• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hừm....

Hừm....

Trời ơi, các bác biết không, Lâm Vũ Minh nhà tôi hôm đó tức giận ghê lắm, ây da, bình thường lão luôn là một hội trưởng hiền lành, thế mà chẳng hiểu sao lúc đó lại đáng sợ đến như vậy nữa.

-"RỐT CUỘC LÀ AI LÀM VIỆC NÀY???" –Lão nhấn mạnh lại câu hỏi một lần nữa.

Bọn con gái dù có ghét tôi đến mấy thì với lão, lại cứ rụt rè, đứa này đẩy đứa kia, đứa này đổ lỗi đứa kia, không ai dám ra nhận cả.

Lão hơi mất bình tĩnh, quay qua nhìn tôi, dù giọng nói đã nhẹ nhàng ngữ khí đi rất nhiều nhưng có vẻ vẫn không dấu nổi sự bực mình:

-"Nói cho anh, ai hắt nước lên người Nấm!"

Nếu là một nữ chính trong ngôn tình đóng vai tội nghiệp, có lẽ tôi sẽ nói:

-"Không ai đâu, là em sơ ý, thôi đừng làm to chuyện này làm gì nữa!"

Nhưng mà, tiếc là đó là nữ chính "hiền lành" trong ngôn tình. Lâm Mai Hương tôi lại tuyệt đối không phải là cái loại con gái dễ bắt nạt đó, thế là ỷ có lão, tôi cứ hồn nhiên chỉ thẳng mặt bà chị buộc tóc đuôi gà đang đứng trên hành lang:

-"Là chị kia xối nước em, anh xử đi!"

Ai đó giật mình chột dạ.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt có chút sock nhẹ, kiểu ngạc nhiên lắm ấy, ngạc nhiên cái gì nữa mà ngạc nhiên, không đâu xối nước bẩn lên người tôi, chị còn không dám nhận tội là thế nào, dám làm, dám chịu, luật "giang hồ" là phải rõ ràng minh bạch.

Tiếc là lão chưa kịp làm gì, tôi cũng chưa kịp xả giận, chuông vào lớp đã reo lên.

Coi như cô ta gặp may rồi!

Lâm Vũ Minh chốt "nhẹ" một câu: "Bạn nữ đó, cuối giờ học, lên văn phòng đoàn trường gặp tôi!"

Xong xuôi, mặc kệ chuông vào lớp, lão túm tay tôi kéo vào nhà vệ sinh, xả nước, rửa cái mặt tèm nhem cho tôi, xong thì cởi cái áo khoác đồng phục ra, bắt tôi mặc, rồi túm tay rôi ra nhà xe, lấy xe đạp chở tôi về nhà thay đồ.

Lão có vẻ bực mình thật, tôi biết, cái tính của lão, bình thường thì không sao, chứ tức lên thì không cần biết bố con thằng nào nữa đâu.

Thế rồi sợ lão lại làm lớn chuyện, tôi chọt chọt lưng áo lão, tỉ tê:

-"Lâm Vũ Minh, nói vậy chứ anh đừng có làm gì người ta nhé, chắc tại cái vụ đồn thổi trên mạng nên người ta mới ghét em!"

Lão bất bình đáp lời tôi:

-"Cái vụ đồn thổi anh với Nấm trên trên mạng ấy hả, vậy đáng lẽ người ta phải hắt nước lên người anh mới đúng chứ, sao lại hất nước lên người Nấm?"

Tôi cười không được mà khóc cũng không xong. Cái kiểu suy luận của Lâm Vũ Minh... hời, ngu không thể tả được. Sao anh học giỏi mà anh nói chuyện ngu vậy hả anh trai?

-"Anh ngốc vậy, thế kêu anh hắt nước bẩn lên người mình thích, anh có dám làm không?"

Lão nghĩ một lát, rồi cười cười, giọng nói bớt căng thẳng đi nhiều:

-"Kêu anh hất nước lên người Nấm ấy hả? Không đâu, tất nhiên là không rồi!"

Thấy không anh trai, em nói thì chỉ có đúng thôi.

Anh thông minh ra rồi đó Lâm Vũ Minh, tôi phấn khích cười lớn:

-"Hahahahaha....Lâm Vũ Minh, Anh thấy em nói đúng chưa, đến anh còn không dá...."

Bỗng đang nói thì tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ, đến khi cái đầu tôi kịp load xong câu nói của lão, cái câu vừa rồi của lão, có phải là...có gì đó hơi sai sai không???

Rốt cuộc thì sai ở chỗ nào nhỉ? 

Lâm Vũ Minh, có phải là em đã đánh giá quá thấp anh rồi hay không?

Còn....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK