Lúc đầu có hơi khó khăn. Theo lí thuyết, mặt trời vào đông vốn rất sáng, bây giờ lại chỉ ngại nó cứ ở đấy hoài không chịu lặn về đằng tây. Tôi phải khó chịu đợi đến khi mặt trời lặn, nhưng lại vẫn còn cách nửa đêm đến tận sáu tiếng đồng hồ.
Và thêm vào đó, Bộ Sát vẫn chưa trở về.
Tâm Tuệ thấy tôi gấp đến độ ngồi không yên, vốn định đến an ủi thì lại chợt nghe tiếng bước chân thị nữ vang lên, có giọng truyền vào:"Nương nương, Hoàng Thượng cho mời."
Tôi hơi kinh hãi trong lòng. Lúc này Vệ Linh Phong tìm tôi làm gì?
Tôi nhìn Tâm Tuệ, cô bé nhíu chặt mày lắc đầu; tôi nhìn Vô Dạ, hắn lại cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Chẳng lẽ, Vệ Linh Phong phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi?
Không! Sẽ không. Theo tính cách của hắn, nếu phát hiện thì cũng sẽ giấu đi, đợi chúng tôi tiến hành, đợi vào lúc chúng tôi đắc ý nhất thì mới giáng một đòn.
Tôi thanh giọng, lớn tiếng đáp:"Đã biết."
Là phúc hay là họa đây, nếu là họa thì không tránh khỏi rồi. Vấn đề này, dù sao cũng phải đối mặt để giải quyết.
Lúc đứng trước cửa tẩm cung của Vệ Linh Phong ở Phong Ngâm điện, tôi lại thấy cảnh này có gì đó thật quen thuộc.
Vệ Linh Phong vẫn ngồi trước chiếc bàn mà chúng tôi vẫn thường thảo luận về hải chiến. Hắn cúi đầu nhìn thanh đoản kiếm trong tay đến ngẩn người. Trong mắt hắn, ngoại trừ sự hoài niệm ngưng đọng trong mắt ngày ấy thì còn có vô ngần thứ cảm xúc không tên.
Tôi bước qua thềm cửa vào trong điện. Đằng sau chợt vang lên tiếng "kẽo kẹt" của cánh cửa. Rồi ngay lúc ấy, đóng "Rầm — " một tiếng thật lớn như đập mạnh vào lòng tôi.
Lồng ngực tôi cứng lại, nhíu chặt mi, thu bước xoay người lại, quyết định liều lĩnh xông ra.
Ba giờ trước, thành Xa Kham, Thiên Yến viên.
Thiên Yến viên là một thắng cảnh vô cùng nổi tiếng của thành Xa Kham Kì quốc. Không chỉ có thể phẩm trà, ngâm thơ, được thưởng thức mỹ thực khắp thiên hạ, mà trong vườn còn có cả vô số các loại hoa cỏ nở rộ suốt bốn mùa vốn được dâng cho bậc vua chúa thưởng thức.
Trong vườn ngày ngày đều có khách lui đến không ngừng, nên tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Phần lớn mọi người đều tụ quanh buồng sưởi để ngắm đông mai đẹp nhất, vừa phẩm trà, trò chuyện, vừa thưởng hoa mai.
Giờ phút này, chỉ sợ là không ai nghĩ rằng, trước cây hoa sơn trà cách đó không xa, có một người con trai chỉ khoác độc một lớp trường sam chẳng hề hòa hợp với mùa đông này đứng lặng thật lâu trong gió lạnh.
Những sợi tóc người con trai ấy bay phất phơ trong làn gió rét buốt, tung cao, xoắn xuýt trong không trung rồi lại lướt qua sườn mặt.
Gương mặt người con trai đó được che khuất sau một tấm mặt nạ hình trăng lưỡi liềm màu xám bạc hơn nửa. Đôi mắt xanh còn lạnh hơn cả mùa đông rét mướt này cùng với đôi môi mỏng hơi mím để lại nơi đây một nỗi cô tịch lạnh lẽo vô chừng.
Trong con ngươi xanh của người con trai ấy bỗng hiện lên một tia sáng thấp thoáng, thong thả xoay người sang thì quả nhiên nhìn thấy một người thanh niên áo đen tóc đen, tay cầm trường kiếm đã đứng phía sau mình.
Giọng nói hững hờ nhưng lại êm dịu như dòng duối mát lành của chàng vang lên:"Bộ."
Bộ Sát lẳng lặng nhìn chàng, vẫn lãnh đạm như trước, nhưng đôi mắt đen thẫm như màn đêm lại ánh lên nhiều tia sáng li ti, một lúc sau mới hỏi:"Huynh muốn gặp ta?”
Người con trai ấy hơi ngẩn người, lập tức nhận ra người thanh niên vận áo trắng như tuyết đang nhìn nơi này bước đến, ánh sáng trong mắt tối đi, chỉ còn sót lại sự lạnh lẽo giá rét, nhưng giọng vẫn ôn hòa đạm mạc như cũ:"Ngươi lừa huynh ấy đến?"
Đôi mắt đen như hắc ngọc trong suốt của Bạch Thắng Y tỏa ra thứ ánh sáng ma mị dừng trên người con trai ấy, cười khéo léo:"Nói lừa thì khó nghe quá, ta chẳng qua chỉ là muốn tạo cho các người cơ hội gặp mặt nhau.."
Rồi ánh mắt lập tức đảo nhanh, khi liếc về phía Bộ Sát thì đã ẩn hiện sát khí:"Thật không nghĩ là, ngươi sẽ để cô ta lại mà chạy đến đây."
Trong đôi mắt đen thẫm của Bộ Sát hơi dậy sóng, nâng kiếm giơ mũi nhọn về phía Bạch Thắng Y đứng đằng xa, lạnh giọng:"Tại sao lại gạt ta đến đây?"
Đối với sát khí tăng vọt bên người mình, Bạch Thắng Y như chẳng hề quan tâm, ngược lại còn bước lên trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười càng thêm quỷ mị:"Ta cũng chỉ là. có lòng tốt giúp Vệ Linh Phong một phen thôi."
Sắc mặt Bộ Sát kịch biến, bàn tay cầm kiếm run lên, thanh "Cấp Huyết" thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Sát ý trong đồng tử đen thẫm ngưng kết thành cơn phẫn nộ lạnh lẽo, cuối cùng ửng lên màu đỏ thấp thoáng. Bộ Sát tiến về trước một bước, sát ý toàn thân tăng cao như cơn thủy triều, khiến cho ngay cả Bạch Thắng Y vốn vẫn thủng thẳng cười nhạt cũng phải biến sắc.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, sát khí như dời non lấp bể trước Bạch Thắng Y kia lại tiêu tan. Vẫn là áo đen, tóc đen, mắt đen thẳm rét buốt hơn cả mùa đông xác xơ này, vẫn như trước đây, chưa từng thay đổi.
Bộ Sát quay đầu nhìn về phía người con trai như không hề có lấy một chút cảm xúc kia. Đôi mắt xanh đạm mạc, long lanh nhưng lạnh lùng ấy có một sự ăn ý đã tồn tại từ lâu. Không cần mở lời, chẳng cần giải thích, nhưng vẫn vô cùng.. hòa hợp đến hiển nhiên.
Ánh mắt Bộ Sát cuối cùng ngừng trên mặt dây chuyền hình chữ "thập" (十) trên ngực người con trai ấy, hai hàng mày rậm nhíu chặt lại, môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu:"Ta phải đi ngay."
Dứt lời, chỉ có một bóng đen như có như không nhoáng qua không trung. Bộ Sát đã biến mất khỏi trang viên ồn ào tiếng người này trong giây lát.
Bạch Thắng Y thong dong tựa vào một gốc cây nhãn, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười lấp loáng, thấp giọng:"Nhiên không muốn biết, người mà Bộ Sát vội vàng đến cứu là. ai sao?"
Một tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Bạch Thắng Y chỉ chợt cảm thấy mặt mình bỗng hơi xót thì đã có ít máu chảy xuôi theo gương mặt trắng nõn của hắn về phía cổ.
Một chiếc lá cây hẹp dài mỏng mảnh kề sát bên sườn mặt hắn, đâm sâu vào thân cây nhãn sau lưng, lay động trong gió lạnh.
Người con trai đó mặt không thay đổi bước đến trước mặt hắn, thản nhiên đáp:"Ngươi tốt nhất là an phận cho ta. Nếu không thì đừng trách ta nợ cũ nợ mới một lần tính hết."
Mái tóc thật dài, vạt áo tung bay, cứ như vậy quấn quít đan xen và pha lẫn hàn ý rét lạnh. Chàng đi nhanh qua người hắn.
Bạch Thắng Y giơ tay vuốt miệng vết thương vẫn chưa khép, máu tươi đỏ sẫm dính vào giữa ngón tay. Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay dính máu vào miệng, ý cười chưa tắt bên môi càng thêm xinh đẹp đến ma quái.
"Băng Y," Vệ Linh Phong cúi đầu, giọng nói nặng nề thấm chút mệt mỏi vang lên sau lưng, "Trẫm không có lấy Tâm Tuệ thay thế nàng."
Bước chân tôi thoáng sững lại, cơn hỗn loạn trong lòng dâng cao đến cực độ, quay đầu ngơ ngác hỏi:"Ngươi nói gì?"
Vệ Linh Phong ngước lên nhìn tôi, mím môi cười đắng chát:"Không thể tưởng tượng được, cũng có ngày trẫm sẽ tự thanh minh cho mình."
Hắn liếc mắt về phía chiếc ghế dựa đối diện, khôi phục lại nụ cười thong dong:"Ngồi đi."
Bỗng như tôi nhớ đến vẻ mặt phẫn nộ bi thương của hắn lúc trước:"Như vậy nàng cho rằng, món nợ của Tâm Tuệ là gán trên người trẫm sao?"
Chẳng lẽ. tôi đã thật sự hiểu lầm hắn?
Hít sâu một hơi, tôi đi đến hai bước ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn đưa đến trước mặt tôi một chén trà vừa châm, cười nhã nhặn:"Đây là 'Quân sơn ngân châm' mà nàng thích dùng nhất."
Tôi nhận chén trà, bàn tay lạnh cóng áp vào thành chén sưởi ấm. Hương trà xông vào mũi, lượn lờ bên bờ môi nhưng tôi vẫn không cúi đầu thưởng thức.
"Trẫm quả thực đã biết được thân phận Tâm Lạc thông qua Vô Dạ, và cũng từng muốn lợi dụng nàng và hắn để dẫn dụ tất cả gian tế đang ẩn núp của Thược quốc. Trẫm quả thực chưa từng nghĩ kĩ về sinh mệnh người khác, và cũng không cho rằng điều này có gì sai."
Hắn nhẹ nhàng đặt thanh đoản kiếm qua một góc bàn, ngón tay vừa khẽ vuốt chuôi kiếm, hắn vừa thờ ơ nói:"Thế nhưng trẫm cũng có phân phó, không ai được động vào nàng và người bên cạnh nàng."
"Ngươi nói." Tơi hơi ngập ngừng, chỉ cảm thấy đầu lưỡi và tâm trí mình đều trì trệ hỗn loạn, không cách nào nói suôn sẻ được, "Người khiến Tâm Tuệ bị bắt thế ta. là ý của một mình Nhan Tĩnh?"
Vệ Linh Phong chợt ngẩng đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhạt xinh đẹp, trong mắt dậy lên những cơ sóng lớn mãnh liệt, giọng hắn trầm thấp:"Nếu như trẫm nói vậy thì sao?"
Từng giây một trôi qua chậm chạp khi tôi đối mặt với hắn, mãi đến lúc lồng ngực bỗng nghẹn lại, tôi mới phát hiện bản thân đã bất giác nín thở tự khi nào.
Tôi cười khổ, hững hờ:"Ngoại trừ một câu xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi thì ta thực sự không hiểu là chính mình còn phải phản ứng thế nào nữa."
Dù là lỗi lầm của ai, dù là.. việc giải thích như vậy với hắn có bao nhiêu khó khăn mà nói thì, tôi cũng đều phải rời đi.
Vì sự tổn thương đã hình thành. Không phải cứ truy cứ trách nhiệm về ai là có thể bù đắp và vãn hồi lại chỗ khuyết ấy, mà vì ở lại nơi đây sẽ chỉ kéo dài nỗi đau của mình đến vô cùng mà thôi
Vệ Linh Phong hạ hàng mi dày xuống, che khuất thần sắc trong đáy mắt, giọng vẫn thong dong đĩnh đạt như ngày nào, lại còn mang ý cười nhàn nhạt:"Phản ứng của nàng quả nhiên như trẫm đã đoán. Quyết tuyệt vô tình."
Trái tim tôi chẳng biết vì đâu lại loạn nhịp. Bàn tay áp bên chén trà cóng lại, khiến tôi không nén được cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hương trà vấn vít xung quanh, mang theo hơi ấm nồng.
Vệ Linh Phong giương mắt nhìn tôi, khóe môi bỗng nhếch lên thành nụ cười phức tạp. Ánh mắt vốn đã khó nhìn thấu lúc này lại thêm thâm thúy khác thường.
Một nỗi bất an và sợ hãi bất chợt lan tràn khắp lồng ngực. Buông chén trà, tôi toan mở lời rời đi.
Rồi lại nghe giọng nói bình lặng của Vệ Linh Phong đột ngột vang lên. Nụ cười của hắn, và đôi mắt phảng phất hơi ấm của hắn như không thuộc về thế giới này. Giọng hắn bên tai loáng thoáng như không thể nghe thấy, mờ ảo ư vô nhưng lại quá đỗi chân thật.
"Từ nhỏ, nó chưa từng thực sự mong muốn điều gì, bất luận là ngôi vị Hoàng đế cao quý nhất, sự yêu thương của Mẫu hậu và Phụ vương hay là ánh mắt kính trọng quý mến của mọi người."
"Đồng thời, ta cũng ghen tị với việc nó dễ dàng có được mọi thứ trên đời này, rồi lại nghĩ, nếu tương lai có thứ gì mà nó thực sự muốn, ta cũng tuyệt đối sẽ không tranh giành với nó."
“Không chỉ là không tranh được, mà nguyên nhân quan trọng hơn còn vì sự thương hại, là sự thương hại... của một vị đại ca... đối với người đệ đệ mãi mãi không thể vui vẻ của mình.”
Mới đầu, tôi nghe còn thấy khó hiểu, vì ngoại trừ lúc Vệ Linh Phong che giấu thân phận thì chưa bao giờ đứng trước ai mà lại xưng ta.
Nhưng dần dần, tôi từ từ mở trừng hai mắt nhìn người đứng trước mắt, nỗi khiếp sợ trong lòng càng ngày càng lớn. Câu chuyện xưa cũ ấy, bối cảnh như vậy vô cùng quen thuộc.. quen thuộc đến độ.. như chỉ cần vươn tay đến là có thể chạm vào.
Ánh mắt Vệ Linh Phong dán chặt lên người tôi, thần quang vốn ưu thương rã rời dần ngưng tụ lại, cuối cùng khôi phục lại sự khôn khéo tĩnh tại thường ngày, khóe môi nở nụ cười ma mị nhàn nhạt:"Đáng tiếc hiện giờ, điều mà nó thực sự mong muốn cũng là điều mà trẫm... không muốn buông tay."
Vì sao hắn lại biết "Thần y tuyệt thế" là Thiếu chủ Băng Lăng quốc, vì sao Bộ Sát bị bắt lại rồi mà vẫn được thả về dễ dàng, vì sao Phệ tâm thuật của Bạch Thắng Y lại bị hạ trên người hắn, vì sao ngày trước Kì Nhiên tìm lâu như vậy mà vẫn không nghe phong phanh được chút tin tức nào về đại hoàng huynh của mình, vì sao Bộ Sát lại nói có một vài việc cần phải được chứng thực trong Hoàng cung này.
Tất cả những chuyện này, xâu chuỗi lại với nhau, vòng này đan vào vòng nọ, rõ ràng là vô cùng.
"Ngươi. Ngươi là Tiêu Kì Hiên."
Lời chưa dứt, tôi lại đột nhiên thấy lồng ngực mình thắt lại, ý thức tối đi, trong cơn hoảng hốt trở nên hỗn độn mờ hồ.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã vực lại tinh thần, có điều, sức lực toàn thân như bị rút cạn, yếu ớt vô lực. Không nói đến việc thi triển nội lực, chỉ có đứng thẳng bình thường thôi mà tôi cũng không thể.
Tôi hoảng sợ nhìn hắn:"Ngươi hạ thuốc ta?"
Không! Không thể nào! "Quân sơn ngân châm" có Lãnh hương phụ trợ. Kì Nhiên từng nói, dù là độc dược chí mạng trên thiên hạ thì chỉ cần trung hoa Lãnh hương thì tác dụng của thuốc cũng giảm đi một, hai phần. Vì vậy mà tôi chưa từng phải lo.
Vệ Linh Phong lấy ra chén Lãnh hương trước mắt tôi kề vào miệng mà nhấp khẽ, cười dịu dàng:"Nàng nhất định sẽ thấy kì lạ. Trong Quân sơn ngân châm rõ ràng là pha Lãnh hương, vì sao lại bị trúng "Nhuyễn cốt tán"?"
Tay trái chống lên bàn đỡ cơ thể mềm nhũn, nhưng ánh mắt tôi lại nhìn hắn như muốn thiêu đốt, sáng rực, từng câu từng từ tràn khỏi bờ môi:"Vì... sao?" Tay phải không đặt trên bàn của tôi cố gắng lặng lẽ lấy ngân châm từ trong ngực ra đâm vào huyệt cưu vĩ dưới ngực.
Vệ Linh Phong nhìn tôi, trong mắt sáng trong phức tạp, đột nhiên vươn tay điểm vào phủ huyệt của tôi. Cả người tôi tê rần, mất sức, ngân châm nhỏ xíu rơi trên mặt đất.
Giờ khắc này, ngoại trừ trừng mắt nhìn hắn đầy khiếp sợ và phẫn hận, thì trong đầu hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Trong lòng hốt hoảng, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra cách gì để ứng phó..
Vệ Linh Phong đứng dậy lách qua vài chiếc bàn, ngồi xuống ôm lấy tôi. Cái ôm ấm áp ngày trước trong phút chốc đã nóng rực đến dọa người. Hai mắt vốn đen tuyền sáng bóng của hắn lúc này nóng bỏng như ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhìn chăm chú tôi trong lồng ngực hắn, thẫm đi tăm tối...
Tôi được đặt lên giường gấm mềm mại, còn Vệ Linh Phong từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi, ngón tay trắng nõn nóng hập vì không thể đè nén được dục hỏa mơn trớn trên khuôn mặt tôi, rồi sau đó lại trượt xuống ở nút thắt áo gấm lông chồn trắng. Ngón tay hơi kéo, những nút thắt lập tức tuột ra. Chỉ trong chốc lát, áo gấm đã mở toang, bị kéo đi rồi nhẹ nhàng rơi bên mép gường.
Ánh mắt đã không còn có thể sáng trong như ngày trước của Vệ Linh Phong nhìn tôi, giọng khàn khàn quyến rũ lại hòa lẫn chút dịu dàng yêu thương phảng phất:"Kê đơn và điểm huyệt nàng thực ra cũng không phải lắm, nhưng trẫm chỉ muốn cho nàng biết"
"Băng Y, đêm nay, trẫm tuyệt đối sẽ không dừng lại, tuyệt đối sẽ không. để nàng đi nữa!"
Ngoài Phong Ngâm điện.
"Rầm — " Cửa tẩm cung bị một lực mạnh đập vào rồi im lặng trở lại.
Trán mướt mồ hôi mà Bộ Sát vẫn không lau, không ngừng xoay người bước vào. Khi nhìn đến cảnh tượng trên giường lớn trong tẩm cung, dù là hắn đã dự liệu trước nhưng cũng không thể không kinh sợ đến chết lặng tại chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích.
Lồng ngực như có một ngọn lửa bùng lên, khiến đôi mắt hắn khi thì rừng rực cháy sáng, lúc lại lạnh lẽo như băng. Có lẽ ngay sau đó, hắn sẽ liều lĩnh lao đến mà giết người kia mất.
Xung quanh giường gấm đều là những mảnh quần áo hỗn độn vươn vãi. Trên giường, một người thanh niên trần trụi tóc xõa dài rối tung không nhúc nhích dán sát vào một một người con gái cũng tương tự dưới thân mình..
Trên gương mặt người con gái ấy đẫm nước mắt long lanh, chẳng biết nghĩ gì mà thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đỉnh điện, cánh môi mỏng mảnh trắng bệch hơi nhếch, run nhè nhẹ.
Đột nhiên, người con gái như cảm thấy được điều gì, quay đầu lại thì nhìn thấy hắn. Những giọt lệ trong mắt từ từ dâng đầy khóe mắt, óng ánh những tia sáng. Người con gái ấy cười đầy ảm đạm:"Bộ Sát, cuối cùng huynh cũng trở lại rồi. Đợi một chút nữa thôi thì chỉ sợ muội sẽ chết cóng mất."
Một canh giờ trước.
Ánh mắt đã không còn có thể sáng trong như ngày trước của Vệ Linh Phong nhìn tôi, giọng khàn khàn quyến rũ lại hòa lẫn chút dịu dàng yêu thương phảng phất:"Kê đơn và điểm huyệt nàng thực ra cũng không phải lắm, nhưng trẫm chỉ muốn cho nàng biết"
"Băng Y, đêm nay, trẫm tuyệt đối sẽ không dừng lại, tuyệt đối sẽ không. để nàng đi nữa!"
Trái tim tôi đập liên hồi, đau đến thắt cả lồng ngực. Nhìn ngón tay thon dài trong suốt của hắn kéo gỡ từng lớp quần áo của mình để từng đợt khí lạnh chậm rãi xuyên vào cơ thể, tôi vừa hoảng vừa gấp nhưng chỉ bất lực mà không thể làm gì. Tôi thầm rủa trong lòng, không ngờ lời lại buông ra miệng:"Đồ sắc ma! Đồ dâm đãng! Đồ cặn bã!."
Động tác tay của Vệ Linh Phong thoáng ngừng lại, thần sắc vốn chuyên chú âm trầm hơi giãn ra, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt không thể kềm nén. Hắn đáp:"Nàng mắng thật đúng." Dứt lời, hắn lại tiếp tục hành động vừa khi nãy.
"Vệ Linh Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đã xảy ra... quan hệ thì ta sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi Hoàng cung này ư? Còn khế ước, ngươi!..."
Quần áo trên người tôi hết lớp này đến lớp khác bị tuột ra, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Tuy có lò sưởi, nhưng vẫn không thể nào ngăn được khí lạnh mùa đông xâm nhập. Trên người tôi chỉ còn một lớp áo lót tơ tằm màu tuyết mỏng manh. Nỗi sợ hãi trong trái tim và cơ thể tôi dần dần tăng lên, cả cơ thể run rẩy.
"Băng Y, nàng nhất định là đang nghĩ cách kéo dài được khắc nào hay khắc đó, có lẽ là Bộ Sát hay Vô Dạ sẽ còn có thể chạy đến kịp thời cứu nàng."
Dục hỏa trong vốn rút đi vì cười trong mắt Vệ Linh Phong lại từ từ nhen nhóm. Hắn cúi người đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy tôi. Sự tiếp xúc đầy mẫn cảm mà lại nóng rẫy khiến tôi chấn động. Tôi lại nghe hắn hơi thở hắn phả ra bên tai mình:"Băng Y nàng sẽ không ngốc đến mức đã quên rằng, Vô Dạ vẫn còn thiếu trẫm một việc chứ?"
Tôi run mạnh cả người, cắn chặt khớp hàm lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.
"Còn về phần Bộ Sát, nàng cũng biết đấy, hắn đến Thiên Yến viên gặp Kì Nhiên. Nhưng e là nàng không biết, từ Thiên Yến viên đến đây, dù là con ngựa nhanh nhất cũng phải mất ít nhất bốn canh giờ..."
"Vì sao ngươi biết" Tôi hoàng sợ quay đầu sang bên mà không thể ngờ rằng lại bị hắn hôn đầy mãnh liệt. Hơi thở nóng rực cháy bỏng thấm qua bờ môi của tôi và hắn. Tôi thấy cánh môi mình tấy đau.
Môi vừa kề sát tách ra. Tôi quay mạnh mặt lại, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc trầm đục ngày càng không thể đè nén của hắn. Hắn nhẹ nhàng xoay người, cơ thể cường tráng đè lên cơ thể tôi.
Nụ hôn của hắn không có lấy chút do dự hay kiềm chế, rơi như mưa lên cần cổ tôi, xương quai xanh, rồi đến bên vành tai, châm lên từng ngọn lửa dục vọng cuồn cuộn đau đớn mà tái tê.
Bàn tay hắn nóng hập. Một tay như nhen lửa chậm rãi vuốt ve toàn thân tôi, còn một tay không ngừng luồn vào vạt áo lót, đặt lên vị trí mẫn cảm trước ngực khẽ mân mê. Bỗng nhiên hắn kéo mạnh, tiếng tơ lụa bị xé rách như đòi mạng vang vọng trong không gian đại điện.
Ánh mắt Vệ Linh Phong âm thầm cháy lên ngọn lửa, đè nén hơi thở trầm khàn, hắn buông xuống từng nụ hôn dịu dàng lại đầy tính xâm lược lên bờ ngực trắng nõn mềm mịn của tôi. Rồi hắn rút bàn tay trên người tôi về, mau chóng cởi bỏ quần áo trên người hắn.
Thân hình trần trụi của hắn kề sát vào cơ thể tôi. Dường như ngược lại với cơn rét lạnh vô biên của mùa đông này, thân mình hắn càng thêm nóng cháy dữ dội, lại càng. không thể vãn hồi.
Trên mặt, trên người, vì bất đắc dĩ bị khơi lên lửa tình mà ửng hồng, nhưng cánh môi lại trắng nhợt lạnh căm. Tôi cắn chặt môi dưới, trước mắt mịt mờ những lệ. Trong cơn thảng thốt, tôi nhìn thấy gương mặt Kì Nhiên.
Nét dịu dàng, rạng rỡ, lạnh lùng, phẫn nộ... lần lượt hiện lên trước mắt tôi, cuồn cuộn trong tâm trí, căng tràn, nhưng lại khiến trái tim quặn thắt đến đớn đau.
Giọt lệ bi thương, đau khổ, bức bách, hoài niệm lại có chút không cam lòng dâng lên khóe mi
Tôi dằn lòng dùng sức cắn môi, nuốt vào tất cả những giọt mắt vô dụng của bản thân. Nhưng trúng Nhuyễn cốt tán khiến cơ thể tôi mất hoàn toàn sức lực. Dù tôi đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ có thể khiến bờ môi rướm chút máu mà hơi đau
Thế nhưng, chỉ vậy là đủ rồi. Tôi nhất định phải bình tĩnh trong giây lát tỉnh táo này. Đợi người đến cứu? Tôi cười lạnh trong lòng. Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ nghĩ như vậy.
"Vệ Linh Phong." Tôi nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn sắp hạ xuống cùng ánh mắt rừng rực lửa tình tuấn tú, đè nén nỗi sợ hãi và khó chịu trong người, nói khẽ, "Giải huyệt đạo cho ta đi. Dù sao ta cũng không chạy đi đâu được..."
Động tác của Vệ Linh Phong ngừng lại, tiếng thở dốc quanh quất trong đại điện trống trải. Đôi mắt ửng đỏ nóng rẫy hơi trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi quay đầu trông hắn, giọng bình tĩnh, đáy mắt từ từ để lộ sự cầu xin buồn bã:"Ta không muốn. lần đầu tiên của ta... cứ như vậy mà xảy ra.."
Cơ thể phủ phục trên người tôi của Vệ Linh Phong khẽ run, dục hỏa trong mắt chưa lui thì lại bùng lên tầng tầng lớp lớp. Dù sự rung động nhỏ bé không hề rõ ràng, nhưng lại khiến vẻ mặt và động tác hắn càng thêm dịu dàng, đong đầy tiếc thương. Và lại có tia sáng nào đó phức tạp đến khôn cùng ẩn sau đôi mắt tràn ngập dục vọng và êm dịu vụt lên, rồi biến mất.
Hắn nâng cánh tay trần trắng ngần lên, khẽ chạm. Tôi chỉ cảm thấy có một dòng khí huyết khuấy động mãnh liệt tỏa ra. Sau một lúc, cơ thể đã không còn bị kềm kẹp nữa, nhưng vẫn mỏi nhừ uể oải.
Đôi cánh tay Vệ Linh Phong chống hai bên sườn tôi, nhìn tôi từ trên cao chẳng chớp mắt.
Trước kia, tôi chưa từng nghĩ rằng, một bậc đế vương vô tình tàn nhẫn như hắn mà lại có đôi mắt dập dờn những xúc cảm ấm nồng và sâu nặng đến thế.
Tay phải mềm nhũn yếu ớt của tôi vòng lên trước bụng, tay trái chầm chậm cố hết sức giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa lẳng lặng đặt trên một nút ấn.
Vệ Linh Phong, ngươi chưa từng nghe qua câu này sao? Cầu người... chẳng bằng cầu mình!
Vệ Linh Phong vươn một tay xoa hai gò má ửng hồng nổi bật của tôi, nói khẽ:"Băng Y, ở lại Hoàng cung này đi. Hãy để trẫm thương nàng, yêu nàng cả đời, được không?"
Ngực tôi như bị thứ gì đập mạnh, đau đớn chẳng thể hiểu được. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngón tay tôi bất ngờ ấn vào công tắc.
Một tiếng xé gió nhỏ đến mức không thể nghe được vang lên. Năm đầu kim gây mê đâm sâu vào vòm ngực trần của Vệ Linh Phong
Tia sáng thảng tối thảng sáng trong mắt hắn run lên, bàn tay vuốt mặt tôi từ từ tuột xuống, rồi nắm lại thành quyền. Bờ môi đỏ hồng hơi mấp máy nhưng cuối cùng chẳng thể nói được câu nào.
Hàng mi dài của hắn chậm rãi rũ xuống, che đi tất cả ánh nhìn đau thương, cô đơn và tuyệt vọng khôn cùng đáng lẽ không nên có trong hắn. Thân hình hắn mềm nhũn, đổ vật lên người tôi. Hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, khắng khít không rời.
Đại điện yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả tiếng thở vốn nên tắt nghẽn dồn dập của tôi cũng chẳng biết đã bị rút đi đâu mất, chẳng thấy nữa.
Hai gò má bỗng nhói đau. Đến lúc tôi hoàn hồn thì mới nhận ra, khóe mắt đã ửng hồng những lệ tự khi nào.
Đến cuối cùng thì tôi cần gì phải đến thế giới này đây? Đảo lộn cuộc sống người khác, để rồi sau đó lại vung tay rời xa.