-------
Đường số 6 là con đường khá lớn, nằm cách trường học chỉ vài phút đi bộ. Nơi này tập hợp rất nhiều quán xá ăn vặt, quán vỉa hè cùng có, mà quán sang trọng cũng có. Vì nằm gần trường học đạt chuẩn quốc gia nên các quán ăn hai bên đường, dù là trong nhà hay ngoài vỉa hè gì đi nữa thì trông cũng rất sạch sẽ và thông thoáng.
Hai người dẫn xe đi tới đầu đường, Du tư lự một hồi mời nhìn Hạ xin ý kiến: "Này, cậu muốn ăn gì?"
Du nghĩ, Hạ là con nhà kinh doanh, có tận mấy chục nhà hàng đạt chuẩn năm sao, cho nên trong vấn đề ăn uống chắc chắn là rất kỹ lưỡng, có khi còn có người mang kim độc ra thử trước khi ăn nữa cũng nên.
Nếu đã như vậy...thì nên chọn một quán tốt tốt tí xíu.
Cô đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai bên đường, mặc dù có hơi lưu luyến mấy món ngon ngoài vỉa hè, cô vốn đã quen la cà vậy rồi, ngồi quán máy lạnh cảm thấy rất ngột ngạt nhưng cũng không thể vì vậy mà quên đi cái bụng kim cương của Hạ được. Cô thấy cái quán to đùng hai tầng trước mặt, nghĩ rằng chỗ đó có vẻ tốt.
Đang lúc muốn nói với Hạ về dự định của mình, bên này đã nghe Hạ nhỏ nhẹ nói: "Bình thường cậu hay ăn những gì thì dẫn tôi đi ăn cái đó là được rồi...không cần phải do dự khó nghĩ vậy đâu."
Hạ học ở đây gần ba năm rồi, tuy nói là gần trường nhưng số lần cô đến đây lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần là vì không thích tụ tập nơi đông đúc ồn ào, phần là vì cô hay được xe nhà đưa đón nên cũng không tiện để ghé qua. Những lần hiếm hoi mà cô đi cùng bạn chung lớp như hợp nhóm, hợp Đoàn... thì chỉ chọn mấy quán lớn như Lotteria, Highland Coffee...mà thắng tiến, mấy quán vỉa hè cô hoàn toàn không để vào mắt.
Vì là nhóm trưởng hay nói đúng hơn là người có máu mặt, ai ai cũng phải nể cho nên mấy lần hợp nhóm đều là do Hạ chủ trì mọi thứ, đến cả địa điểm hội hợp cũng không ngoại lệ.
Chẳng hiểu vì sao trong đầu cô hôm nay lại xuất hiện một ý tưởng lạ hoắc, đó là muốn thử mấy món dân dã mà Du thường hay ăn. Cô biết là bản tính Du phóng khoáng, năng động, có vài lần ngồi trên xe đưa rước cô còn vô tình bắt gặp Du cùng nhóm bạn đi la cà ăn vặt ngoài đường. Thế nên khi nói đến đồ ăn, cô biết chắc là Du sẽ sành sỏi hơn cô rất nhiều, nói không chừng món ăn cũng sẽ rất phong phú và đa dạng cho xem.
Cô thật sự rất muốn thử thứ hương vị mà có thể níu chân người này sau mỗi giờ tan học, rốt cuộc là có gì hấp dẫn?
Mặc dù Hạ đã cho Du toàn quyền quyết định nhưng Du cũng không dám nói bừa, đành đáp:
"Nhưng mà...mấy món bình thường tôi hay ăn, sợ là không hợp với cậu. Hay là theo ý cậu đi, mấy món mà cậu hay ăn là gì?"
"Súp bào ngư, Bò bít tết teriyaki..."
"Dừng...dừng...đừng nói nữa. Để tôi dẫn cậu đi."
Mấy món mà Hạ liệt kê chắc chắn là ở đây không có rồi, rõ ràng là Hạ đang chọc cô nên cô cũng chẳng thèm đôi co với Hạ làm gì, trực tiếp dẫn Hạ đến cái quán đầu tiên.
Cô chủ thấy Du tới, gương mặt liền hiện lên nét cười: "Ô, chuyên gia ăn vặt lại tới rồi này."
"Ồ, hôm nay còn dẫn theo cô bạn xinh đẹp nữa." Chồng của chủ quán cũng tiện miệng thêm vào.
Du hí ha hí hửng chỉ tay về phía Hạ, mắt thì nhìn đôi vợ chồng đáp: "Là hoa khôi của trường con đó, còn học rất giỏi nữa."
Vẻ mặt đầy tự hào, đến nói cũng không biết ngượng miệng, ngoại trừ nói về mẹ cô ra thì đây là lần thứ hai Du dương dương tự đắc khi nói về một người. Mười bảy năm thanh xuân của cô chả có gì đáng để tự hào cả, chỉ khi nhắc về mẹ, cô mới thấy bản thân mình cũng có chút vốn liếng để khoe khoang. Giờ đây có thêm Hạ, cô lại càng muốn nói cho thế giới biết sự hảnh diện của chính mình.
"Dạ, cháu chào cô chú." Hạ lễ phép chào hỏi rồi lại quay sang hỏi Du: "Sao? Cậu định giới thiệu cho tôi món gì?"
Du đang định tiếp tục khua môi thì lại nghe tiếng Hạ bất chợt vang lên bên tai, lúc này cô mới chịu thu liễm sự hưng phấn của mình lại. Nếu như không có người ở bên cạnh ngăn cản không chừng cô sẽ nói đến sáng mai mất.
Nghe Hạ hỏi như vậy Du cũng nghiêm túc trở lại, nghĩ rằng có lẽ Hạ đang đói nên gọi trước hai cây bò cuốn lá lốt. Cô đưa cho Hạ một cây, còn mình cầm một cây, gửi xe đạp lại quán sau đó dẫn Hạ đi sâu vào con đường số 6.
Hạ có chút tư lự khi vừa đi ngoài đường vừa ăn như thế này, cô nhìn xiên thịt trên tay rồi lại chuyển sang nhìn Du bên cạnh, thấy người kia vẫn ăn rất tự nhiên nên cô cũng thôi không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp đưa lên miệng cắn thử một miếng.
Cảm giác này thật sự rất khác biệt.
Cùng với người mà mình thân thiết, làm những chuyện mà mình chưa từng làm là một điều gì đó rất đặc biệt, đặc biệt tới nổi không có bất cứ từ ngữ nào có thể lột tả hết tâm trạng của cô lúc này.
Đi được một đoạn đường, Hạ thuận miệng hỏi: "Gần đây số 13 có đến làm phiền cậu nữa không?"
Du đáp: "Không có. Xảy ra chuyện như vậy chắc cậu ta không dám tới tìm tôi nữa đâu. Sao vậy?"
"Không có gì." Hạ nói: "Mà nghe nói là cậu ta sắp chuyển trường, sau này cậu được bình yên rồi."
"Chuyển trường?" Du cảm thấy có chút lạ, dừng bước chân hỏi: "Sao cậu biết?"
Hạ không để ý đến sự khác thường trong lời nói của Du, lập tức trả lời: "Là chính miệng cậu ta nói với tôi mà."
"Hai người gặp nhau sao? Cậu cũng biết là tâm lý của cậu ta hơi khác người mà."
Nghe mấy lời này của Du, Hạ lúc này mới cảm nhận được chút gì đó bực dọc từ Du.
Cô cười cười, rất từ tốn nói: "Là cậu ta chủ động đến tìm tôi chứ cũng đâu có rảnh đâu mà hẹn gặp cậu ta. Sao? Cậu không vui?"
Du tiếp tục bước đi, bỏ xa Hạ vài ba bước chân: "Làm gì có. Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Du..."
"Gì?" Du lại dừng lại, xoay người lại nhìn.
Hạ quơ quơ cái xiên que đã ăn hết lên: "Món này ăn hơi bị ngon."
Du lặng người hồi lâu rồi bật cười, nụ cười nở rộ dưới nắng chiều như muốn cướp luôn phần rực rỡ còn lại của nắng.
Hạ thật sự rất thích nụ cười này, bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó cô giống như đang tìm lại được vài thứ đã mất của trước kia.
"Chút nữa trên trên đường về tôi ghé mua thêm cho cậu. Còn giờ ăn cây này đi."
Du đi tới trước mặt Hạ, lấy cây xiên trên tay Hạ rồi đưa cho cô nửa xiên que còn lại của mình: "Yên tâm đi. Khúc này tôi chưa có cắn đâu."
"Thế thì đừng có hối hận đó." Hạ không ngần ngại mà nhận lấy: "Tiếp theo ăn gì nữa?"
"Dẫn cậu đi ăn bánh tráng nướng, sau đó thì đi uống sinh tố."
Du lườm lườm nhìn Hạ: "Cho cậu tốn tiền chết luôn."
Nói xong lại sửa lời: "Cũng không đúng. Cậu là đại gia mà, nghèo sao nổi chứ!...Nhưng mà chút nữa mua xiên nướng tôi sẽ trả cho cậu."
Hạ hỏi: "Tại sao?"
Du vô tư nói: "Cậu thích ăn mà. Tôi mua cho cậu mới có ý nghĩa."
Trái tim Hạ chợt đập loạn vài nhịp.
Có người từng nói, lời nói mà không cần tốn thời gian để suy nghĩ mới chính là lời nói xuất phát từ trái tim.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không bao lâu nữa cô đã có thể làm sáng tỏ tâm tư của chính mình rồi.
Hạ mỉm cười đáp: "Được. Tùy cậu vậy."
"Mà này..." Du đột nhiên hỏi: "Cậu có bao giờ ngồi sau yên xe vừa ăn vừa ngắm cảnh đường phố chưa?"
Hạ rất thẳng thắng nói: "Hỏi thừa, đường nhiên là chưa rồi."
Du nháy mắt với Hạ: "Thế thì cậu sắp được trải nghiệm rồi đó."
Quanh đi quẩn lại một hồi, Du lại quay về chủ đề cũ trước đó: "Mà nè, chuyện của số 13 tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Cứ cho là cậu ta muốn chuyển trường thì gia đình cậu ta chưa chắc đã đồng ý đâu. Vừa thi xong HK1, chớp mắt vài cái là sẽ tới thi HK2 ngay thôi, thử nghĩ đi, đã đi được nửa đoạn đường rồi không lý nào họ lại bỏ. Cậu đừng có để bị cậu ta lừa, đoán không chừng cậu ta chỉ muốn kiếm chuyện để gặp cậu thôi."
Dường như Hạ cũng cảm thấy phân tích của Du rất có lý nên gật đầu râm rấp: "Cậu suy luận cũng ghê thật, cứ như là thám tử vậy. Thảo nào khi đó trên sân khấu cậu lại có thể một mình chọi lại tận ba người. Tính ra cậu cũng giỏi mà."
Du cười: "Cũng không bằng cậu. Cậu cái gì cũng biết hết."
Hạ thì thào trong lòng: "Cái gì cũng biết mà lại không biết trái tim mình muốn gì."
Chiều nhẹ nhàng buông bên góc phố, đôi bạn trẻ vô tư cười đùa, thỏa sức ăn uống. Hạ tự phá bỏ giới hạn của chính mình, ăn uống cũng không còn tiết chế giống như trước.
Bất kể món nào Du ăn thì cô cũng đòi ăn cho bằng được. Đứng trước sự cố chấp của Hạ, Du không biết phải khuyên như thế nào nên chỉ đành chiều theo ý của Hạ. Cho đến khi không chịu được nữa, Du buộc lòng phải nói bản thân mình no rồi, khi đó Hạ mới chịu dừng lại.
Bản thân cô ăn thì không sao còn Hạ hiếm khi ăn vặt như này, dạ dày nhiều khi sẽ không quen, ngộ nhỡ bị đau bụng thì không hay cho lắm.
Nỗi sợ của Du thật sự không thừa thải chỉ tiếc là hơi muộn màn, bởi vì sau khi cả hai về nhà không bao lâu...Hạ nhập viện ngay trong đêm.
Mà Du thì lại hoàn toàn không hay biết gì.