• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi đã kể cho các bác nghe về những cái "khó khăn" sâu sắc khi sống mà không có Lâm Vũ Minh bên cạnh rồi nhỉ?

Nhân đây, nhân cái dịp phải chạy bán sống bán chết đuổi chuyến buýt 13 để về nhà, tôi thật trịnh trọng nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, chưa bao giờ cái khao khát, "mua vé may bay, bay thẳng sang Sydney, lấy dây thừng trói Lâm Vũ Minh mang về nhà" lại trỗi dậy mãnh liệt như trong 3 phút  vừa rồi. 

CMN chứ, cảm giác nó Yo Most lắm các bác ạ! Lên được đến xe, thở hồng hộc như đi cày về, thiếu chút thè lưỡi ra nữa thôi là giống y chang con Míc mấy hôm trời nóng nằm thè lưỡi thở hồng hộc dưới gốc cây hồng. 

Ây, mà sao tôi lại ví mình với chó thế này?

Trong cái rủi, có cái may các bác ạ, xe đông như nêm thế nào mà vừa hay có một chỗ trống ở cuối xe, mừng thế chứ lị, tôi cứ tự nhiên như ruồi, ôm ba lô, lót tót đi xuống cái ghế duy nhất đó, chễm chệ ngồi vào. 

Các bác lại đang nói tôi kể ba cái chuyện đuổi xe buýt với đi học thường nhật này làm cái gì hả? 

Chuyện này tính không kể, kể ra thì xấu hổ nhưng mà...không kể thì uất ức lắm luôn các bác ơi.

Chuyện là...

Ôi trời ơi, đấy, cứ nhớ lại cái chuyện đó lại làm tôi bực mình rồi!

Đang yên đang lành ngồi dở điện thoại ra, search nhiệt độ bên Sydney, thì đột nhiên thấy vai mình nặng trĩu. Lại còn tưởng ai đè phải vai mình, ngó qua xem thử mới biết..

Cái thằng ranh con ghế bên cạnh, chẳng biết lên xe ngủ ngáy thế nào mà...cứ tự nhiên như không gối đầu lên bờ vai "gầy gầy, xương xương" của tôi, ngủ ngon lành. 

À thì, ngủ gục rồi "mượn" vai của con nhà người ta thì không sao, chuyện này tôi đủ khoan dung để tha thứ, cái tôi muốn nói ở đây là...cái thằng ranh con đó, gối đầu thôi chưa đủ, lát, nó dụi dụi đầu, miệng chép chép, rồi cứ thế vòng tay qua, ôm hẳn tôi vào lòng, cái tay hắn, còn rất không ngoan ngoãn mà...đụng vào cái chỗ "xuân xanh phơi phới" "đồi núi trập trùng" của tôi.  >.< 

Quá trớn lắm rồi nha! 

Bình tĩnh! 

Đúng rồi, để Mai Hương bình tĩnh lại cái đã nhé! 

Thế mà không bình tĩnh nổi các bác ạ!

Ngay cái giây phút thằng nhóc đó...động chạm, tôi đã lập tức xô ngay hắn ra, rồi, như tất cả nữ nhân khác, tôi cho hắn một bạt tai.  

Đồ xê xồm, lợi dụng! 

Tôi hận có thể bóp chết cái thằng ranh con đó.

Hắn ôm mặt, cáu gắt:

-"What the hell are you doing?" 

-"Heo cái đầu mày ấy!" -Tôi gào lên. 

Cái thằng bố láo thấy ghét, nó lợi dụng chiếm tiện nghi của tôi xong, rồi còn kêu tôi là  "Heo", nói thật chứ, nếu không vì người ta bắt đầu để ý, với lại nhìn thấy khuôn mặt của thằng mắc dịch đó đang in hằn 5 dấu tay của tôi, tôi là...tôi muốn bóp chết hắn lắm  rồi. 

Khốn nạn! Đến cả Lâm Vũ Minh, ăn ở 16 năm cạnh tôi, còn chưa dám đụng chạm, cái thằng hoẵng này, nó dám sao?

Phải rồi, bọn bạn tôi sau mấy mươi năm dùi mài ngôn tình và các trang thiên văn hào hùng đã rút ra một kết luận: "Trên đời này, con trai, càng đẹp trai, càng biến thái!" 

Tôi vốn khôn tin lắm, nhưng bây giờ, nhìn cái khuôn mặt "kháu khỉnh" đang bày bộ mặt ngơ ngác vô tội, xoa xoa má trước mặt thì tôi có thể khẳng định luôn: "Trên đời này, ngoài Lâm Vũ Minh ra, bọn con trai, càng đẹp trai, đúng là càng mục nát thối rữa thật!"

Hình như, hắn cảm thấy cái bạt tai của tôi là oan ức,  hắn cứ dùng cái loại ngôn  ngữ nữa tây nửa ta, ngong tríu ngọng trết ra để cố gắng "giãi bày" với những người xung quanh, và liên tục hướng ánh mắt bất bình về phía tôi; như thể, trong chuyện này, tôi mới là người có lỗi vậy! 

Khỉ thật, hắn chọc điên tôi thành công rồi đấy! 

Tôi nhìn hắn lóng ngóng, càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng tôi chỉ làm  một động tác duy nhất, đó là dơ thẳng ngón giữa vào mặt hắn, rồi nhanh chóng xuống luôn ở trạm tiếp theo. 

Thằng nhỏ, ngơ ngác nhìn theo tôi! 

Tôi thà đi bộ mỏi chân một chút, còn hơi phải thở chung bầu không khí với  thằng đó!

Mà xuống rồi, tôi thấy còn chưa hả hê, còn cố gắng rướn cổ cái cổ cao đầy kiêu hãnh lên chửi bới thêm vài ba câu nữa cho bõ ghét. 

**

Thế đó, vì cái sự cố chết tiệt trên xe buýt mà tâm trạng của tôi còn nhăn nhúm hơn cái bánh đa ỉu. 

Tối về, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, bao nhiêu khó chịu bực mình, tôi than thở không ngừng vơi Lâm Vũ Minh. 

Lão cho tôi chửi bới thỏa thê, nhưng đến khi lão hỏi lí do, tôi lại im thin thít. 

Chẳng lẽ lại nói với lão, rằng...em vừa bị người ta chiếm tiện nghi à?

Lão ngốc như vậy, lại hay ghen như vậy, ai biết được, lão sẽ làm cái điều điên khùng gì?

Đến cái lúc mắt tôi díu lại vì buồn ngủ tôi còn gắng căn dặn:

-"Lâm Vũ Minh!"

-"Hửm?"

-"Ra đường, anh tuyệt đối không được đụng chạm người con gái khác, nhớ chưa?"

-"Ý Nấm là sao?"

-"Anh bị ngốc à,sao là sao nữa...sang bên đó, lỡ có thấy nhỏ nào xinh xinh, anh cũng đừng....vì đói bụng mà làm liều đấy!"

Lão cười tủm tỉm. Rồi nói. 

-"Ngốc! Anh nói Nấm cái này!!"

-"....."

-"Ngoài Nấm ra...anh không thấy hứng thú với bất cứ người nào khác!"

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống gối, đôi mắt tôi nhắm tít lại, nhưng vẫn cố thều thào:

-"Lâm Vũ Minh, nhớ lời anh nói đấy!"

Còn...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK