật kia không ngờ lại có công dụng tương tự lưỡi loài ếch, bất chợt vươn dài ra để bắt mồi. Đây là một tình huống vượt ra ngoài sự tiên liệu của ba chị em nhà Denchiuko, bởi vì nãy giờ con quái vật kia vẫn chỉ sử dụng lưỡi làm phương tiện tấn công chính, có chăng thêm vào là những cái đầu nhỏ hơn mọc chi chít ở hai bên vai, lúc nào cũng mở to cái miệng nhớp nháp sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì vào trong miệng.
Con mồi của nó ở đây, tất nhiên chính là Denchiuko.
Tròng mắt Denchiuko toát ra vẻ sắc lạnh.
Trượt rồi!
Đối mặt với đòn đánh lén bất ngờ của đối phương, thế nhưng cô vẫn kịp ứng biến. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là hết.
Trên trán Denchiuko, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Giây phút nhìn thẳng vào gương mặt lông lá phía dưới, cô gái người Khentoit này không hiểu sao bỗng dưng lại đờ người ra. Điều này trong mắt Denchiuka thì chẳng khác nào tự sát, bởi vì phía bên kia….
“Rầm”
Bức tường đổ sập, một cánh tay to lớn từ đó quét tới.
“Cẩn thận”
Cánh tay lông lá như thân cây cổ thụ to lớn quét ngang, Denchiuko trong giây phút thất thần cuối cùng cũng đánh hơi được nguy hiểm, song đã quá muộn để kịp phản ứng. Tất cả những gì mà cô có thể làm..là trợn tròn đôi mắt.
Vậy nhưng đập vào mắt Denchiuko đầu tiên lại không phải là cánh tay to lớn kia, mà là một bóng lưng có phần quen thuộc. Cô không có tâm trí để suy nghĩ đó là ai, bởi vì rất nhanh, bụng dưới đã bị trúng một cước rất mạnh.
-Chị!
Denchiuka ôm Den-kun lại gần, mặt tái mét. Mãi khi thấy Denchiuko trong giây phút sinh tử bỗng thần kỳ bay vụt khỏi tầm sát thương, hai chị em mới hoàn hồn.
Thế nhưng nỗi vui mừng chưa tồn tại được bao lâu, thì đã chuyển thành ác mộng…
-Hự!!
Denchiuko nặng nề tiếp đất sau khi nhận một cú đá trời giáng. Trong khi đó, nơi mà cô thuộc về, hiện giờ đã thay thế bởi một người khác.
Kẻ đó cũng vừa mới tiếp đất giống như cô, song với một thương tích nặng hơn nhiều. Ít ra thì Denchiuko vẫn hoàn hảo không có một vết trầy, bởi cú đá vừa rồi chỉ trúng vào phần thịt mềm. Song đối phương thì có vẻ không được may mắn như thế, nhìn qua cũng toi mất nửa người dưới rồi.
-Ju..judas? Là mi à?
Denchiuko thần người lẩm bẩm.
“Hoàng” nhìn phần thân dưới từ đầu gối trở xuống của mình đã biến mất hút sau cú vồ vừa rồi , mặt xanh như tàu lá. Thế nhưng khi mà hắn tập trung tinh lực chuẩn bị tái tạo lại thì sắc mặt bỗng dưng đại biến.
Bởi vì cảnh tượng phía trước, khiến “Hoàng” thật sự không dám tin vào mắt mình!
Con quái vật kia… chính “hắn” kia, sau cú vồ hụt, đã chuyển mục tiêu! Và mục tiêu đó không ai khác chính là hai người còn lại ở đây, những con mồi gần nó nhất. Denchiuka và Den-kun!
Một cú táp thẳng tàn bạo từ trên xuống.
Lúc Hoàng phát hiện ra, thì Denchiuka và Den-kun đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy.
-Khôôông!!!!!!!!!!!!!!
Denchiuko hai mắt nứt toác, vùng dậy chạy tới.
Hoàng hừ một cái, sắc mặt xanh lè, hai chân thoáng chốc mọc trở lại. Mặc dù đang trong tình trạng vô cùng suy yếu vì tự tái tạo, thế nhưng hắn vẫn không dám dừng lại nghỉ dù chỉ một hơi, ngay lập tức sử dụng “Tuyệt Ảnh” biến mất tại chỗ!
-Tao giết mày!
Denchiuko hai mắt tóe lửa, mơ hồ đã vì kích động mà đánh mất lý trí, liều mạng lao tới.
Con quái vật liếc mắt nhìn nhân loại bé nhỏ đang khiêu khích nó, chẳng nói chẳng rằng mà vung tay. Cú táp này còn mạnh hơn ban nãy mấy lần, cứ nghe tiếng gió đánh vùn vụt thì biết.
“RẦM”
Cú táp tiếp đất, để lại một lỗ hổng lớn rộng bằng bàn chân voi trên mặt sàn. Và cũng cách đó hơn chục mét, “Hoàng” trong lòng ôm Denchiuko cũng vừa mới tiếp đất.
-Thả ta ra! Thả ra!
Mặc kệ Denchiuko đang lên cơn điên trong lồng ngực, Hoàng lúc này đang nhìn về “hắn” mà thần người.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Quá khứ bị thay đổi!
Mọi chuyện không những chẳng được cải thiện, mà còn phát triển theo chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn!
Thế là thế nào?
Cuộc găp mặt ngoài dự tính với kẻ tự xưng “Đại Thánh”, và giờ đây là cái chết thảm khốc của Denchiuka và Den-kun. Nhớ lại hai chị em này mới một tiếng trước thôi còn chúc hắn có một chuyến đi thành công tốt đẹp, Hoàng lại cảm thấy cả người lạnh ngắt.
Đây..đây là sự thật sao?
-Buông ta ra! Judas, buông ta ra!
Denchiuko mặt mày đỏ gay, trong cơn tức giận há miệng cắn vào vai hắn một cái. Hoàng lúc này mới sững người, không phải vì đau:
-Cô..nhận ra tôi?
Nên biết, do để tránh bại lộ thân phận ảnh hưởng đến “hắn” ở hiện tại, Hoàng trước khi đi đã nhờ Alice cải biến lại dung mạo một chút. Vậy mà…vẫn bị nhận ra? Hoàng lập tức lo lắng đưa tay sờ sờ khuôn mặt mình. Chẳng lẽ lớp hóa trang đã mất rồi sao? Không ổn, nếu lũ thiên sứ nhận ra thì tiêu, cần phải kiếm một cái mặt nạ…
-Đừng tưởng biết chút hóa trang đã là giỏi lắm!..người Khentoit tinh nhất là khứu giác đấy. Mi có buông ta ra không thì bảo, mau…A…!
Denchiuko còn chưa dứt lời thì hai mắt đã mờ đi, sau đó im bặt.
-Xin lỗi.
Nhìn Denchiuko đã bị đánh ngất trong tay, “Hoàng” lòng ngổn ngang bao nỗi phiền muộn.
Chân phải khẽ nhún, hắn sử dụng Tuyệt Ảnh, không gì khác là muốn nhanh chóng đem Denchiuko rời khỏi đây rồi tính sau. “Hoàng” cũng không thể ở lại chỗ này lâu. Hiện giờ nếu như hắn không lầm, thiên đàng cũng đã kịp giăng bẫy đón lõng mình rồi. Chờ đợi hắn ở phía trước chính là “Thập diện mai phục”. Nếu còn chần chờ ở đây, cơ hội trốn thoát sẽ càng lúc càng thấp. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng chẳng còn tí động lực nào để chiến đấu nữa…..
Bởi vì lúc này, niềm tin trong hắn đang dao động mạnh mẽ.
-Mẹ kiếp, rời đây rồi tính sau!
Hoàng bế xốc Denchiuko lên, khẽ đưa mắt nhìn “hắn” lại một lần. Song vừa mới toan bước đi, con mắt thứ ba trên trán lại bất thần trợn lên.
Bởi vì hắn thấy ở cách đó không xa, một bóng người vốn dĩ – không-nên-xuất-hiện-tại-đây.
-Chị ơi, anh ơi?
-…Oa..con gì to thế?
Hoàng chửi thề, nghiến răng kèn kẹt. Tương lai...đã vì hắn mà thay đổi thật rồi.
Mẹ kiếp!