Vân Lãng tỉnh dậy cũng là chuyện của một ngày sau. Cô mệt mỏi mở mắt, chống tay ngồi dậy. Cảm giác đau đớn ở bàn tay ập đến khiến cô nhăn mặt rít lên khẽ. Cô giơ bàn tay quấn băng chằng chịt cười tự giễu. Vân Lãng huy động quang nguyên tố tự chữa thương nhưng cô kinh hoảng không thôi. Cô nhíu mày thật chặt, dồn sức lực huy động quang nguyên tố, có điều quang nguyên tố không hề xuất hiện. Cô lần lượt huy động các nguyên tố hỏa, thủy, thổ, phong, lôi, ám, không gian. Không hề có một nguyên tố nào xuất hiện. Mắt cô đờ đẫn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cô như nhớ ra điều gì đó, vội vàng truyền âm gọi Xà Tử:
- Xà Tử!! Xà Tử!!! Xà Tử!!!!
Hoàn toàn tĩnh lặng, không một hồi đáp. Trong lúc đó cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói khe khẽ:
- Chủ nhân... chủ nhân... mau cho ta ra ngoài.
Vân Lãng vội triệu hồi Xà Tử. Nó xuất hiện với bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt. Xà Tử nằm phịch xuống đất thều thào nói:
- Chủ nhân, ta không khỏe. Chuyện gì đã xảy ra?
Vân Lãng im lặng một hồi hít sâu nói:
- Ta không huy động được nguyên tố sức mạnh.
Xà Tử kích động định đứng dậy nhưng nó vừa chống một chân xuống liền run rẩy khụy ngã. Mắt nó mở lớn, hỏi:
- Không thể nào! Sao có chuyện đó.
Vân Lãng im lặng không đáp. Bởi chính cô cũng không rõ nguyên nhân. Tiếng cửa mở thu hút ánh nhìn của người lẫn ma thú. Vân Vũ ung dung cầm bát thuốc bước vào. Cô liếc qua Xà Tử đang nằm dưới đất rồi nhìn Vân Lãng đang gục đầu xuống thì cau mày nói:
- Ngươi còn ở đó uể oải. Đây chính là hậu quả ngươi gây ra. Ám nguyên tố và quang nguyên tố vốn không hòa hợp, chúng cùng xuất hiện trên người ngươi chính là kỳ tích. Vậy mà có tên ngốc không chịu dung hòa chúng để chúng chạy loạn trong người.
Vân Lãng cúi gằm mặt lí nhí nói:
- Ta không cố ý. Ta nhất thời quên mất phải dung hòa chúng.
Vân Vũ hừ lạnh, đặt bát thuốc xuống bàn nói:
- Uống đi. Rồi vào phòng ta, mỗi ngày ngồi ngâm mình trong mục trì một canh giờ. Ngâm xong lết người ra ngoài ta châm cứu.
Vân Lãng nuốt khan:
- Ch... châm cứu?
Vân Vũ không nói gì thêm lạnh lùng bước ra ngoài. Vân Lãng khịt khịt mũi ngửi bát thuốc, cô nhăn mặt. Rất khó ngửi, chưa kể rất đắng. Vân Lãng trên trời dưới đất không gì khiến cô sợ ngoại trừ hai việc: uống thuốc và châm cứu. Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn Xà Tử cầu cứu. Xà Tử hừ lạnh liếc mắt khinh thường lẩm bẩm:
- Tự làm tự chịu.
Vân Lãng giật giật khóe môi, cô thực không biết ai chủ ai tớ nữa. Vân Lãng nhìn bát thuốc hít sâu lấy tinh thần rồi đổ thẳng bát thuốc vào mồm. Xà Tử thấy một tràng như vậy thật không tin vào mắt mình. Đây là lần đầu hắn thấy chủ nhân lãnh khốc vô tình có biểu cảm phong phú như vậy. Nó không dám cười lớn nhưng cũng đủ để Vân Lãng nghe thấy. Cô vỗ ngực mấy cái điều hòa hơi thở, nhoài người ra véo tai nó:
- Ngươi còn cười. Nhìn ta khổ sở như vậy ngươi vui vẻ sao.
Xà Tử kêu oai oái xin tha. Cô vừa buông tay thì nó đau đớn rụi rụi tai thân yêu nói:
- Chủ nhân còn ngồi đây, không mau đi ngâm người đi, ngồi chết cứng trong đó cả canh giờ đấy.
Vân Lãng gằn giọng nói:
- Không cần ngươi nhắc.
Cô đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi qua phòng nàng thì bước chân cô chậm lại, mi mắt rũ xuống, mơ hồ nghe thấy phòng nàng có tiếng người:
- Hắn không đủ tư cách sánh đôi với bổn công chúa. Hắn vũ nhục ta, giờ lại lừa gạt ta, hắn rốt cuộc chỉ là tên lừa lọc, dối trá.
Tiếng thở dài nói:
- Công chúa, Tiểu Thúy chỉ khuyên người đừng vì những trò đùa con trẻ khi xưa mà ảnh hưởng đến cả đời.
Nàng cười lạnh:
- Có gì ảnh hưởng. Chấm dứt mọi quan hệ với hắn chính là điều bổn công chúa mong muốn. Ta thấy hắn tiếp cận ta chỉ vì ham vinh hoa phú quý như những kẻ khác, muốn trèo cao.
Vân Lãng cười tự giễu, nước mắt vô thức chảy dài. Bước chân thật nhanh rời khỏi đó không muốn nghe gì thêm. Từng câu nói của nàng không chỉ in sâu vào tâm trí mà nó như vết dao cứa từng nhát vào tim cô. Vân Lãng mỉm cười chua xót.
Mở cửa phòng Vân Vũ ra, cô thẳng bước đi đến mục trì không nhìn lấy Vân Vũ một cái. Vân Vũ cũng không hỏi nhiều, thở dài sải bước ra ngoài. Vừa hay cô thấy người Mộc gia đang quậy một màn dưới đại sảnh. Bọn họ chính là đang làm loạn đòi lên gặp Vân Lãng. Vân Vũ từ trên nói vọng xuống:
- Người các ngươi muốn gặp vốn đã không tồn tại. Mộc tiểu thư, nên về đi.
Vân Vũ cố tình nói lớn hơn bình thường không chỉ để bọn họ nghe thấy mà còn để những ai kia nghe. Vân Lãng ngâm mình trong nước không biết khóc bao nhiêu, nghe thấy lời đó thầm hạ quyết định. Hai người kia cũng chợt giật mình. Tiểu Thúy lay mạnh tay Lam Dạ đang thất thần:
- Công chúa! Ý của Vân trưởng lão là sao?
Tiểu Thúy bật dậy định ra ngoài tìm Vân Lãng thì Lam Dạ lạnh lùng nói:
- Tiểu Thúy, nếu ngươi đi gặp hắn thì đừng nhìn mặt ta.
Hai tay của nàng đặt trên cửa từ từ hạ xuống, hai mắt nàng đỏ ửng từng bước trở lại bàn.
Mộc Kiến Phương nghe vậy thì không hiểu:
- Vân trưởng lão, không biết ý người là gì. Không phải hôm trước ta vẫn gặp Ái công tử, sao nay đã là không tồn tại.
Vân Vũ không giải thích gì, lạnh lùng nói:
- Ngươi chính là nói ta dựng chuyện? Ái Dạ gì đó chính là không còn tồn tại. Nếu Mộc tiểu thư không chịu đi đừng trách Vân Vũ thất lễ.
Mộc Kiến Phương thấy sắc mặt cô không được tốt liền cáo lui.
Vân Vũ thở dài lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Cô không hiểu rốt cuộc nha đầu đấy mang thứ gì trên người lại có thể thu hút nhiều nữ nhân như vậy, hết ở Vân gia lại đến Cố Đô. Thật không biết có ngày đại môn Vân gia bị sập cũng nên.
Từ đâu xuất hiện khối đen trước mặt cô. Vân Vũ nhướn mày hỏi:
- Lôi Miêu? Ngươi làm gì ở đây?
Lôi Miêu vẫy vẫy đuôi ngoắc ngoắc cái đầu rồi bỏ đi. Vân Vũ sải bước đi theo nó. Đến phía sau Lưu Bích Thủy thì nó dừng lại ngồi trên tảng đá mặt đối mặt nhìn Vân Vũ. Cô cảm thấy con vật trước mặt không đơn giản thì ngầm nâng cao cảnh giác phòng bị. Bất chợt chiếc vòng nhỏ trên cổ nó phát sáng, tiếng nói từ đó vọng ra:
- Vũ nhi, thật lâu không gặp. Mới vài chục năm đã quên mất vi sư.
Vân Vũ không tin vào tai mắt mình. Nhưng cô tỏ ra rất bình tĩnh nhìn Lôi Miêu nói:
- Ngươi là ai?
Từ chiếc vòng cổ lại phát ra tiếng nói:
- Thật đau lòng, mới mấy chục năm ta đã bị lãng quên. Vũ nhi thật tàn nhẫn a.
Vân Vũ giật giật khóe miệng nói:
- Sư phụ? Tư Không lão quái? Ngươi rốt cuộc sao thành ra như vậy?
Tiếng than thở phát ra:
- Ai da! Ta cũng đâu ngờ, một phút xơ xót đọc nhầm khẩu chú thiết lập không gian nên bị phong ấn vào cái không gian này, nên giờ ta chỉ có thể nhìn thế giới bên ngoài qua chiếc vòng bé tẹo này. Rất đáng thương.
Vân Vũ đến ngồi cạnh Lôi Miêu hỏi:
- Có cách giải. Và nó liên quan đến Lãng nhi?
Tiếng cười khoái chí vọng ra:
- Đúng vậy! Cần ma pháp sư không gian hệ cấp bậc Tôn Thánh a. Chỉ cần mở được một lỗ nhỏ là ta có thể ra ngoài.
Vân Vũ tựa tiếu phi tiếu nói:
- Đấy là lý do người kéo Lãng nhi vào Tư Quái Không gì đó sao?
Tư Không nói:
- Ta chỉ muốn dạy bảo nha đầu ấy, chứ để ở ngoài long bong như vậy thật uổng phí.
Vân Vũ gật gù nói:
- Cũng đúng. Ta không thể dạy nó quang ám không gian hệ nhưng người thì có thể. Nhưng người sao không nói với Lãng nhi ngay từ đầu thân phận của mình mà bày đặt bí hiểm.
Tư Không từ trong sửng sốt nói:
- Nhất định không thể nói ta vì chơi dại mà bị phong ấn, nha đầu đấy biết nhất định đùa cợt ta. Ta thà giả làm lão nhân mất trí còn hơn.
Vân Vũ giật giật môi lắc đầu ngán ngẩm:
- Được thôi. Nhưng chuyện Lãng nhi bao giờ trở lại thì ta không chắc. Hơn cả hiện Lãng nhi đang không ổn.
Vân Vũ nói đại khái tình trạng hiện giờ của Vân Lãng cho lão nghe. Tư Không nghe xong thì im lặng mãi mới lên tiếng:
- Ta đang nghiên cứu một phương thuốc, vừa hay....
Hắn chưa kịp nói hết thì bị Vân Vũ ngăn lại:
- Không được! Ta nhất quyết không để Lãng nhi vào nguy hiểm. Lãng nhi có mệnh hệ gì sao ta sống nổi, ta có thể gặp nàng dưới cửu tuyền sao. Tuyệt đối không!
Tiếng nói lớn vọng ra:
- Vậy ngươi làm như vậy chưa chắc 5 năm sau nha đầu đó bình phục. Ngươi bảo hộ nó như vậy chính là làm hư nhược nó. Thuốc ta chế đâu phải lần nào cũng thất bại.
Vân Vũ lắc đầu cự tuyệt:
- Tuyệt đối không. Không phải lần nào cũng thất bại tức là đã từng thất bại. Ta đã mất nàng, tuyệt đối không mất nó. Lãng nhi không làm ma pháp sư thì làm chiến sĩ, luyện dược sư, đạo khí sư. Ta sẽ bảo hộ Lãng nhi.
Bên trong phát ra tiếng quát:
- Hồ đồ! Ngươi quá hồ đồ.
Vân Vũ cúi gằm mặt nói nhỏ:
- Sư phụ, Lãng nhi chính là mạng sống của ta. Nó chính là lý do duy nhất khiến ta không đi gặp nàng. Ta không muốn mất nó giống như ta để mất nàng.
Cô vừa dứt lời thì phía sau có tiếng nói nghẹn ngào:
- Cô cô!
Vân Vũ sửng sốt quay người lại, nhanh tay quệt giọt lệ khóe mắt. Cô nhìn Vân Lãng nói:
- Sao ngươi lại ở đây? Còn không mau trở vào phòng đợi ta.
Vân Lãng không nói gì từng bước tiến lại gần ôm chặt lấy cô, nghẹn lời:
- C..cô... ta... ấu trĩ... ng... người tha thứ ...ch..cho...ta... được không?
Vân Vũ cảm thấy bả vai mình ươn ướt, cô xoa nhẹ lưng người trong lòng ôn nhu ấm áp nói:
- Ngươi không có lỗi. Lãng nhi rất ngoan a.
Vân Lãng rụi rụi vào áo cô rồi xoay qua nhìn Lôi Miêu nói:
- Lão tiền bối, đến lúc ta thực hiện lời hứa với ngươi rồi.
Vân Vũ hai tay run rẩy kéo cô lại đối mặt với mình hỏi:
- Lãng nhi, ngươi...
Vân Lãng cố nở nụ cười thật tươi gật nhẹ đầu nói:
- Cô cô, 10 năm qua ta quá rong chơi ngông nghênh rồi. Cũng đến lúc ta phải làm gì đó xứng với vị trí nhị thiếu Vân gia. Mẫu thân ta cũng không muốn thấy hài tử của mình hư nhược.
Vân Vũ im lặng thầm quan sát hài tử trước mặt giờ cũng cao lớn hơn cô nửa cái đầu rồi, suy nghĩ chính là thay đổi quá nhanh sau một đêm đi. Cô nhất thời vẫn chưa tin vào mắt mình.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau.
Từ vòng cổ Lôi Miêu phát sáng:
- Được rồi! Được rồi! Chia ly từ biệt quá ướŧ áŧ đi. Vũ nhi, ta nhớ ngươi chính là chưa từng đổ lệ a. Sao chục năm không gặp ngươi trở nên dễ khóc như vậy.
Vân Vũ hừ lạnh:
- Sư phụ! Lãng nhi có chuyện gì, dù có mất cái mạng này ta nhất định tìm người tính sổ.
Tiếng thở dài phát ra:
- Ây da! Ngươi đây chính là uy hiếp vi sư. Ngươi yên tâm! Nha đầu có mệnh hệ gì ta cũng không còn mặt mũi gặp Lam nhi.
Vân Vũ cắn chặt răng nói:
- Vậy... NGƯƠI ĐI ĐI.
Vân Vũ không nói gì thêm xoay người bỏ vào trong.
Vân Lãng nhìn bóng lưng cô khuất hẳn rồi nhìn Lôi Miêu nói:
- Lão tiền bối! Ta hiện đã trở vào được chưa?
Vừa dứt lời có luồng sáng bao trùm toàn thân cô, trận gió lớn nổi lên cuốn cô vào Tư Quái Không.
Vân Vũ sau khi rời đi thì nấp ở chỗ khuất thầm theo dõi Vân Lãng. Cuồng phong qua đi cô vẫn nhíu mày nhìn vào khoảng không. Vật đen nhảy ra đứng trước mặt cô. Từ vòng cổ của nó vọng ra tiếng nói:
- Vũ nhi, ngươi yên tâm. Để Lôi Miêu lại hai người các ngươi có thể liên lạc.
Vân Vũ cúi người xuống ôm lấy Lôi Miêu nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô từng bước rời khỏi Lưu Bích Thủy đến gặp người chủ trì cuộc tuyển sinh lần này của Hoàng Hoa học viện là phó hiệu trưởng Thế Dân.
Danh Sách Chương: