--------
Du tìm được điện thoại, ấn nút mở lại nguồn, lúc cô nghiêng đầu nhìn qua đã thấy ánh mắt Hạ đang thơ thẩn nhìn mình. Du nhíu mày, nét mặt mang theo chút khó hiểu, cô nâng tây quơ quơ trước mặt Hạ kèm theo ánh nhìn như dò xét:
"Này, cậu sao vậy?"
Hạ lấy lại gương mặt trầm tĩnh như mọi khi, khẽ lắc đầu: "Không có gì đâu." Cô lãng sang chuyện khác: "Mà sao cậu lại ngồi một mình ở đây? Không đi ăn cùng mọi người hả? Tôi thấy vào những dịp như thế này người ta rất hay đi xả stress mà?"
"Cậu cũng đâu có đi đâu."
"Tôi không hay đi như vậy nhưng cậu thì khác. Không phải sao?"
Du mím môi lặng thinh, hay đúng hơn là không biết phải nói gì tiếp theo. Cô biết chỉ cần vài giây nữa thôi, thông qua bản mặt ủ dột này của cô thì Hạ cũng sẽ đoán ra được đáp án. Thà rằng như vậy đi, bây giờ có ép cô nói thì cũng chẳng có mặt mũi nào để nói, mới hôm trước còn tự tin bảo sẽ cố gắng lấy điểm cao, vậy mà vừa quay lưng đi đã bị hiện thực đạp cho té ngã lăn quay.
Tức tối, tiếc nuối, tự trách, mọi thứ đều cố dồn nén dưới đáy lòng, không chỗ nào để phát tiết, cô cảm thấy thật bực bội muốn chết được. Chỉ là, hiện tại đang ở bên cạnh Hạ, cô càng phải kìm nén lại nhiều hơn, chính vì kìm nén cảm xúc quá nhiều nên vành mắt không tự chủ được mà càng lúc càng đỏ lên.
"Bị tủ đè rồi?"
Nghe thấy câu hỏi của Hạ, Du lại càng cúi mặt thấp hơn.
Hạ lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề như vậy, đôi khi bộc trực đến mức muốn xé toạt vết thương của người ta ra. Nhưng lần này, cô vừa đánh vừa xoa, câu trước như xát muối vào chỗ đau thì câu sau lại nhẹ nhàng xoa dịu như đắp thuốc.
"Không sao đâu, cậu đã làm tốt hơn cậu của ngày hôm qua rồi."
Hạ tiến tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Du, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm: "Du, cậu có còn nhớ trước kia tôi từng nói với cậu một câu như này không? Tôi từng nói cậu ở bên cạnh tôi, cậu sẽ không còn tự do nữa."
Nói đến đây, cô lại nghiêng mặt nhìn Du: "Cậu xem, câu nói đó sắp linh nghiệm rồi."
Du nhìn sang Hạ, chẳng qua là cô vẫn chưa hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa trong câu nói vừa rồi của Hạ.
"Ý cậu là gì? Đó là do tôi tự nguyện mà."
"Vậy tôi hỏi cậu một vài vấn đề, được chứ?" Hạ hỏi.
Du hơi do dự mà gật đầu: "Ờ, được."
"Trước đây sau khi thi xong cậu có để ý đến kết quả không? Hay là vừa ra khỏi phòng thi là chạy đi chơi cùng bạn bè?"
Du chẳng cần suy nghĩ gì, nhanh chóng đáp: "Không có để ý tới. Sẽ đi chơi cùng mọi người."
Đối với cách trả lời thần tốc đó của Du, Hạ càng thêm khẳng định nói: "Nhưng cậu bây giờ khác rồi, đã dần mất đi sự hồn nhiên của trước kia. Tôi thật sự không hi vọng cậu sẽ như vậy, mỗi ngày mỗi ngày khi gặp cậu, không hấp tấp vội vàng thì cũng là bộ dáng mệt mỏi, nhợt nhạt. Cậu đang dần mất đi sự tự do trong tâm hồn đấy, cậu có nhận ra điều đó không?"
Du bất chợt sững người, suy nghĩ cũng theo đó mà rơi vào trầm mặc. Dường như, lúc này cô mới để ý tới sự thay đổi gần đây của chính mình. Thật ra, trước đó Lộc cũng đã từng nhắc khéo cô về chuyện này nhưng khi đó cô lại không mấy để tâm, đến bây giờ hồi tường lại thì hình như đúng thật là vậy.
Đôi khi, sự thay đổi đột ngột của một người, chỉ có người ngoài mới có thể nhìn thấy còn bản thân họ thì lại hoàn toàn mù tịt, không hay biết gì. Cho tới khi có ai đó cảnh báo, họ mới bỡ ngỡ nhận ra sự khác lạ đang dần dần lớn lên bên trong mình.
"Tiếp theo đó cậu sẽ mất đi sự tự do ở thể xác, tự ép mình làm những điều mình không thích, biến mình thành một cỗ máy không có linh hồn. Sở trường của mỗi người không giống nhau, tôi mạnh về việc học nhưng yếu về thể chất còn cậu thì ngược lại. Sao cậu không thử phát huy những sở trường vốn có của cậu?"
"Tất nhiên, đều này không có nghĩa là bắt cậu phải bỏ lơ các môn còn lại, cậu quá hấp tấp, vội vàng, muốn đạt được kết quả tốt trong khoảng thời gian ngắn là chuyện mà không phải ai cũng làm được đâu. Cậu cần phải có tinh thần thoải mái thì cậu mới học tập tốt được, càng tự ép mình cậu sẽ càng hủy hoại bản thân mình."
Giọng nói của Hạ cứ đều vang lên bên tai Du, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để cho Du hiểu rằng đó không phải là trách móc mà giống như một lời khuyên nhủ chân thành, giống như một người chị gái đối với một đứa em chưa hiểu chuyện.
Đợi cho Hạ im hẳn, Du mới từ từ nghiêng mặt nhìn qua, thấy ánh nhìn thấu tận xương tủy của Hạ, Du lại rụt rè nghiêng mặt về, cúi đầu thỏ thẻ nói:
"Xin lỗi, lần nào gặp cậu cũng khiến cậu phiền lòng, tôi biết sai rồi..."
Rõ ràng trước đó, Lộc cũng đã từng dùng những lời tương tự, có đều cục súc hơn một chút để cảnh báo cho cô về sự thay đổi này, thế nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai, thậm chí còn không thèm để tâm đến. Vậy mà chỉ cần vài ba lời nói của Hạ lại có thể khiến cho cô như lần nữa tìm thấy được ánh sáng chân lý chói chang của Đảng.
Quả nhiên, chỉ có lời nói của người mình thích mới có thể đánh động được tâm tư của chính mình.
Du ngẩng đầu, cười cười: "Về sau sẽ không như vậy nữa."
Hạ liếc mắt nói: "Tôi còn đang lo lắng là bản thân mình đã làm ảnh hưởng đến sự vô tư vốn có của cậu đây. Chi bằng nhân lúc chưa thân mấy, chúng ta..."
"Không được."
Tuy Hạ chưa nói hết câu nhưng Du cũng đã lờ mờ đoán được nửa câu còn lại, cô vội ngắt ngang, làm gương mặt khổ sở: "Đừng không để ý đến tôi, tôi bảo đảm là sẽ không như vậy nữa mà...huhu."
Hạ lắc đầu, ra dáng tiếc nuối: "Sớm biết chiêu này có tác dụng với cậu thì tôi đã làm sớm hơn rồi."
"Cậu..." Du bậm môi, trợn tròn mắt: "Cậu lại lừa tôi."
Nhưng chỉ được vài giây thì cô lại trở về vẻ mặt cún con: "Vậy...lỡ như không được 6.5 thật thì bàn tiệc của cậu có được tính không vậy?"
"Thật ra cũng có một phần là lỗi do tôi, rõ ràng là nói không quan trọng điểm số nhưng đưa điều kiện liên quan đến điểm số với cậu."
Du ngập tràn hi vọng: "Cho nên?"
Hạ đáp: "Vẫn tính."
Du vui vẻ ra mặt, những buồn phiền trong kỳ thi cũng phút chốc tan biến theo.
Hạ không nghĩ rằng chỉ bằng một lời hứa nhỏ nhoi của mình cũng có thể làm biến chuyển tâm trạng của ai kia nhanh như vậy.
Du càng phấn khởi, Hạ lại không khỏi lo âu. Biết rõ là người ta thích mình, nhưng bản thân mình lại chưa thể cho người ta một câu trả lời chính đáng, nhiều khi cô thấy mình thật ích kỷ.
Trước giờ, cô có bạn cùng giới khá nhiều nhưng thật sự thân thiết như này thì chưa có ai cả. Cô sợ bản thân mình đang lầm tưởng giữa tình bạn thân thiết và tình yêu.
Rốt cuộc tình yêu giữa hai người cùng giới là như thế nào? Có cảm giác gì? Phải làm sao mới phân biệt được?
Trước kia cứ tưởng là đã thông suốt rồi, ai ngờ lại rơi phải một mớ cảm xúc rối ren mới.
Không thể phủ nhận một điều rằng gần đây cô rất muốn ở bên cạnh Du, cùng nói những chủ đề vu vơ, nhảm nhí cũng được. Thích ngắm nhìn người này mỗi khi nghiêm túc làm một điều gì đó, như chơi bóng rổ chẳng hạn, những ngày không gặp sẽ cảm thấy có chút thiếu thiếu.
Nhưng những điều này cũng không khẳng định được điều gì, bạn bè thân thiết đôi lúc cũng hay như vậy mà.
Đúng không?
Lỡ như cô vội vàng hành động theo cảm tính, sau này phát hiện ra mình sai thì chẳng phải là sẽ làm tổn thương một người tốt hay sao?
Chừng nào chưa hiểu được chính mình thì bạn sẽ không bao giờ đưa ra được quyết định đúng đắn. Nếu muốn đi tiếp, trước tiên hãy tập nhìn thấu trái tim mình, nhìn rõ những điều mà mình thật sự muốn.
Không suy nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ biết là cô không muốn để cho người này thất vọng, vì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt như biết nói đó thôi là cô đã không thể kìm lòng được nữa rồi.
Mặc kệ, thời gian...rồi cũng sẽ trả lời cho tất cả, ai rồi cũng sẽ nhìn thấu được tâm tư hết thôi.
Nghĩ thông suốt rồi, Hạ nở nụ cười nói: "Nếu như hôm nay cậu không bận, vừa đúng lúc tôi cũng rảnh...cùng đi ăn đi. Để xả xui cho cậu. Cậu thấy sao?"
Giống như chỉ chờ mỗi câu nói này của Hạ, Du ngay lập tức gật đầu: "Được."
Ánh mắt của Hạ, cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt trong tích tắc vừa rồi của Hạ, Du dường như có thể nhìn ra được điều gì đó, chỉ là cô không muốn xác nhận.
Chỉ cần là Hạ còn ở ngay bên cạnh cô thì cái gì cô cũng có thể chấp nhận được. Miễn là Hạ cảm thấy thoải mái và vui vẻ thì kết quả có như thế nào đi nữa cô cũng không muốn quan tâm.
Đừng cứ mãi lo lắng cho ngày mai mà hãy sống tốt cho hiện tại trước đã.