--------------------------
Mấy tuần trước, thầy giáo thể dục có nói vì để cho giờ bóng rổ trở nên sinh động hơn, thiết thực hơn nên thầy và các giáo viên của các lớp đã lên kế hoạch cho tuần này các lớp nào cùng lúc có mặt trong sân tập sẽ thi đấu giao hữu với nhau. Vì để cho tinh thần đồng đội được nâng cao, thầy yêu cầu các lớp có thể tự chuẩn bị cho mình bộ đồng phục bóng rổ, vì suy cho cùng thì đồ thể dục của trường cũng là quần dài và áo thun ngắn tay cho nên sẽ rất khó di chuyển trên sân đấu.
Lớp 12D3 sau mấy ngày hội ý quyết định sẽ lấy màu trắng làm màu chủ đạo, các chi tiết nhỏ như viền áo và số áo sẽ thêm màu xanh dương và màu đen vào, sau nhiều ngày mong đợi cuối cùng thành phẩm cũng đã đến tay từng người.
7h15' sáng, Du đến cửa lớp đã thấy 12D3 huyên náo như cái chợ, trên tay mọi người đều là đồng phục bóng rổ, kẻ đứng người ngồi rôm rãi cười nói. Lộc đã giúp Du lấy áo đồng phục, thấy cô đến cậu ngồi ở bàn vẫy vẫy tay sau đó chỉ bộ đồng phục đang nằm sẵn trên bàn ý bảo cậu đã lấy giúp rồi. Du cười nhìn cậu sau đó di chuyển lại bàn cầm cái áo lên xem.
Lớp 12D3 tổng cộng có 35 người, lúc hội ý mỗi người được tùy ý chọn số mình thích dĩ nhiên là không được trùng nhau, Du chọn số 6 còn Lộc chọn số 8.
Cầm đồng phục mới trên tay, cảm giác yêu thích cực kỳ, Du không kìm được sự vui sướng trong lòng bèn nhìn Lộc nói: "Đẹp thật, tí nữa là được mặc rồi, thích quá".
"Đúng á. Thiệt là mong đợi quá đi". Lộc tán thưởng.
Giờ thể dục đến, các lớp có tiết bóng rổ di chuyển vào sân tập trong nhà lần lượt mang đồng phục của mình đến phòng thay đồ thay ra.
Sân tập trong nhà rất rộng, đủ sức chứa cho mấy trăm người, sân thi đấu được thiết kế đúng theo qui chuẩn của môn bóng rổ, có tổng cộng hai sân, các sân trống còn lại là dành cho những khi sân ngoài gặp trời mưa thì di chuyển vào đó.
Các lớp thay đồng phục xong đứng xếp hàng ngay ngắn xung quanh sân đấu. Cách đây hai ngày lớp trưởng đã đưa danh sách tên cho thầy thể dục và cũng đã tiến hành bốc thăm xem lớp nào sẽ đấu với lớp nào tại phòng giáo viên rồi cho nên thầy thể dục chỉ đơn giản nói vài câu:
"Các em đã sẵn sàng chưa?".
"Dạ rồi ạ". Mọi người đáp
"Tốt lắm! Đây chỉ là đấu giao hữu cho nên không có gì phải căng thẳng cả, cứ thoải mái thi đấu nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi". Thầy thể dục cầm tờ giấy trong tay mở ra xem, nói tiếp: "Theo như kết quả bốc thăm thì lớp A1 sẽ đấu với A2, lớp B7 sẽ đấu với D3, lớp C8 và B1."
Thầy buông tờ giấy xuống: "Được rồi. A1 A4 thi trước, các đội nam lên trước đội nữ lên sau nhé, mỗi đội sẽ có 10 phút thi đấu và 2 phút giải lao giữa hiệp."
Tập thể lui về phía sau, đội nam bước ra sân đấu, tiếp đó là đội nữ.
Hạ không có tham gia, chỉ ngồi ở đó yên lặng quan sát trận đấu, các đội thi đấu xong vui vẻ bắt tay nhau trên sân tập rồi lại trở về vị trí của mình.
Tới lượt lớp B7 D3 thi đấu, đội nam thi đấu xong cũng niềm nở quay về chỗ ngồi, đội nữ bước lên sân đấu. Đôi mắt của Hạ có chuyển biến, khẽ nghiêng đầu sang nhìn Du một cái, thấy Du đứng dậy trong lòng Hạ có hơi kinh động, trước đó cô không nghĩ trong đội hình sẽ có Du bởi vì bề ngoài nhìn Du mảnh mai thế kia mà.
Du tập trung đứng trên sân đấu nhìn quả bóng đang từ từ bị thầy thể dục ném lên không trung. Số 01 của lớp B7 nhảy lên giành được bóng về cho đội, liên tục tránh né đối thủ rồi chuyền sang cho đồng đội khác, kết quả lớp B7 thuận lợi giành được số điểm đầu tiên.
Số 13 bên đội bạn luôn nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lẹm, cứ như có thù đã rất lâu. Mỗi lần số 13 chuẩn bị tấn công dường như đều hướng vào Du mà ra tay, cứ mỗi lần ném rổ thành công cô ta như cố tình đem ánh mắt đổ về nơi có một nữ sinh đang yên tĩnh ngồi đó, trong ánh mắt cô ta chứa đầy sự kiêu ngạo.
Nữ sinh nọ vẫn chưa phát giác, tầm mặt từ đầu tới cuối đều bận để trên người nữ sinh có thân hình mảnh mai trong sân đấu.
Du ở bên trong sân đấu ít nhiều gì cũng nhận ra sự háo thắng của đối thủ, cô nhăn mày khó hiểu, bụng thì mang đầy nghi vấn không biết gọi tên là gì.
Chẳng phải chỉ đấu cho vui thôi sao? Làm gì căng thẳng đến thế?
Chính vì quá mãi mê với mấy chú ý nho nhỏ của mình mà Du đã lơ là cú chuyền của đồng đội. Trái banh bay lướt qua mặt cô rơi vào tay đối thủ số 01, cô ta nhìn Du nhếch môi khinh thường sau đó chuyền bóng cho số 04 ném vào rổ.
Du thất thần vì để lỡ cơ hội, bị đồng đội mang áo số 10 chạy tới vỗ vai: "Bà sao thế? Tập trung đi chứ."
Du áy náy nói: "Xin lỗi." Cô nhẹ lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn của mình, tiếp tục cố gắng phòng thủ.
Vì chỉ coi đây là một trận đấu giao hữu bình thường cho nên lớp D3 cũng không có biểu hiện nổi bật gì mấy, kết thúc hiệp một lớp D3 bị B7 bỏ lại với điểm số khá xa.
Nhiều tiếng nói trong đám đông phát ra, một số người nhìn thấu đáo sân đấu xì xầm bàn tán: "Lớp B7 có vẻ nghiêm túc nhỉ? Không phải chỉ là đấu cho vui thôi sao?"
"Tui cũng thấy thế, họ cứ như ăn tươi nuốt sống lớp D3 vậy." Người khác nói.
"Phen này chắc D3 bì dìm cho tơi tả rồi." Người nữa lại chêm vào.
Lộc đứng bên ngoài bắt kịp tin tức, cậu cũng cảm thấy có đều không ổn, chủ động tiến lại phía Du: "Nè, bà cẩn thận một chút. Họ có vẻ không coi đây là trận giao hữu bình thường đâu."
"Đúng á, nhìn họ cứ như đang đấu thật vậy." Xuyến đứng kế bên Lộc cỗ vũ, nghe vậy cũng chen vào nói.
"Nếu như bọn họ đã xem đây là trận đấu thật thì chúng ta cũng không nên phụ lòng của họ". Số 10 cầm chai nước trên tay nhìn sang Du nói: "Chúng ta nên chơi nhiệt tình một chút."
Số 15 ở trong đội cũng hùa theo: "Đúng rồi. Lớp chúng ta học tập đã không nổi trội bằng ai rồi, lần này phải chơi cho tới thôi."
Du khẽ đảo mắt nhìn sang đội bạn, đúng lúc số 13 cũng đang dành ánh mắt thâm thù hướng về cô. Cô ta cười khinh bỉ nhìn Du, trong ánh mắt chứa đầy sự thách thức lẫn coi thường.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Người này đang muốn biểu hiện điều gì?
- ------------
Đôi lời của tác giả: chú ý vào nhé
l Đội B7 gồm có: 13, 01, 04.
l Đội D3 gồm có: Du, 10,15.
Nhân vật ta ghét nhất xuất hiện rồi. Thiệt tình không muốn cho cô ta xuất hiện chút nào, nhưng không xuất hiện thì làm sao kiếm JQ để coi chứ. Haizzz....