- Dạ nhi, muội tỉnh?
Giọng trầm ấm vang lên, Lam Dạ ánh mắt mơ hồ nhìn người đó rồi lướt quanh khắp phòng. Giọng khô khốc cất lên:
- Hoàng huynh... Ta... Lãng đâu?
Tử Dạ ôn hoà xoa đầu nàng:
- Muội yên tâm. Vân Lãng không mệnh hệ gì.
Lam Dạ một mực lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, luôn miệng muốn gặp Vân Lãng. Nàng không tin bất cứ ai, nàng muốn tận mắt thấy Vân Lãng của nàng. Rõ ràng không phải vẫn còn đứng đó bảo hộ nàng, trấn an nàng? Nàng tận mắt thấy Vân Lãng vừa đánh vừa lôi kéo tên hắc y nhân kia xa khỏi kinh thành. Nàng không ngờ tới Vân Lãng giải phóng toàn bộ sức mạnh, dồn toàn bộ vào cơ thể hắc y nhân. Trời đen liền bạo. Nàng cũng vì dư chấn vụ nổ mà bất tỉnh. Lam Dạ cảm thấy bất an, một mực sợ hãi.
Cửa phòng liền mở toang, Lam Dạ run rẩy mở miệng:
- Cô cô, Lãng... Người nói ta biết... Lãng ở đâu?
Vân Vũ trên tay cầm hộp gỗ nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn hộp gỗ:
- Lãng... Đây là di vật cuối cùng nó để lại.
Vân Vũ đặt hộp gỗ cạnh Lam Dạ, lưỡng lự rời đi.
Hộp gỗ tự động mở ra, trâm cài bằng bạc khắc tên Lam Dạ. Cái này là vật đính ước nàng trao Vân Lãng, trâm còn người còn.
- DẠ NHI!!! NGƯỜI ĐÂU? TRUYỀN THÁI Y!!
.
.
.
.
.
Hoàng Hoa đế quốc đã 3 năm liền đều chứng kiến cảnh trời vừa khuất bóng tiếng sầu khúc ai oán vang vọng. Người ngâm sầu khúc ấy không phải lão bà, đại thẩm nào đó mà là công chúa của họ. Nghe sầu khúc đủ để người ta chìm vào hố đen tâm trạng không đường ra, cứ luẩn quẩn trong đó. Ngay cả hài tử vô nghĩ vô lo nghe đến cũng không tránh nỗi ưu sầu.
Lam Dạ ngồi trong hoa viên vừa gảy đàn vừa ai oán ngâm khúc. Bao nhiêu bi thương thống khổ đều cất chứa vào từng lời ngâm.
Ai thấy, ai nghe cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Tử Dạ từ xa chạy sầm sập tới, một mực đoạt lấy cây đàn, bẻ gãy làm đôi. Tiếng đàn không còn đó nhưng khúc ngâm vẫn vang vọng.
Thiếu nữ đôi mươi ngồi đó nhìn xa xăm, toàn thân toát vẻ ưu thương, miệng cười nhưng nơi đó lại phát ra khúc nhạc ai oán. Tử Dạ đau xót nhìn nàng, chưa bao giờ thấy bất lực như hiện tại. Mỗi lần hủy đàn, muội muội đều có cây khác thay thế. Lần đầu tiên hắn hủy đàn, nàng phản ứng gay gắt nhưng dần dần chính là mặc kệ hắn. Đàn hủy nhưng người không thể hủy.
Tử Dạ bất lực cười lớn, hắn rơi lệ.
- Dạ nhi, Vân Lãng đã không còn. Muội hà tất...
- Không đúng. Lãng rất cường đại, không phải ma thú của nàng vẫn còn ở Vân gia sao? Ma thú khế ước với chủ nhân, chủ nhân còn, ma thú còn.
Tử Dạ nắm chặt bả vai nàng, quay nàng đối diện:
- Muội không hiểu hay không muốn hiểu? Xà Tử đã nói trước khi Vân Lãng bạo chết đã hoán chủ khế ước, chủ nhân của chúng giờ là Vân trưởng lão. Vân Lãng đã chết. Muội mau tỉnh lại. Muội có biết muội như vậy khiến ta, phụ hoàng, mẫu hậu rất đau lòng?
Lam Dạ tay lấy ra chiếc trâm cài, cười ngây ngốc. Nàng yếu ớt:
- Huynh không hiểu.
Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Tử Dạ cắn chặt răng như muốn vỡ tan. Hắn chợt bị đẩy ra, kinh hoảng nhìn người trước mặt, không tin vào mắt mình.
Vân Lãng chưa chết.
Vân Lãng bế Lam Dạ vào trong, đặt nàng ngay ngắn trên giường, lấy chăn đắp ngang hông, vươn tay chỉnh lại những sợi tóc loạn. Ngón tay lăn dọc gò má gầy guộc.
- Ngốc tử. Sao lại gầy như vậy, chỉ cái nhấc nhẹ đã bế được. Ta về rồi, nhất định sẽ đem nàng vỗ béo trở lại.
Vân Lãng dải khắp mặt nàng những nụ hôn. Cô lưu luyến hôn lên tay nàng. Quay lại nhìn Tử Dạ đứng như trời trồng:
- Là người không phải ma.
Vân Lãng kéo Tử Dạ ra ngoài, nói đại khái tình hình 3 năm qua. Sau trận chiến với hắc y nhân, Vân Lãng bị trọng thương, còn tên kia bị hồn bay phách tán. Lúc nửa sống nửa chết, Bát Quái từ đâu chạy ra liếm sạch vết thương trên người Vân Lãng. Mới biết nó thuộc hệ quang. Bát Quái sau đó kéo Vân Lãng tới hang động lớn ẩn sâu dưới núi. Nửa năm sau Vân Lãng mới hoạt động bình thường. Lúc đó lại biết được đứng sau hắc y nhân tồn tại tổ chức. Không dám liên lạc trở lại bởi không chắc còn sống để trở về, không nỡ gieo hy vọng rồi dập tắt hy vọng. Hơn 2 năm, không ít lần đứng trước quỷ môn quan, cuối cùng cũng toàn mạng trở về.
- Huynh không được để Lam Dạ biết chuyện. Nàng ấy biết được nhất định phạt ta.
Tử Dạ uống trà suýt bị sặc. Trố mắt nhìn hung thần hai tay diệt trừ tổ chức hắc ám lại sợ hãi trước nữ nhân chân yếu tay mềm. Hắn đành gật đầu cho qua. Dù gì hắn cũng hiểu phần nào nguyên do. Suy cho cùng hắn cũng không khác là bao. Thân làm quốc vương cả đế quốc nhưng về nhà quyền của hắn đứng thứ hai. Đứng thứ hai trong gia đình hai người.
Vân Lãng vỗ vai Tử Dạ:
- Ta còn về Vân gia tạ tội. Huynh để mắt nàng hộ ta.
Vân Lãng bật người liền biến mất. Không rõ thực lực đạt cảnh giới nào.
Vân Lãng vừa trở về đã tới gặp Vân Vũ cùng mẫu thân, vừa hay Vân Doãn cũng ở đó. Cảnh tượng ở Vân gia không cần nói cũng biết thập phần hỗn loạn. Khóc lóc cả vùng trời mất nửa canh giờ mới trở lại dáng vẻ yên tĩnh.
Vân gia lâu lắm rồi mới cảm thấy tươi mới tràn đầy sinh khí như vậy. Trên mặt ai cũng thấp thoáng ý cười.
Danh Sách Chương: