"RẦM, RẦM, RẦM, RẦM.."
Cú liên hoàn đấm của nữ thiên sứ bạo lực này kéo Hoàng đâm sầm vào siêu thị điện máy HC, và sau đó lôi tuột hắn ra ngoài bằng cách trực tiếp nhất: xuyên một lỗ khác ở bức tường đối diện. Hoàng có thể nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ bẹp dúm và tiếng người la hét nhốn nháo vang lên xung quanh mình, mà khoan đã, lúc này thứ hắn quan tâm hơn là...
..Đau!
..Đau thật đấy!
"Thưa các bạn, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình VTV, đây là bản tin đặc biệt...lúc này, vụ khủng bố diễn ra trên phố Hoàng Quốc Việt đã chuyển ra ngoài đường Phạm Văn Đồng...vâng, đây rất có thể là một âm mưu khủng bố có tổ chức, cảnh sát đang cố gắng hết sức vào cuộc..."
"...Lúc này, nhóm khủng bố đã tấn công vào siêu thị điện máy HC..máy ghi hình của chúng tôi đang truyền lại những hình ảnh trực tiếp qua truyền hình cho các bạn..vâng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chúng tôi chỉ thấy loáng thoáng nhưng thông tin chắc chắn, số lượng bọn khủng bố là ít hơn mười người..vâng, xin người dân ở các khu vực lân cận đang tham gia giao thông chú ý, tuyệt đối tránh xa đường Phạm Văn Đồng để tránh các thiệt hại về người và tài sản.."
"Vâng, ồ kìa, một vật thể lạ đã văng ra khỏi siêu thị HC...các lực lượng cứu hộ đang vào cuộc."
Cái bóng văng lên mà anh phát thanh viên nói tới đó chẳng phải "Vật thể lạ" nào mà chính là con người bằng xương bằng thịt - Lê Minh Hoàng. Theo sát ngay sau đó là Minnie, lúc này vừa lao ra khỏi đống đổ nát.
"Chưa hết đâu"
Minnie gồng mình, hai tay bám lấy một chiếc xe bus, cứ thế ném mạnh về phía Hoàng đang lơ lửng trên không trung. Hoàng sợ hãi tìm cách đỡ lấy chiếc xe bus, sức nặng và độ khó khăn khi xoay trở khiến hắn nhanh chóng tiếp đất trong tư thế không mong muốn. Lợi dụng khi Hoàng còn đang loay hoay lo giữ thăng bằng, cố gắng bảo đảm tính mạng cho những người trong xe bus thì đằng trước, Minnie đã lại như gió lướt tới.
" Cô..."
Hoàng trợn mắt, song đối phương không hề vì thế mà nương tay. Một cú song phi không hề nhẹ vào bụng! Cú đá này gần như đâm lút vào bụng dưới của hắn. Minnie hả hê nhìn đối thủ dần xa khuất tầm mắt, xuyên thủng mặt đường nhựa rồi sau đó..mất hút vào lòng đất, tựa như bị một cước đá xuyên qua bên kia quả địa cầu, môi nở nụ cười.
Muốn đấu với ta? Còn chưa đủ sức!
------------------
" Vâng, lúc này cảnh sát đang tiến hành bao vây và phong tỏa khu vực khủng bố..xin những người không liên quan đừng tự tiện đi vào...chiến dịch bao vây nhóm khủng bố đang được triển khai.."
Ở cách đó tầm một cây số, cách không xa khu vực phong tỏa của cảnh sát, một trong hai nhân vật đầu sỏ gây nên cuộc hỗn loạn lúc này đang thong thả đi bộ trên lề đường trong bộ trang phục te tua, tay bồng một đứa bé chừng ba, bốn tuổi.
Đứa bé cứ thi thoảng lại òa lên khóc, khiến gã trai hai lăm tuổi đầu chưa có chút kinh nghiệm dỗ trẻ nào chỉ biết bó tay. Không bó tay sao được, bởi chỉ riêng mỗi việc "nhìn" vào gương mặt đầy chất "ông kẹ" của hắn thôi, đứa bé đã sợ đến suýt tè ra quần, khóc lấy khóc để rồi. Nếu không phải tưởng đây là hai bố con nhà ăn xin đi..khất thực, Hoàng sợ rằng người dân hai bên đường lúc này đã hè nhau gô cổ hắn lại vì nghi là..tội phạm bắt cóc trẻ em rồi.
Đứa bé này Hoàng bắt được lúc nó rơi ra từ trong chiếc xe bus mà Minnie ném tới công kích hắn. Lúc phát hiện ra đứa bé bị kẹt ở cửa xe, sắp bị nghiền ra tới nơi, Hoàng đã rất cố gắng cứu lấy nó, đổi lại là một cú chèn vào bả vai khiến tay phải hắn giờ đây lủng lẳng chẳng khác nào khúc thịt thừa cần cắt bỏ. Song Hoàng ngược lại không lo lắng lắm về cánh tay gãy của mình, bởi khi trở về địa ngục hắn có thể dùng Chén Thánh để điều trị, ngược lại đứa bé này mới là người phải đi bệnh viện ngay. Lúc Hoàng bế nó, hắn đã phát hiện hông nó có một vết trầy khá lớn, đang có dấu hiệu tụ huyết, nếu không có biện pháp sơ cứu sẽ rất dễ nhiễm trùng.
- Ngươi định cứ thế mà bỏ đi à?
- Shit!
Hoàng rẽ vào ngõ trái. Chỉ hơn trăm mét nữa thôi, hắn sẽ tới bệnh viện E. Thế nhưng xui xẻo làm sao, sắp tới nơi thì lại gặp kẻ ngáng đường. Người này cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là "kẻ khủng bố" cảnh sát đang bủa lưới vây bắt trên đường Phạm Văn Đồng cách đó chẳng bao xa.
- Tôi không có thời gian đùa với cô.
Hoàng nhìn nữ thiên sứ bạo lực đang đứng chống nạnh trước mắt, nhíu mày:
- Ai đùa với mi? Tại sao mi lại bỏ trốn khi trận đấu vẫn còn chưa ngã ngũ? Có biết như vậy là khinh thường ta lắm không?
- Nhìn đi, nhìn xem hậu quả mà cô gây ra. Hoàng chỉ tay vào đứa bé đang bế trong tay: - Tránh ra, tôi còn phải đưa nó đi bệnh viện. Đây là thời đại nào rồi mà còn hở ra là đánh đánh giết giết? Đánh thắng tôi thì cô béo thêm mấy cân à? Hay là cô được ai thuê tới để làm phiền tôi?
Minnie không đáp, song vẫn không chịu nhường đường.
- Cô có biết cô đã làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi không hả? Tự dưng đi theo tôi rồi đòi đánh đòi giết, cô có xứng đáng trên cương vị của một thiên sứ không? Ừ thì tôi đã lỡ sờ cô một cái, song cô nhìn đi, cô đã đánh tôi đến tình trạng này rồi, còn chưa thỏa mãn sao hả? Không có lửa làm sao có khói, đừng quên cô mới chính là người lén lút theo dõi tôi. Thôi được rồi, tất cả bỏ qua đi. Tôi xin lỗi. Tôi thừa nhận không phải là đối thủ của cô, vậy được chưa? Sao còn không tránh ra?
Lúc này, người đi đường đã bắt đầu tập trung lại để xem trò hay, những lời xì xào bàn tán cũng theo đó mà tuôn ra như ong vò vẽ, tất nhiên chẳng câu nào thoát khỏi tai Hoàng cả. Chính vì thế, hắn lại càng mất kiên nhẫn trước nữ thiên sứ lắm chuyện này.
Giọt nước tràn ly.
- Đừng lắm mồm. Trận chiến này chỉ kết thúc khi một trong hai ta nằm xuống. Nếu là một thằng đàn ông thì đừng nghĩ tới việc trốn chạy.
Gương mặt của Hoàng tối sầm lại, hắn đã hết kiên nhẫn.
Hoàng đặt đứa bé xuống, nhờ một bà bán nước ven đường trông hộ, tiện tay giúi vào tay bà cụ một trăm nghìn. Tiếp đó, hắn vặn tay nhìn nữ thiên sứ tên Minnie kia, gương mặt vốn đã bặm trợn nay lại càng thêm phần côn đồ hung tợn.
- Được rồi, mọi việc chỉ kết thúc khi một trong hai ta nằm xuống, có đúng không?
- Đúng....
Minnie hào hứng trả lời, lòng tràn ngập chiến ý, song bị dập tắt nhanh chóng. Đó là khi gương mặt xinh xắn của cô bị một bàn tay gân guốc tóm chặt lấy, thô bạo ấn xuống mặt đường nhựa lạnh buốt. Minnie chỉ kịp trợn mắt, cùng lúc đó, có giọng đàn ông trầm trầm văng vẳng vang lên bên tai...
"..Đó là điều cô muốn mà...không phải sao???
---------------
-------------
Nghĩa địa thôn Kim Hoàng.
Lúc này, cách nơi đó không xa là một trận chiến khác. Trận chiến này không ồn ào, náo nhiệt như trận chiến trong lòng thủ đô Hà Nội, song độ khốc liệt của nó thì lại hơn gấp nhiều lần.
Lúc này, trận chiến ấy đã ngã ngũ, với phần thắng nghiêng hẳn về một bên. Tám nam, hai nữ, đoàn đội này có tổng cộng mười người, tất cả đều mặc trang phục bó sát người màu đen, thậm chí cả giầy cũng cùng một kiểu, khí thế rất cao.
Phía trước họ có tất cả là ba cái xác. Cũng không phải ai xa lạ, đều là những người mà Hoàng mới gặp ngày hôm trước. Song trái với vẻ khỏe khoắn trước đó, bây giờ họ ngược lại chỉ còn là những cái xác không hồn.
Xác của Oha, cắm xuống đất bằng một cây thương lớn, đầu thương vẫn leo lét sắc đỏ của những đốm lửa hồng rực, đã tắt thở từ lâu.
Xác của cô gái tóc vàng (Minnie)nằm úp trên thảm cỏ xanh, cạnh xác của một người đàn ông thiếu mất cái đầu, ngồi dựa lưng vào một ngôi mộ không tên cỏ mọc xanh rì. Lúc này, có một gã đàn ông đang lục soát hai cái xác của bọn họ.
Lúc này đây, chỉ còn một người còn có thể đứng, đó chính là Thư Lệ, mặc dù cơ thể cô cũng đã có quá nhiều vết thương.
- Chúng mày có giết hết bọn tao đi nữa thì cũng không tìm được "nó" đâu. Cứ chờ đấy, Athena sẽ trả thù cho chúng tao, cô ấy sẽ lóc thịt từng đứa, để chúng mày chết vĩnh viễn chẳng được đầu thai.
Thư Lệ quật cường nói.
Một gã đàn ông mặt thẹo đứng giữa nhắm mắt nhìn về một hướng, tay búng đầu lọc điếu thuốc lá, lè nhè:
- Còn muốn trông chờ vào cứu binh? Đúng là một lũ ngu muội. Tao thật không hiểu, chúng mày lấy gì để có thể diệt được ba Đảng lớn, thống nhất địa ngục tầng mười chín. Rặt một lũ chỉ biết lấy sức mạnh cơ bắp để giải quyết vấn đề. Nếu như không có ả giặc cái kia, chúng mày có lẽ đã bị người ta cho ăn đất từ lâu lắm rồi, chả đến lượt bọn tao đâu. Vậy mà còn nuôi mộng phản bội lại "Đại Thánh", thật là nằm mơ giữa ban ngày ban mặt...
- Chúng mày, đồ vô liêm sỉ! Rặt một lũ ăn cướp thành quả lao động của người khác, còn dám lên mặt dạy đời! Mẹ mày chứ, chúng mày tưởng ai cũng như mình à? Giỏi thì gọi "Đại Thánh" của chúng mày ra đây, để tao xem rốt cuộc mặt mũi thằng trùm bỉ ổi đó nó tròn méo thế nào! Đồ khốn nạn....
- Thôi đi, Thư Lệ, chửi thì có ích gì...
Một người đàn ông ho khù khụ ngồi sau Thư Lệ nói, đó chính là Hoàng. Song giờ này hắn ta có vẻ như còn suy kiệt nặng hơn mấy ngày trước, da dẻ nhăn nheo, già đi hơn chục tuổi. Xét về tương quan lực lượng, bên này thì một người thì đầy thương tích, kẻ còn lại chẳng khác tàn phế là bao, đối phương vẫn còn đầy đủ quân số chẳng thiệt hại chút nào, thắng bại hiển nhiên đã quyết định rồi.
- Quả nhiên...không hổ là truyền nhân của Quỷ vương. Quả không chỉ có cái danh hão. Thật đáng tiếc...người như vậy lại chỉ có thể giết chứ không thể dùng. Có trách thì hãy trách số phận của bản thân mình đi thì hơn, ai bảo ngươi chính là truyền nhân của Quỷ Vương?
Một giọng nói băng lãnh vang lên, một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ vũ lộng đôi cánh đen xì từ trên không hạ xuống, quanh người rực lên một tấm màn lửa đen kịt, đôi cánh đen sau lưng không ngừng phe phẩy. Trên tay người này có xách theo ba cái đầu, tới giờ vẫn còn đang rỉ máu.
- Athena, Ninh Sạn Yêu Nhiên, Alice!
Thư Lệ và Hoàng bàng hoàng kêu lên, mặt trắng mét.