Trên tuyến đường đô thị, chiếc LP640 vàng óng, sáng chói lướt đi, mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Siêu xe tiền nhiệm của Avantador đã cho thấy chủ sở hữu chiếc LP640 này tuyệt đối không phải hạng thường, chính lý do này, mỗi nơi chiếc xe lướt qua đều để lại ngàn vạn ánh mắt hiếu kỳ, ngưỡng mộ cùng tò mò.
Chỉ cho đến khi chiếc xe dừng lại tại một tiệm caffe, thì ánh mắt người đi đường hiếu kỳ mới lại đổ dồn vào cánh cửa lái, nơi chủ xe bước xuống.
Đó là một người phụ nữ Châu Á tóc đen dài hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt đen lại lấp lánh tựa trân châu. Dung nhan hài hòa, đủ để kéo theo ánh mắt say mê của đám mày râu.
Chỉ là...siêu xe là vậy, khuôn mặt xinh đẹp là vậy. Người phụ nữ này lại khoác lên mình một cái áo pull dài rộng, quần bó chắp vá. Phong cách này nhìn thế nào cũng không ra một người có tiền. Nếu ai nói rằng cô gái này là ăn trộm, ắt hẳn mọi người cũng sẽ tin.
Bước xuống xe. Tư Mạn vặn người hai cái, không buồn bỏ ánh mắt tò mò của người xung quanh vào mắt, tiến thẳng vào tiệm caffe, chọn một bàn trống, gọi một ly capuchino và một đĩa bánh chocolate.
Vừa mới đặt mông xuống, Tư Mạn đã úp luôn đầu xuống bàn. Đôi mắt mơ màng nhìn xuyên qua lớp cửa kính, hướng bầu trời trong xanh kia mà ngắm nhìn.
Tư Mạn chơi bời suốt hai tháng nay vẫn không cảm thấy có chút thỏa mãn. Trước nay mỗi lần cô kiếm được khoản bội thu, đều cùng Hiểu Khiên đi đây đi đó phá phách, nhưng lần này Hiểu Khiên không rõ lý do mà biến mất không chút tăm hơi nào, khiến Tư Mạn một thân một mình lưu lạc tứ phương. Ăn không thấy ngon, chơi chẳng chút vui. Nguyên do tất cả là vì ngoài Hiểu Khiên ra, cô không có người bạn nào khác. Bây giờ cô mới thấy tốt nhất là nên kiếm thêm một người để bầu bạn.
Những ngày tháng vô vị này đến bao giờ mới kết thúc đây???
Tư Mạn vò đầu bứt tóc, bực bội úp luôn cả mặt xuống bàn, mặc kệ ánh mắt xung quanh mà đánh một giấc.
Bên trong tiệm đang có rất nhiều vị khách ngồi thưởng thức caffe cùng bánh ngọt, người thì bận rộn với máy tính, người thì vui vẻ buôn chuyện và có cả Tư Mạn một mình nằm ngủ gục trên bàn mặc kệ trời trăng thì bên ngoài tiệm caffe lúc này bỗng xuất hiện một người đàn ông gầy nhẳng, thân thể rướm máu tươi, tay cầm khẩu súng lục ôm bụng chạy vào.
Chưa kịp để những người khách trong tiệm kịp kinh hoàng, người đàn ông kia liền bắt lấy một người phụ nữ gần nhất. Chĩa súng vào thái dương người phụ nữ quay ra phía cửa hét lớn:
“Tao bắn!”
Tất cả các khách hàng cùng nhân viên kinh hồn lạc phách la hét lên, có một vài nam nhân viên của quán giữ được bình tĩnh tính toán tiến tới áp chế liền bị tên kia chĩa súng lung tung ra lệnh:
“Câm mồm hết cho tao, mau nằm xuống, không được di chuyển. Bằng không tao bắn vỡ sọ chúng mày.”
Tuy rằng cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều giữ chút lý trí mà bình tĩnh nằm xuống theo lời kẻ điên kia, chỉ ngoại trừ Tư Mạn vẫn đang say giấc ở góc cuối bàn.
“Mike! Mày thoát không nổi tao đâu.” Phía bên ngoài cửa tiệm, một bóng người đàn ông cao lớn từ từ bước vào, khi cánh cửa được đẩy ra, vừa vặn ánh nắng hắt xuống dung nhan như tranh vẽ. Thành công tô điểm cho người đàn ông vừa bước vào trở thành một tác phẩm hội họa. Nét mạnh mẽ pha chút lãnh đạm kia cuốn hút mọi ánh nhìn. Ngay cả những người phụ nữ đang nằm úp giữa nền run sợ cùng con tin trong tay tên điên kia phút giây tử thần này vẫn có thể tim đập chân run, hoa hết cả mắt.
Người đàn ông mang áo sơ mi màu xanh, ống tay sắn lên lộ ra phần cơ bắp săn chắc, chiếc quần ôm lấy đôi chân dài đủ khiến phụ nữ không cầm lòng được mà si mê. Người đàn ông đó cầm trên tay một khẩu súng, khác với tên điên đang bắt giữ con tin kia run rẩy bàng hoàng. Người đàn ông này mang dáng vẻ của kẻ truy sát, cao ngạo, bình thản, không lộ ra nửa phân hoang mang. Anh ta chính là James Khải Huân. Đặc vụ FBI đang trên đường truy nã tội phạm.
“Mẹ kiếp, mày dám tiến tới một bước, tao sẽ bắn chết ả đàn bà này. Tao muốn xem, súng của mày nhanh, hay súng của tao nhanh.” Tên Mike kia kéo lê người phụ nữ đang khóc lóc run rẩy lại không dám la hét kia về phía sau, tìm cửa thoát hiểm để chạy thoát.
“Mày biết không Mike.” James Khải Huân vẫn giữ bộ mặt kiêu ngạo, không quan tâm người xung quanh đang khép nép nằm rạp xuống đất sợ hãi một khẩu súng. Hắn kéo một chiếc ghế, bình thản ngồi xuống bắt chéo chân, vẻ mặt cao ngạo nói: “Tao trước nay không quan tâm tính mạng của những kẻ không liên quan.”
Người phụ nữ bị bắt làm con tin cùng những người khác nghe vậy đều lập tức kinh hãi. Những tưởng sẽ được xem một trận anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ người đang ông đẹp mã đó lại vô tình như vậy.
Mặt Mike biến sắc, run run nhìn James Khải Huân, ánh mắt hắn rất bình thản đã chứng tỏ lời hắn nói là sự thật: “Nhưng....mày là cớm. Bọn cớm chúng mày không phải....không phải đều muốn con tin sống hay sao?”
James Khải Huân cười khẩy: “Bọn họ muốn, nhưng tao không muốn. Trên thế giới này, không ai uy hiếp được tao.”
“Mày....” Mồ hôi trên trán nhỏ xuống, tay tên Mike đã bắt đầu vô lực, hắn run lẩy bẩy nói: “Mày rốt cuộc là tên quái quỷ nào?”
"Trước khi mày chết, tao cũng ban cho mày ơn phước cuối cùng được biết tên tao." James dương đôi mắt lạnh kia nhìn Mike, giọng nói trầm trầm cất lên.
"Kẻ đồ sát tội phạm. James Khải Huân!"
Sắc mặt Mike liền biến chuyển rõ ràng. Ai trong giới mà không rõ. James Khải Huân chính là khắc tin của tội phạm. Tên James là một tên điên cuồng, hắn bất chấp tất cả để có thể tóm được tội phạm. Trong mắt đám tội phạm, James Khải Huân chính là ác ma của Chính Phủ.
Tên Mike ngàn vạn lần không ngờ đến, kẻ hôm nay hắn đụng độ lại chính là tên đại gian đại ác này. Xong rồi. Hắn làm cách nào trốn thoát được đây?
Tên Mike kinh hoảng nhìn James như thấy ma hét lớn:
"Mày....mày không thể giết tao. James mày sẽ...sẽ...."
"Ồn ào quá!"
Không để cho Mike nói hết câu, phía cuối dãy bàn liền cất lên giọng nói ngái ngủ tỏ vẻ khó chịu.
Tất cả mọi người bao gồm cả James Khải Huân đều đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Trong không khí nguy hiểm sặc mùi thuốc súng này vẫn có kẻ cả gan mở miệng, rõ ràng ai cũng muốn biết kẻ to gan kia là ai.
Tư Mạn khó chịu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của chúng nhân đang nằm sạp xuống nền nhà và con tin trong tay Mike. Ánh mắt bình thản của James Khải Huân và ánh mắt hoang mang của tên Mike.
"Cô gái. Mau nằm xuống!" Một vị khách hảo tâm lên tiếng nhắc nhở.
Tư Mạn ngó lơ, không thèm để cảnh tượng uy hiếp kia vào mắt. Bình thản tiến tới quầy lấy caffe và bánh. Nhân viên lúc này đã nằm vào một góc, chỉ biết nhìn cô lấy caffe đặt lại tiền trên kệ.
"Con khốn....mau nằm xuống!" Lúc này Mike mới lấy được trấn tĩnh chĩa súng về phía Tư Mạn đang như chốn không người kia.
James Khải Huân chống tay lên ghế, nhàn tản như đang xem kịch. Hắn lần đầu thấy một người phụ nữ to gan như vậy, muốn chờ xem cô ta sẽ làm gì.
Tư Mạn liếc họng súng của tên Mike một cái, thư thả nhét miếng bánh vào miệng rồi lại xem như súng đồ chơi, không đáng để vào mắt. Quay đầu hướng cửa mà đi.
"Khốn kiếp! Đứng lại!!!"
Đoàng!!!!
Tiếng súng nổ vang lên cùng tiếng thét của con tin dường như muốn đâm thủng màng nhĩ chúng nhân. Khi mọi người ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Tư Mạn không biết từ khi nào đã rút súng ra, chĩa thẳng vào họng súng Mike.
Nhưng ngoài khói ra, không ai thấy đạn ở đâu, cũng không thấy có người bị thương. Chỉ thấy sắc mặt tên Mike đã trắng như tờ giấy, cắt không còn giọt máu.
Còn vẻ mặt bình thản của James Khải Huân cũng biến sắc rõ rệt.
Là kinh ngạc đến quên chớp mắt. Hắn mở to mắt nhìn thật kĩ người phụ nữ kia.
Lúc nãy hắn nhìn rõ người phụ nữ kia bước chưa được hai bước liền quay đầu, rút súng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng về phía Mike. Hai khẩu súng đồng thời bóp cò. Đường đạn của hai viên đạn tạo thành một đường thẳng chính xác, không lệch dù một chút.
Hai đầu đạn chĩa vào nhau va chạm rồi phát nổ, tan rã biến thành kim loại rồi rơi vụn xuống.
Kỹ thuật nhắm bắn chính xác đến độ hoàn hảo. James Khải Huân hoàn toàn không ngờ tới. Người có thể thực hiện được kỹ thuật này lại là một người phụ nữ trẻ tuổi mỏng manh yếu ớt đứng trước mặt.
"Không....không thể nào." Khẩu súng trên tay Mike rơi xuống. Hắn nhìn cô gái đang nhai một miệng đầy bánh như thấy quỷ dữ bò về phía sau. Tất nhiên Mike cũng nhìn rất rõ đường đạn của hắn va chạm trực tiếp với đường đạn với Tư Mạn chính xác như thế nào.
“Mày....mày là thứ quái quỷ gì???” Tên Mike hét lên kinh hãi. Súng trên tay vẫn chĩa về phía Tư Mạn nhưng tay hắn đầy nhớt mồ hôi đến độ gần như làm rơi súng.
"Mày có biết tội của mày không?" Tư Mạn liếm môi chậm rãi bước về phía Mike.
"Mày....đừng qua đây!" Mike hoảng sợ hét lên. Đế giày thể thao của Tư Mạn từ lúc nào đã dẫm lên cổ hắn, khiến tên Mike như biến thành con mồi thất bại nằm dưới chân kẻ đi săn.
Hình ảnh cô gái liễu yếu đào tơ một tay cầm súng, một tay cầm ly caffe, một chân dẫm lên cổ tên điên kia trong tư thái cao ngạo lọt vào tầm mắt tất cả mọi người như một bức tranh không hài hòa. Lại nhìn James Khải Huân bình thản ngồi trên ghế cách Tư Mạn không xa. Chúng nhân mới thấy người phụ nữ này mới chính là anh hùng. Chỉ là hành vi tiếp theo của cô khiến cho mọi người lại được dịp đem hình ảnh những người hùng trong phim quăng bỏ đi.
"Tội của mày. Là phá hỏng giấc ngủ của tao."
Đoàng!!!
Lại một tiếng súng nữa vang lên kèm theo tiếng la hét của chúng nhân.
Tất cả mọi người lần nữa nín thở nhìn tên Mike như một khúc gỗ nằm đó. Bên cạnh đầu hắn, lớp sàn bị lún xuống kèm theo đầu đạn. Bất quá, chỉ chưa đến một tấc, đầu đạn kia có khả năng sẽ gim vào đầu tên Mike. Phát hiện thấy tên Mike không trúng đạn, chúng nhân mới âm thầm thở một hơi.
Nòng súng Tư Mạn vẫn còn nóng. Cô liếc tên Mike đang nằm bất động trợn mắt nhìn cô, sợ đến tè ra quần kia một cái.
Lại nghe tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia. Tư Mạn hớp một ngụm caffe, thong thả dắt lại súng. Nhẹ nhàng bước ra chiếc xe yêu kiều đỗ ngoài kia rồi biến mất trên đại lộ.
Tất thảy mọi hành động của cô đều lọt vào mắt James Khải Huân, cho đến khi cảnh sát ập tới bắt trói tên Mike kia. Ánh mắt của James vẫn không rời khỏi nơi cuối đường đại lộ. Mặc kệ đám cảnh sát cùng dân chúng đang nháo nhào cả lên, James Khải Huân bước lên một chiếc xe cảnh sát còn đang sáng đèn, phóng về phía chiếc xe của Tư Mạn vừa khuất bóng. Vẻ mặt bình thản của James lúc này có vài ý cười nơi khóe mắt.
Tư Mạn chống một tay lên cửa, tay kia lười biếng đặt trên vô lăng, thong thả đưa chiếc xe yêu kiều lướt trên đường phố. Chỉ cho đến khi cô phát hiện một chiếc xe cảnh sát đã bám theo cô hết ba con đường thì Tư Mạn mới dừng xe.
James Khải Huân phanh gấp, bình thản đưa mắt nhìn phía trước. Cô gái trên xe đẩy cửa bước xuống. Trong bộ đồ rộng thùng thình không ra dáng người, mái tóc đen xõa dài đến eo rối mù theo gió phất lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn, ánh dương phản chiếu qua đôi mắt lấp lánh như viên minh châu, ánh mắt kia đủ để khiến đối phương điêu đứng một hồi.
Tư Mạn hơi tựa lưng vào xe, khoanh tay đứng nhìn James Khải Huân đang yên vị nơi ghế lái như chờ đợi.
Khóe môi James Khải Huân cong lên lộ ra một nụ cười yêu mị.
Thì ra là một người đẹp.