"Không phải." Kì Nhiên vẫn hòa nhã, điềm đạm như trước, ngón tay hơi lạnh vuốt ve vết sẹo trên gò má tôi, đáy mắt ánh lên nét thương cảm, nhẹ giọng nói:"Lại nói trong ba tháng này, nếu ta đủ may mắn mà còn sống thì cũng có thời gian để truy tìm tung tích của hoàng huynh.
"Một khi đã tìm được rồi, ta sẽ trả lại vị trí thái tử này cho huynh ấy, cứ như vậy, ta sẽ được tự do."
Nhìn Kì Nhiên mỉm cười, lòng tôi dần lặng xuống nhưng nỗi lo sợ vẫn cứ tản mác đâu đó. Tiêu Kì Hiên lúc trước từ bỏ vị trí thái tử ấy rời đi, bất luận là nguyên nhân gì, thì nay sao lại dễ dàng trở về được?
Nhưng mà những suy nghĩ này, trăm triệu lần tôi cũng sẽ không nói, xem như ba tháng này là khoảng thời gian tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho chúng tôi, tạo nên một kết cục tươi đẹp huyễn hoặc đi.
Tôi lắc lắc đầu, cố xóa đi hết những tạp niệm đang lởn vởn, nhìn Bộ Sát nói:"Thiên hạ đệ nhất sát thủ tiên sinh, huynh thấy thế nào?"
Hắn hơi có vẻ cân nhắc rồi lại cầm chiếc mặt nạ Kì Nhiên đã gỡ xuống mang lên, gương mặt lập tức thay đổi.
Như vậy là hắn đã đồng ý rồi, tôi cười tươi như hoa (mặc dù là hoa xấu), toàn thân dâng lên một nỗi hưng phấn không tên, giơ cao tay quá đỉnh đầu. Cả hai người bọn họ đều vô cùng ăn ý mà vươn tay vỗ với tôi.
"Bộp—", hai tiếng đồng thời vang lên.
Tôi hào hứng ngẩn cao đầu tuyên bố:" 'Vô Du tổ' chính thức thành lập!" ("Vô du" có thể hiểu đơn giản là bất định, không cố định nhé, mình để tên Hán Việt nghe cho hay)
Kì Nhiên và Bộ Sát sửng sốt tỏ vẻ không hiểu, cuối cùng vẫn là Kì Nhiên hỏi:" 'Tổ' là cái gì?"
Tôi vặn nát óc suy nghĩ vẫn không thể tìm được từ ngữ nào giải thích cho dễ, rốt cuộc đành phải chán nản nói:"Các huynh cứ xem nó là một bang phái nhỏ đi!
"Nhưng đã là bang phái thì sao chỉ có ba người?
Tôi dậm dậm chân, mất kiên nhẫn nói:"Muội đã nói là một bang phái nhỏ rồi cơ mà, mà cho dù trước đây không có thì coi như chúng ta là trường hợp đầu tiên không được sao? Nam nhân đại trượng phu so đo nhiều vậy làm gì?"
Vẻ mặt Kì Nhiên với Bộ Sát đầy bất đắc dĩ và khổ sở. Từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn là hét toáng cả lên, bởi vậy hơi có chút ngượng nên trong chốc lát xấu hổ chẳng biết nói gì.
Giọng Bộ sát lạnh lùng vang lên:"Nhưng tại sao tên lại là 'Vô Du' ?
Hiếm khi đại sát thủ Bộ Sát chủ động hỏi tôi một vấn đề nào đó nên tôi vừa mừng vừa lo, vội vã đáp:" 'Vô Du', huynh đừng xem mặt mà bắt hình dong đấy. Huynh nghĩ sao? Ba người chúng ta, một người là nha đầu lưu vong, một người là hoàng tử bỏ trốn, người còn lại là sát thủ bị truy giết, tất cả đều là những kẻ không nghề không nghiệp phải không? Nói chúng ta là những kẻ thất nghiệp là sai sao?
Mặc dù là nghe không hiểu nhưng Kì Nhiên lẫn Bộ Sát vẫn gật đầu lia lịa không dám nói thêm câu nào.
Cơn mưa đêm cuối cùng cũng nhỏ lại, bầu trời sau mưa trong vắt, xanh thẳm như màu mắt Kì Nhiên.
Ba người chúng tôi ngồi ỡ vị trí của phu xe, tuy có hơi chật nhưng lại phấn khích vô cùng.
Lam Yên nhận lệnh Kì Nhiên đã trở về phục mệnh. Trước khi đi, nàng ta nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt phức tạp. Tôi chỉ có thể làm như không biết nhưng thực chất mồ hôi đã tuôn đầy!
Tinh thần tôi lên cao, nói:"Bỗng nhiên muốn hát quá. Kì Nhiên, huynh thử xem có thổi kịp nhịp bài ca này không?"
Kì Nhiên điềm đạm cười xoa xoa đầu tôi, trong mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, thuận tay lấy ra cây tiêu ngọc màu xanh nói:"Muội cho rằng ta là thần tiên sao. Thôi cứ thử xem đã."
Tôi cười sáng lạn, không nói gì, hít một hơi cất tiếng hát:
"Biển xanh cười ngạo nghễ, đôi bờ sóng triền miên.
Đời bềnh bồng trôi nổi, vui hiện tại an nhiên.
Ông xanh kia đàm tiếu, sóng cuồng ngập thế gian.
Chuyện thắng thua thế sự, hoàng thiên đã rõ ràng.
Giang sơn cười cô tịch, mưa khói nhẹ cuối trời
Khi cuồng phong sóng tận, trần thế trả cho người.
Khi gió cười buồn bã, trêu kiếp sống cô liêu.
Mảnh tình xưa phiêu bạt, bơ vơ áng mây chiều…
Trần gian cười liễu ngộ, chẳng còn thấy cô đơn.
Hào tình xưa còn đó, tiếng cười vẫn giòn tan…"
Hát xong bài ca, lòng tôi như nổi sóng mênh mông rồi lặng yên trở lại. Tiếng tiêu của Kì Nhiên đã dừng lại từ khi nghe được nửa lời hát, có lẽ là đã bị lời và nhịp điệu bài hát dọa rồi.
Tôi nắm chặt hai tay, móng đâm sâu vào lòng bàn tay. Ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bao la, tôi trong lòng tự nhủ: cha, anh trai, Tiểu Vũ.. còn có mọi người ở thế giới kia nữa, xin hãy cho phép tôi tạm thời quên đi; xin cho phép tôi gác bỏ quá khứ, hồi sinh một lần nữa!