“Nhưng cuối cùng nhị ca vẫn không giết hắn. Ta thừa nhận rằng rất muốn làm như vậy, nhưng ta biết nếu làm tổn thương đến tính mạng của hắn, đệ chắc chắn sẽ vô cùng hận ta. Nhị ca không muốn phản bội đệ, tạm thời đánh đổi nửa cái mạng của hắn để giúp đệ kéo dài vài tháng.”
“Huyền Thiên Minh Kính có thần lực thông thiên, chỉ có tìm được mảnh vỡ của Minh Kính đánh rơi ở thế gian mới có cơ hội chuyển mình. Nhị ca sẽ cho đệ thời gian, nếu có thể tái tạo Minh Kính tự cứu mạng mình, Lâm Chiêm sẽ không phải chết. Nhưng nếu ngay cả Minh Kính cũng không thể cứu đệ, bằng mọi giá ta sẽ giết hắn ngay lúc tính mạng của đệ bị đe dọa!”
“Cả đời này ta chỉ quan tâm một mình đệ, đệ biết mình quan trọng như thế nào đối với ta mà, nhị ca nhất định sẽ ra tay.…”
….
Lúc Hoa Nguyệt Phong tỉnh dậy chỉ nghe thấy tiếng nói của Đế Tuân, những người khác đều không thấy đâu. Nghe hắn nói liền biết mình được cứu là nhờ Lâm Chiêm liều mạng, bừng tỉnh nhìn sang cơ thể gầy yếu bên cạnh, thấy vết máu đỏ thẫm trên người cậu thì hai mắt nhói đau, hít thở không thông.
Dưới người cậu là một một mảng ấn ký bằng máu, vết thương trên cổ tay sâu không lường được. Dù đã được cầm máu nhưng nhìn như chỉ cần chớp mắt một cái, nó sẽ ồ ạt tràn ra.
Người vẫn đang ngủ, cong lưng gập chân, cuộn mình lại thành một nắm. Vệt máu kì lạ dưới thân là dấu vết do giãy giụa để lại. Lông mày cậu hơi cau lại, mọi chuyện đã kết thúc mà vẫn chưa chịu giãn ra, không ai tưởng tượng nổi, khuôn mặt bình tĩnh trước mắt đây rơi vào hoàn cảnh đó đã phải bất lực nhường nào.
Hoa Nguyệt Phong khẽ ôm thân trên cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình. Hai tay của y ấp vào tay cậu, sưởi ấm làn da lạnh lẽo.
“Sao Điện hạ ngốc vậy, cứ coi như em là là Kính Linh thì chuyện cứu ta cũng đâu phải sứ mệnh của em, sao em dám dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình vậy hả? Ta đã quyết định chịu chết, sao vẫn không để cho ta như ý nguyện, rõ ràng em không thể đấu lại bọn họ….”
Ngày ấy Lâm Chiêm đứng trên hình đài thề sống thề chết bảo vệ cho Hoa Nguyệt Phong, cảnh quyết định đoạn tuyệt với thiên hạ như đang hiện ra trước mắt, vẫn nhớ như in ánh mắt kiên định của người, chân thành quyết tâm đến thế.
Trước kia người còn là Thái tử, tuy có dối trá vây quanh nhưng không bị Ngũ giới ruồng bỏ. Bây giờ lại chẳng khác gì y, đã thành tội nhân trong thiên hạ, người người truy giết.
Tâm nguyện ngày trước của y chỉ là sẵn sàng bào vệ người mà chết, còn sứ mệnh hiện tại chính là chở che cho người quãng đời còn lại trường an.
Lâm Chiêm lấy mạng đổi mạng, kí kết linh khế với Tẩy Tủy Chú, từ nay về sau cơ thể hai người chảy cùng một dòng máu, vận mệnh gắn liền, đồng sinh cộng tử sâu đậm—— nếu một người tử vong, người còn lại cũng theo đó mà vẫn thế.
Lúc này đây bọn họ là một thể tương liên, Hoa Nguyệt Phong sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa, quyết tâm chống lại vận mệnh! Y tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng, không bao giờ cho phép người ấy phải chịu một chút tổn thương.
Y phải tìm được mảnh vỡ của Minh Kính, giải bỏ hoàn toàn Tẩy Tủy Chú, y muốn một Lâm Chiêm hoàn chỉnh, một người đồng hành đến hết đời!
………
Người trong lòng đột nhiên ngọ nguậy, lông mày Lâm Chiêm nhíu chặt lại, trong miệng ú ờ cái gì không rõ, dường như gặp phải ác mộng.
Hoa Nguyệt Phong khẽ xoa má cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da, cúi đầu thủ thỉ bên tai: “Điện hạ, Điện hạ à….”
Lâm Chiêm dường như nghe thấy giọng nói của y liền muốn tỉnh lại, con ngươi rục rịch không ngừng, mãi lâu sau mới hé ra được một chút, cả khuôn mặt Hoa Nguyệt Phong tràn vào trong mắt.
Cậu vẫn hơi choáng váng, chưa kịp hoàn hồn khỏi giấc mơ quái lạ vừa rồi đã bị y siết lấy tay, nghe lời oán trách.
Lâm Chiêm nghe y nói mới ngẫm ra được vài chuyện, chỉ biết rằng bản thân đã cứu Hoa Nguyệt Phong, còn định đồng sinh cộng tử lấy mạng đổi mạng. Nhưng những ký ức đó lại không rõ ràng, không gợi dậy được gì thêm.
“Điện hạ không phải nhớ mấy chuyện đó đâu, chỉ cần biết phần đời còn lại ta sẽ che chở cho em. Thiên hạ rộng lớn giờ đây đã không còn chốn để chúng ta dung thân. Chỉ đơn giản là ta gắn với Điện hạ, hai người cùng vui. Ta sẽ buông bỏ tất cả ân oán, thời gian còn lại chỉ muốn dính lấy Điện hạ mà thôi. Ta muốn sinh sống lâu dài với Điện hạ, muốn làm bạn với em lâu thật là lâu, ta sẽ cố gắng nắm lấy cơ hội xa vời đó(tìm mảnh vỡ của Minh Kính).”
“Mong rằng trời xanh cho ta như ý nguyện, mong cho quãng thời gian còn lại có thể bầu bạn thật lâu bên cạnh Điện hạ……”
Hoa Nguyệt Phong thành kính minh ước.