- Cạch.
Andrea Hương kéo vội quần lên, rồi sau đó mở cửa chạy ra. Cô không muốn ở bên trong cái nơi đó thêm một giây nào nữa. Bởi vì cuối cùng Andrea cũng nhớ ra, điều khiến cô cảm thấy quen thuộc ở cái nhà nghỉ tồi tàn này là gì!
Andrea vẫn còn nhớ rõ đoạn phim đó, đoạn phim được quay lại từ trí nhớ của Armar, một thiên sứ và cũng là Time Master của thiên đàng cử xuống trợ giúp chiến dịch truy quét. Trong đoạn phim ấy, Andrea Hương cũng xuất hiện một lần, và đó cũng là một trong những thước phim đáng nhớ nhất...
-Cái nhà vệ sinh đó...
Andrea Hương cuống cuồng chạy một mạch không dám quay đầu lại. Đằng sau, cái địa ngục đi cùng với viễn cảnh trong tương lai đó đang bám riết lấy cô không rời. Cô muốn hét lên, nhưng miệng cứ như bị ai đó dùng chỉ khâu tịt lại. Mọi thứ y hệt như đang trong một bộ phim kinh dị.
-C..ứu..!
Thế nhưng cho dù cho Kadako có lợi hại đến đâu chăng nữa thì mục tiêu của nó lần này cũng chẳng phải dễ ăn chút nào. Là một quỷ sai đã có thâm niên sống sót được sáu tháng trời trong hoàn cảnh lúc nào cũng có hồn ma quỷ bóng quế ẩn núp chờ chực để cắn xé lấy mình này, cô có nhiều hơn là một vũ khí giữ mạng. Thậm chí công bằng mà nói, nếu xét riêng về khả năng giữ mạng, trong số mấy người tham gia chiến dịch truy quét lần này, Andrea Hương không xếp hạng một thì cũng hạng hai.
" Cứu em!"
Sử dụng bùa truyền âm, một tấm bùa khá là đắt giá, Andrea khẽ thở ra một hơi khi nhận được tiếng đáp lại của Tôn Nam. Chiếc bùa truyền âm này có giá bằng cả tháng lương của một quỷ sai thông thường, tác dụng là có thể giúp người dùng truyền âm tới người được chỉ định. Và Andrea đã chọn bồ của mình, Tôn Nam là đối tượng để cầu cứu.
"Rầm"
Mặc dù tốc độ chạy bây giờ đã là rất nhanh, nhưng mà Andrea Hương vẫn cảm thấy một cỗ âm khí thổi ksát ràn rạt sau lưng, khiến cô cảm thấy mình giống như bị ném vào hầm băng vậy! Không chỉ có vậy, còn có tiếng khóc rỉ ri phát ra từ đâu đó trên gác, càng lúc càng rõ.
-Hộc..hộc..
Đóng mạnh cửa phòng, Andrea Hương không chút chậm trễ lao thẳng về phía giường. Phía sau cô, tiếng khóc vẫn vang lên văng vẳng. Cô lục lọi trong chiếc xắc tay lấy ra một sợi dây chuyền đeo một vật hình tròn bầy nhầy hình nâu nhạt, được bọc cẩn thận trong một viên pha lê trong suốt. Nhìn kỹ lại, đó là một con mắt người vẫn còn đỏ hoen những máu là máu.
Thế rồi, Andrea Hương mặt mày nhợt nhạt nhìn tay nắm cửa. Bởi vì lúc này tại đó, đột nhiên có máu tươi trào ra làm cho bức tường bị nhuốm đỏ tươi. Máu tươi không ngừng trào ra khiến cho người ta sợ hãi ! Liền đó, cánh cửa phòng cũng liên tục rung lên. Cùng lúc đó, tiếng khóc kia cũng càng lúc càng gần hơn, kèm theo đó là âm thanh rèn rẹt....
..Âm thanh rèn rẹt của một cuộn băng đang lên hình.
Thế nhưng trái lại, Andrea Hương lúc này đã không còn vẻ cuống cuồng sợ hãi như khi nãy nữa, mặc cho tiếng khóc kia đã cnghe càng ngày càng gần. Đối phó với ma xó, cho dù có chạy nhanh như vận động viên nước rút cũng chẳng giải quyết được gì ! Andrea hiểu rất rõ điều đó, hơn nữa, lúc này tình thế đã thay đổi. Cô đã nghe thấy tiếng của Tôn Nam. Xen vào đó là tiếng bước chân thình thịch quen thuộc của Phúc. Chỉ cần cô cầm cự được thêm một lát nữa thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thậm chí, họ còn đang đứng trước cơ hội bắt sống con ma xó đã nhuốm máu hơn mười quỷ sai! Nói một cách lạc quan, nếu mọi chuyện suôn sẻ mà nói, đây sẽ là con mồi bự nhất từ trước tới giờ trong các chiến dịch truy quét mà Andrea Hương tham gia truy quét.
Một con ma xó đã nuốt tới hơi mười mạng quỷ sai.
Mặc dù bóng tối vẫn đang bao trùm, nhưng Andrea Hương đã không còn khẩn trương nữa. Bởi vì lúc này trong tay cô đã có báu vật giữ mạng. Đó là "con mắt của người chết", thứ đã giúp Andrea Hương thoát khỏi bàn tay thần chết không biết bao nhiêu lần từ lúc bước chân vào địa ngục tầng thứ mười chín. Andrea thầm thề, từ giờ trở đi nhất định sẽ không bao giờ chủ quan như hôm nay nữa, lúc nào cũng phải mang nó trên người.
Lục cục...lục cục...
Andrea Hương đeo sợi dây chuyền giữ "con mắt của người chết" lên cổ. Máu tươi tràn ra từ tay nắm cửa chảy tới chân cô, song khi còn cách chừng năm mét thì tiêu biến đi không còn chút dấu vết. Đó chính là tác dụng phòng ma của Mar sơ cấp đeo trên cổ Andrea Hương.
Tiếng băng kêu rèn rẹt pha lẫn tiếng khóc càng ngày càng gần và rõ hơn, khiến cho người ta cảm thấy rét run. Andrea Hương giơ Gông Bắt Quỷ lên cao, trốn sau tấm rèm cửa, rồi cuộn chăn kín xung quanh người. Cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chỉ cần tấm rèm cửa này khẽ động, Andrea Hương sẽ tung Gông Bắt Quỷ ra. Trừ phi "cái thứ" ở ngoài kia là một ác linh, còn nếu không nó sẽ chẳng thể nào thoát được Gông bắt Quỷ.
Tiếng băng kêu càng ngày càng gần hơn. Hai mắt Andrea Hương lúc này nổi lên đầy tơ máu.
Rèn ..rẹt...
không khí tràn ngập mùi máu tanh, hơn nữa, bên tai giống như đang có tiếng người khẽ thì thầm. Rồi cuối cùng, chiếc Gông Bắt Quỷ trong tay Andrea cũng bay đi! Bởi vì ở phía trước...một cánh tay trắng bệch đã xé tan lớp rèm cửa, tóm về phía cô!
Trúng không?
Có trúng không?
"Cạch".....Cửa phòng bật mở.
-Andrea!
Tôn Nam xộc vào, theo sau là Phúc. Đập vào mắt họ là căn phòng trống không. Trong phòng ngủ, một cánh tay người đỏ lòm vương vãi máu đặt trên giường. Không còn ai khác.
------------------
- Ac..nặng..quá?
Hoàng toát mồ hôi hột. Trong mơ, hắn thấy mình đang mặc comple cầm một bó hoa tới cầu hôn Arteta. Trong mơ, Arteta mặc dù hơi xấu hổ song vẫn nhận lấy bó hoa trong tay gã, song Hoàng còn chưa kịp vui mừng thì đã nhận một câu trả lời phũ đến không thể phũ phàng hơn.
-Xin lỗi...Hoàng, anh rất tốt nhưng em thực sự rất tiếc.
-Vì sao? Hoàng cố níu lấy chút hy vọng nhỏ nhoi.
-Bởi vì....em vốn không phải là con gái!
Nói rồi vạch áo ngoài ra, để lộ một bộ ngực bằng phẳng còn hơn sân bay, hơn nữa còn đầy những lông là lông.
- OMG!!!!
Nỗi đau ấy thực sự rất lớn lao, như là bị một khúc cây to tổ bố đè lên ngực vậy. Nỗi đau ấy hiện thực tới nỗi, Hoàng có cảm giác như mình không phải đang mơ. Và cũng chính vì nỗi đau ấy hiện thực quá, hắn đã tỉnh dậy, trước khi tiếng chuông báo thức vang lên bài "tóc hát" như thường lệ. ( ca khúc yêu thích nhất của Hoàng là tóc hát)
- Oha...cô làm cái gì thế?
Hoàng gắt lên. Oha không hiểu đã chui ra từ trong quan tài mà nằm trên giường hắn ngủ từ lúc nào, lại còn gác chân lên ngực hắn nữa. Đây chính là "nguyên nhân" của cơn đau ngực mà Hoàng gặp trong mơ.
-A..sáng rồi ư...uhm..Oha còn chưa ngủ đã mà.
Oa trong bộ dạng ngái ngủ xiêu xiêu vẹo vẹo chui ra từ trong chăn, mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa sổ nói. Bên ngoài nắng đã chiếu tới mông, song bây giờ hai người một trai một gái giờ mới dậy "đón bình minh". Oha vẫn mặc nguyên cái áo ba lỗ rộng thùng thình lục trong khách sạn, chiếc ao ba lỗ tuy rộng song vẫn không thể che đi cơ thể cân đối cùng vòng hai thuộc loại "khủng" của cô, cứ nhìn hai ngọn núi đội lên sau lớp áo thì biết. "Đúng là đầu óc học sinh mà cơ thể phụ huynh" Hoàng thầm nghĩ.
- Cô chui vào giường tôi lúc nào thế hả? Không phải tôi đã nói là cấm tiệt rồi cơ mà. Cô có phải là người không hả? Tại sao lại không có chút ý thức nào thế?
Hoàng chỉ tay vào Aho mắng xa xả. Vấn đề này hắn đã nhắc không phải là một lần. Còn nhớ chiều hôm qua khi ngủ trưa dậy, hắn phát hiện Aho trong bộ dạng thiếu vải đang nằm trong chăn của mình. Mặc dù có hơi bị no mắt thật nhưng cả trưa hôm đó hắn bị cô ả đè chân lên ngực, tới giờ vẫn còn thấy tức thở.
-Rõ ràng rồi. Aho gật đầu, tay sờ cằm gật đầu đáp: - Aho có phải là người đâu. Aho là Mar mà!
Hoàng không còn gì để nói nữa. Đã có kinh nghiệm cãi nhau mấy ngày hôm nay với cô, hắn đã hiểu ra được một chân lý: không thể thắng được lũ ngốc, bởi chúng thật sự quá nguy hiểm.
-Anh đi đâu thế? Oha thấy Hoàng sửa soạn thay quần áo thì hỏi.
-Đi chợ. Hoàng rút ví lấy tiền ra đếm, hắn cần mua một ít thực phẩm để dự phòng cho mấy ngày tới. Với số tiền còn lại trong tay, thật sự Hoàng không dám chắc mình có thể sống mạnh khỏe được tới khi có giấy triệu tập của thiên đàng hay không nữa, nhất là khi bên cạnh còn có một cái thùng phi luôn mồm đòi chuối.
- Để Oha đi cho! Oha nhanh như sóc nhảy vọt về phía Hoàng, sau đó giật lấy cái bóp trong tay gã. Sau một giây giật mình, Hoàng liền vội tóm lấy con khỉ này lại. Rất may, hắn còn túm được cái chân.
-Làm gì thế? Oha hỏi, tay giấu tiệt cái ví đi.
-Còn làm gì nữa. Mau trả lại cho tôi.
Hoàng tức giận nói. Đây đã là những đồng tiền cuối cùng rồi, đưa cho con khỉ nói tiếng người này thì khác nào đốt tiền mua chuối. Đó là chuyện không thể chấp nhận được trong tình cảnh thiếu thốn như hiện giờ.
Aho tất nhiên là nào chịu đưa ra. Hoàng tức giận vật con khỉ đội lốt Mar này xuống giường với một quyết tâm sắt đá: đó là lấy lại chiếc ví cho bằng được. Thế nhưng hắn tất nhiên chẳng thể nào đọ được với Aho về mặt sức lực. Rất nhanh, sau khi nếm đủ đau đớn, Hoàng quyết định thay đổi chiến thuật.
-Nếu cô không trả ví lại cho tôi, vậy thì tôi sẽ bóp nát trái chuối này.
Hoàng lục trong ngăn bàn lấy ra một trái chuối, cầm nó trong tay nở nụ cười "nham hiểm". Aho thấy thế thì tái mặt liền. Cô bé há miệng đớp đớp vài cái, tỏ vẻ suy nghĩ ghê lắm. Thế rồi sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô khỉ tốt bụng cũng quyết định đánh đổi cái ví để cứu lấy sinh mạng nhỏ nhoi kia.
"Biết là sẽ có lúc phải dùng tới chiêu này mà." Hoàng thở ra một hơi nhận lấy cái ví trong tay Aho, trong lòng thầm tự hào vì bản thân đã lường trước nên đã giấu một số chuối không nhỏ trong phòng. Thế nhưng trong khi gã còn đang mải mê tự sướng vì sự thông minh của mình thì...
-Aho! Quay lại đây ngay!
Hoàng tức giận vứt chiếc ví rỗng đã bị rút lõi trong tay xuống nền nhà, gào lên. Song Aho đã chạy biến mất từ hồi nào rồi.