--------
Cuối cùng thì kỳ thi học kỳ một cũng đã chính thức bắt đầu. Khối 10 và khối 11 đã thi xong từ tuần trước, hiện tại chỉ còn lại khối 12. Học sinh của các lớp sẽ được trộn lại với nhau và được phân theo thứ tự của bảng chữ cái, mỗi phòng thi chứa tối đa ba mươi thí sinh.
Trước khi bước vào phòng thi, toàn bộ tập vở đều phải để lại bục giảng, tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại, Du nhắn cho mọi người vài tin nhắn, trong đó có cả Hạ.
"Tôi biết nói câu này với cậu có hơi thừa, nhưng mà vẫn muốn nói. Chúc cậu thi tốt nhé!"
Bình thường, mỗi khi đi thi Hạ sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại, chỉ cần là bước vào cổng trường, Hạ sẽ lập tức chuyển điện thoại về chế độ im lặng hoặc là tắt nguồn.
Chỉ là, gần đây quy tắc này đã có sự thay đổi đáng kể. Chẳng hạn như lúc này đây, trong khi chỉ còn mười lăm phút nữa là vào phòng thi nhưng điện thoại của cô vẫn yên vị trên bàn, bởi vì cô thừa biết...người kia nhất định sẽ nhắn tin.
Quả nhiên, cô vừa dứt dòng suy nghĩ thì tin nhắn của ai kia cũng vừa tới. Cô nhìn điện thoại, vành mắt khẽ cong, ngón tay ấn vào bàn phím hồi âm lại: "Cậu cũng vậy. Bàn tiệc thịnh soạn đang đợi cậu."
Liếc mắt nhìn xuống phần thông báo chưa đọc, rất nhiều tin nhắn được gửi tới trong cùng khoảng thời gian, đa phần là của các bạn học trong lớp và trong hoạt động hội nhóm ở trường. Bởi vì lượng tin nhắn quá nhiều, Hạ không có trả lời lại, mặc dù biết hành động này hơi thiếu lịch sự nhưng cô cũng không phải ba đầu sáu tay, không thể nào trả lời hết mấy chục tin nhắn đó được.
Bạn không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người, vậy nên chỉ cần đối tốt với bản thân mình và làm vui vẻ những người mà mình thật lòng yêu quý là được rồi.
Trả lời tin nhắn xong Hạ mới yên tâm tắt điện thoại. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian không còn nhiều nữa nên gấp sách vở lại, ra ngoài hành lang đứng đợi giám thị coi thi xuống xếp chỗ ngồi.
Các giám thị từ xa đi tới, tay cầm túi xách tay ôm đề thi, mỗi người rẽ vào mỗi phòng, báo hiệu cho các học sinh biết...họ sắp lên dĩa. Đã đi học thì các kỳ thi là không thể tránh khỏi, năm nào cũng như năm nấy, học sinh dù là giỏi hay dở thì khi bước vào phòng thi cũng sẽ đều như nhau, đều có chung một tâm trạng hồi hộp, lo lắng xen lẫn chút hoang mang.
Bởi vì Du luôn muốn bản thân mình tiến bộ hơn, lại thêm sự khích lệ của Hạ ngày đó cho nên Du rất coi trọng kỳ thi lần này. Nếu như lúc trước bước vào phòng thi với tâm trạng hết sức hời hợt thì hiện tại cô đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng lan tỏa khắp cả người. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng cô vẫn còn chưa thật sự tự tin vào khả năng tính toán của mình cho lắm.
Bài thi Hóa kéo dài sáu mươi phút, tổng cộng có bốn mươi lăm câu hỏi nhưng Du chỉ ra đáp án chắc chắn được ba mươi câu. Với mười lăm câu còn lại, Du nhăn mặt lưỡng lự không biết có nên tô đáp án luôn hay không.
Những năm gần đây, thi trắc nghiệm không còn là chấm bài theo dạng thủ công giống như xưa nữa mà sẽ được chấm bằng máy. Các tờ phiếu trắc nghiệm đều có những ô tròn nhỏ tương ứng với các đáp án A B C D, học sinh chỉ cần nhìn đề thi rồi dùng bút chì tô vào ô tròn tương ứng với đáp án mà mình đã chọn là được.
Ưu điểm của việc chấm bằng máy này là các thầy cô sẽ đỡ phải cực khổ nhưng học sinh thì lại có điểm bất lợi, đó là lỡ tô sai đáp án, việc xóa đi xóa lại nhiều lần sẽ làm cho phiếu trả lời bị dơ, khi đó máy chấm điểm sẽ rất khó nhận diện được đáp án đúng, từ đó dẫn đến tình trạng máy chấm sai. Điểm này làm Du khá lo lắng, rất sợ bản thân mình sẽ đánh sai, vì cùng là một đề bài nhưng khi giải theo cách khác thì lại có một con số khác, điều đáng đau đầu hơn nữa là cả hai con số này đều có đáp án để chọn.
Du hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cố giữ cho đầu óc thanh tĩnh một lúc. Bỗng dưng, cô nhớ tới những gì Hạ từng dạy cho mình. Ánh mắt cô lóe sáng, giữa biển công thức hóa học mênh mông, cô cuối cùng cũng tìm được chiếc phao cứu sinh cho mình. Vậy là phần lớn rắc rối đã được giải quyết, cô nhanh chóng lấp đầy các ô tròn trong tờ giấy đáp án.
Hiện tại chỉ còn lại năm câu, Du lần nữa cau mày, đôi môi mím chặt, cô không thể giải được những câu này bởi vì nó là đề nâng cao. Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, chiếc đồng hồ bám đầy bụi chậm rãi quay đều, còn mười lăm phút nữa là hết giờ làm bài, mặc cho biết bao ánh mắt như cầu xin của đám trẻ bên dưới, nó vẫn cứ xoay vòng theo quy luật vốn có của mình.
Thời gian vốn dĩ rất vô tình, chẳng bao giờ thương tiếc hay chờ đợi ai đâu. Đã đến nước này rồi thì Du chỉ còn cách sử dụng khả năng đánh lụi thiên phú của mình thôi, cũng chỉ lụi có năm câu, cô không tin là mình không lấy nổi điểm bảy.
Lần này...cô chắc chắn ăn đứt bàn tiệc của Hạ.
Sự tự tin đôi lúc sẽ kiến chúng ta quên mất việc phòng bị, Du thật sự đã quên rằng cô chỉ mới vừa vượt qua được một môn, ở phía sau còn có cả một hàng dài Toán, Lý, Sinh, Anh Văn và Ngữ Văn. Nếu như hôm thi Hóa tự tin bao nhiêu thì những môn còn lại khiến sắc mặt của cô kém cõi bấy nhiêu, tệ hại nhất chính là hai môn cuối cùng.
Ngữ Văn và Anh Văn thi cùng một ngày, chia ra sáng và chiều. Tối hôm trước cô chú tâm ôn bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm thì sáng hôm nay đề bài đập vào mắt cô lại là bài Tây Tiến, thật không ngờ bài phân tích năm điểm lại rơi vào bài này. Sắc mặt Du bắt đầu chuyển biến xấu, chẳng qua là...tối qua cô chỉ đọc tài liệu về Tây Tiến có hai lần, với khả năng phân tích văn chương dở tệ của cô thì hai lần đọc là quá ít ỏi.
"Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
..."
Chỉ đọc mỗi hai câu đầu thôi mà Du như nhìn thấy được con đường tăm tối trước mắt, đến nỗi bầu trời trong vắt ngoài kia lọt vào trong mắt Du cũng trở nên méo xệt và xấu xí. Cô cầm bút lên, viết ra giấy bất cứ thứ gì mà cô có thể nhớ ra được, coi như đó là nỗ lực cuối cùng cô dành cho môn Văn.
Những tưởng như vậy là qua rồi, nào ngờ đâu Anh Văn cũng không khá hơn mấy, phần chia thì thì lộn lung tùng phèo, phần đọc hiểu thì lại không nhớ rõ nghĩa của từ, hậu quả là hơn 40% đề thi cô toàn là đánh lụi, phần còn lại thì đánh theo cảm tính.
Bước ra khỏi phòng thi, sắc mặt Du xanh xám thấy rõ, ủ rũ đi đến tụ hợp cũng đám bạn của mình, muốn cùng họ chia sẻ một chút đau thương.
"Vui quá! Cuối cùng cũng thi xong rồi!"
Du từ xa tiến tới, chưa gì đã nghe Hảo vui vẻ hô lớn. Việc này đối với Du cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới khi cô nghe được câu tiếp theo từ Lộc.
"Haha...ừ." Lộc phụ họa theo: "Trúng tủ."
Xuyến vui cười hưởng ứng: "Tui cũng vậy. Đi ăn mừng đi."
Cuộc trò chuyện của đám bạn như xát thêm vào vết thương của Du một nỗi đau mới. Họ dường như không phát hiện ra điều khác thường gì trên nét mặt của Du, chỉ rôm rã bàn về việc ăn mừng sắp đến.
Khi bạn của bạn thi không tốt, bạn cũng sẽ buồn và đồng cảm với họ bởi vì khi đó tình trạng của tất cả đều giống nhau. Nhưng khi bạn của bạn đều thi tốt ngoại trừ bạn, bạn chẳng những không vui mà sẽ càng buồn thê thảm hơn. Đó không phải ích kỷ mà là biểu hiện của sự lạc lõng và cô độc. Chuyện này gần như xảy ra với tất cả mọi người, đặc biệt là các cô cậu học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn như Du.
Tâm trạng đang đi xuống, Du không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người nên lấy đại một cái cớ nào đó để danh chính ngôn thuận rời đi. Cô chọn đại cái ghế đá trong sân ngồi xuống, cúi đầu ủ dột nhứ đứa trẻ lên ba bị mất quà. Không biết đã ngồi qua bao lâu, từ lúc dòng người đông đúc còn hội tụ dò đáp án cho đến khi dần dần vơi bớt đi, Du cũng chưa từng xê dịch thân mình, mãi cho tới khi mũi giày quen mắt chợt xuất hiện trong tầm nhìn của cô thì cô mới chịu cử động thân thể, ngẩng đầu nhìn lên.
Hạ đứng trước mặt Du, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình, nheo mắt từ trên cao nhìn xuống: "Tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng đều không có tín hiệu. Tôi đoán là cậu còn chưa mở nguồn."
Lúc này Du mới kịp phản ứng, vừa lục tìm điện thoại trong túi xách vừa đáp: "Xin lỗi, tôi quên mất vụ này."
Hạ yên lặng đứng nhìn Du tìm tìm kiếm kiếm, tỉ mỉ đem toàn bộ những động tác nhỏ nhất của Du âm thầm thu vào tầm mắt. Cho tận bây giờ cô mới có dịp quan sát Du kỹ như vậy, cô thì đang đứng còn đối phương thì lại đang ngồi lục tung cái túi của mình, từ trên cao nhìn xuống, này thì hàng lông mi dài, này thì sống mũi cao cao cũng với đôi môi khép hờ, không quá dày cũng không quá mỏng. Từ góc độ này nhìn qua, sường mặt của Du là gần như hoàn hảo.
Hiện tại đang là những ngày cuối đông, bước qua cái lạnh cắt da cắt thịt này thì mùa xuân sẽ tới, đến khi đó, chim én bay về, nghìn hoa đua nở mà người này chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả muôn vàn bông hoa khoe sắc ngoài kia. Là do người này vốn dĩ đã xinh đẹp hay là do đôi mắt của cô không biết từ khi nào đã phóng đại sự xinh đẹp của người này lên?
Hạ bất chợt sợ hãi với những suy tưởng của chính mình. Sao cô lại có thể nhìn trân trân người khác một cách lộ liễu như vậy? Thật là không biết xấu hổ mà.
Hạ đánh mắt nhìn nơi khác, mắt không nhìn thì tim sẽ không loạn, tranh thủ điều chỉnh lại tâm tình, bất quá...chỉ chưa đầy năm giây thì tầm mắt lại quay về chỗ cũ, đặt trên người Du.