(Trích Tôi không muốn sống đời tẻ nhạt - Vu Mãn Lan Giang)
--------
Nhung vốn ban đầu đang rất hả hê khi thấy Du bị ép vào đường cùng. Cô ta liên tục nhìn nhóm của số 13 ra hiệu, coi như là đang ăn mừng cho chiến tích làm chuyện xấu thành công. Nào đâu có ngờ, cô chỉ vừa mới cong môi được vài cái thì đã bị Du gọi thẳng tên lên sân khấu.
Nét mặt của nhóm số 13 cũng bất chợt hoang mang, bởi vì họ không biết rằng Du rốt cuộc đã nắm được manh mối gì mà lại tự tin đến như vậy.
Số 04 nét mặt xám xịt nói: "Con nhỏ đó bị điên rồi hả? Sao nó lại kêu đích danh tụi mình lên trển chứ?"
Số 01 cũng rối rắm nhìn số 13: "Ê, làm sao bây giờ? Có khi nào con nhỏ kia đã đưa đoạn ghi âm cho nó rồi không? Rõ ràng nó đã hứa với tui mình là nếu như chúng ta nghe lời nó thì nó sẽ không giao ra mà. Sao bây giờ lại như vậy?"
Số 13 cúi gầm mặt, mọi thứ đang vượt quá dự kiến khiến cho cô ta nhất thời không biết phải làm sao để giải quyết. Đang lúc đắn đo nghĩ cách thì nghe giọng nói uy nghiêm của mẹ Hạ vang lên thúc giục, lại thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, số 13 không còn cách nào khác nên đành nói: "Tụi bay lên đi, cứ nói như trước đó là được. Tao đi tìm con nhỏ kia hỏi chuyện."
Số 01 và 04 mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng vì đã lỡ phóng lao nên phải theo lao, đành cúi mặt đi lên. Huống hồ gì sự thúc giục của những người phía trên đã lên đến đỉnh điểm, nếu như không lên thì chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân lúc trước đã nói dối. Lúc bọn họ lên đến nơi thì Nhung cũng đã mặt mày tái méc đi lên, cô thật sự không biết Du đang muốn làm gì, nét mặt đó là đại diện cho sự hoang mang cùng nỗi bất an hiện lên trong lòng cô.
Thầy hiệu phó đứng nép một bên, thấy Nhung đi tới thì định đi lại bao biên vài câu, tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì đã bị An Diệp mở lời cảnh báo: "Thầy hiệu phó, cố mà làm việc cho công tâm vào, đừng để cho cái chức hiệu phó của ông sau hôm nay tự dưng không cánh mà bay nhé."
An Diệp tuy chỉ là Hội trưởng hội phụ huynh nhưng xưa nay tiếng nói rất có quyền hạn, không những rót không ít tiền đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường mà khi nghe thông tin các trường học ở vùng cao thiếu thốn, cô cũng không nề hà mà chi ra một khoảng tiền lớn để quyên góp. Tiếng lành của An Diệp vang dội nhiều nơi, Bộ Giáo Dục nhiều lần gửi thư để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với An Diệp, cũng vì thế mà giao tình giữ cô với Bộ Giáo Dục càng ngày càng tốt.
Chỉ cần là phát hiện điều gì không hợp lý, An Diệp hoàn toàn có quyền thông tin lên Bộ Giáo Dục, đề nghị xét xử công bằng, mà đã là thông tin do cô cung cấp, thì đương nhiên sẽ được ưu tiên giải quyết nhanh lẹ. Hiện tại An Diệp bất ngờ lên tiếng thì có nghĩa là mấy thông tin xấu mà trước đây thầy hiệu phó bao che cho Nhung, không biết vì lý do thần kỳ nào đó mà đã truyền đến tai của cô rồi, chỉ là chưa muốn xen vào thôi.
Thầy hiệu phó hiểu rõ điều này, sắc mặt cũng nhất thời xanh xao, khi nghe An Diệp khéo léo cảnh báo thì cũng tự động từ bỏ ý định, lùi về sau, yên vị đứng đó. Nhung không còn chỗ dựa tinh thần, dần dần cảm thấy lạc lỏng giữa đám đông, đôi tay giấu sau lưng không ngừng nắm chặt.
Thấy mọi người đã có mắt đầy đủ, Du xoay người, vẻ mặt cứng rắn hỏi: "Tôi muốn hỏi bạn Nhung trước." Du bắt đầu trình bày: "Sáng hôm đó, khi tôi bị hai bạn học sinh này chỉ tội, tính tộng cộng trong phòng hiệu trưởng cũng chỉ có sáu người, ba giáo viên và ba học sinh. Các giáo viên thì không thể nào kể cho cậu nghe chuyện này được, vậy thì làm sao cậu nắm được thông tin nhanh như vậy? Sau đó còn ở nhà ăn mỉa mai tôi?"
Nhung ấp a ấp úng nói: "Cậu...cậu đừng nói bậy. Tôi làm sao mà biết được nhanh như vậy chứ, chẳng phải hôm đó là thầy giám thì đến đề nghị kiểm tra túi của cậu sao? Lúc đó cả lớp cậu đều có mặt, là do bọn họ truyền ra ngoài nên tôi mới biết thôi."
Du cười nửa miệng, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm: "Càng nói có nhiều lỗ hỏng. Hôm đó trong sân có rất nhiều lớp học, họ thấy thầy giám thị đến cũng không đoán được thầy ấy muốn làm gì, duy chỉ có cậu. Sao cậu có thể biết được là thầy ấy muốn kiểm tra túi xách? Trừ phi là cậu đã có chuẩn bị từ trước."
Du vừa dứt lời thì đám đông bên dưới bắt đầu nhốn nháo.
"Đúng rồi, hôm đó chúng ta đều thấy thầy giám thị tới sân tập đúng không?"
"Tôi cũng thấy. Nhưng lúc đó tôi nghĩ là đến điểm mặt mấy người đi học trễ thôi."
"Thế thì sao cậu ta biết nhỉ? Thật là đáng nghi mà."
"Nhưng sao cậu ta lại làm thế chứ? Phải có động cơ gì mới được."
Biết mình vừa bị gài, đôi tay Nhung càng ngày càng run rẫy lợi hại, nhưng cũng nhờ mấy câu hỏi vòng vo đó mà Nhung đoán được là Du hiện tại không có bằng chứng chỉ tội mình nên cũng ngoan cố cãi lại: "Thế cậu nói thử xem tôi vì sao lại làm thế? Ai lại rảnh rỗi mà đi bày trò với cái đứa học tệ như cậu làm gì?"
Du bình tĩnh đáp: "Là đoạn video tiêu cực lần đó bị tung lên mạng. Cậu nghi ngờ do bọn tôi tung lên nên tìm đường đến lớp bọn tôi gây sự. Đó là ghi hận lần một. Lần thứ hai là do tôi chạy đi báo giám thị, khiến cậu bị mất mặt, đó là ghi hận lần hai. Còn nguyên nhân sâu xa nào khác thì cũng chỉ có cậu mới biết được, tôi làm sao đoán ra đây."
Ánh mắt của Du sắc bén nhìn Nhung, câu nói cuối cùng của cô giống như đánh vào nội tâm được cất giấu sâu kín trong lòng Nhung, lý luận đanh thép của Du khiến Nhung bị cứng họng, sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Du thành công xử xong một con mồi, lại tiếp tục nghiên mặt nhìn hai người còn lại, vẫn giọng nói cứng rắn đó, Du hỏi: "Hai bạn này từng nói rằng đã nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh nên mới biết việc tôi trộm đề, sau đó còn nói chính xác thời gian địa điểm. Nhưng mà may mắn thay, tôi được một giáo viên tốt bụng chứng minh tôi không ở trong nhà vệ sinh vào thời điểm đó."
Nói đến đây, Du xoay người nhìn xuống khoảng sân chậc kín người bên dưới: "Vậy xin hỏi các cậu, ai mới là người đang nói dối? Tôi tin rằng sau những câu hỏi vừa rồi của mình, mọi người cũng đã đủ thông tin để phân tích được vấn đề này."
"Mọi người đừng tin cậu ta, chúng tôi hoàn toàn không có bỏ đề thi toán vào trong túi của cậu ta." Số 01 và số 04 hoảng hốt la lên.
Du lúc này cười lạnh nhìn hai người: "Tôi chưa từng nói là do các cậu làm kia mà. Sao lại kích động đến thế?"
Tương tự như Nhung trước đó, số 01 và 04 biết mình bị lừa, thái độ phản ứng kịch liệt đó giống như đang lạy ông tôi ở bụi này nên cũng đành cứng họng không nói được thêm lời nào để biện minh.
An Diệp nâng ánh mắt thâm tường nhìn Du, khẽ nâng môi cười giống như một lời khen gợi thầm lặng.
Du lúc này thở mạnh một hơi, tựa như vừa trút được gánh nặng trong lòng, cô hướng mắt xuống đám đông, dõng dạc nói: "Đó chính là những thắc mắc mà mấy ngày nay tôi luôn cất giấu trong lòng, hôm nay được một lần nói hết tất cả, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tiếc là tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội người ta, cho nên tôi hiện tại vẫn là người thua cuộc. Tôi sẽ không xin lỗi bất kỳ ai ở đây bởi vì tôi chẳng làm gì sai cả." Du nhìn mẹ: "Tôi chỉ cảm thấy rất có lỗi mẹ mình vì đã lỡ khiến bà ấy thất vọng. Xin lỗi cô chủ nhiệm và lớp D3 vì đã làm phiền mọi người quá nhiều. Hi vọng sau này gặp lại, mọi kỷ niệm giữa chúng ta vẫn đều nguyên vẹn như ngày nào."
Anh Thư ôm Du vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi: "Con đã can đảm lắm rồi. Sau này chúng ta bắt đầu lại từ đầu, không hổ thẹn với bất kỳ ai nữa."
Cả mẹ Du và cô chủ nhiệm đều biết là Du đang cố che đậy một vài thông tin liên quan đến Hạ cho nên mới không gọi tên số 13 lên. Mặc dù cảm thấy rất bất bình nhưng Du đã quyết tâm giấu nhẹm đi nên cô chủ nhiệm cũng không biết có phanh phui thêm một người nữa ra hay không.
Đang lúc tâm tình nhiều người còn rối ren, lại nghe mấy người phụ huynh bên kia bàn tán.
"Chị Hoa này, chị cũng nghe rõ rồi đó, quá nhiều nghi vấn nên nhà trường mới trì trệ như vậy. Giờ thì đừng trách mắng oan người ta nữa. Cứ để nhà trường điều tra kỹ càng đã."
"Đúng đó. Phải đúng người đúng tội chứ."
Người phụ nữ được dịp lại lên tiếng bác bỏ: "Cần gì cực khổ vậy? Cứ việc đuổi hết bốn đứa đi là được rồi. Cũng quậy phá dữ lắm nên mới bị người ganh ghét mà chơi khâm kiểu đó. Thử ngoan hiền học giỏi như con tôi xem có bị gì không?"
Số 01 nghe tới đây liền giống như một con thú điên sổng chuồng, đỏ mặt rống lên: "Dì đừng có nói nữa. Là đứa con ngoan hiền của dì xúi tụi tôi làm đó, ở đó mà còn giả giọng thanh cao."
Người phụ nữ bật người đứng dậy, đập tay lên mặt bàn: "Nè nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa. Có bằng chứng thì nói, không có thì đừng có lôi con tôi vào. Đúng là một lũ mất dạy mà. Đuổi hết, đuổi hết đi."