-"Mai Hương!"
-"Dạ!"
-"Sang nhà chú Thắng Hường, lôi cổ bố mày về đây cho tao!"
Trời ơi, đến cái giờ tình yêu tình báo của người ta thì mẹ phá đám, thật là, ấy thế mà mẹ tôi vừa mới gọi tên lần thứ 2 tôi đã chẳng có đủ can đảm từ chối mẹ nữa, thế là dù, rất đau lòng, tôi vẫn phải đút cái điện thoại vào trong túi quần, rồi khoác áo, lót tót đi xuống nhà.
Bố ơi là bố, bố làm khổ con quá đi mà!
Nhà chú Thắng ở tít gần trường cấp 1, muốn đến đó, phải đi qua một cái nghĩa trang, nói nghĩa trang cho nó hoành tráng chứ thực ra, thì chỉ là một cồn đất với gần 10 ngôi mộ, nhưng ngần đó, đủ để làm cho một đứa mắc bệnh sợ ma bẩm sinh như tôi sợ chết khiếp rồi, mà cũng chẳng hiểu ra làm sao mà từ bận Lâm Vũ Minh đi xa nhà, bố tôi lại đâm ra hay đi uống rượu, nhậu nhẹt liên miên, đến cuối cùng, cái đứa chịu trận lại là tôi.
Tôi thở dài rười rượi, chán nản lê mông ra khỏi nhà.
Tôi đi qua nhà anh Nin, tính nhờ anh đèo đi một đoạn, ngày xưa Lâm Vũ Minh ở nhà, nếu mà có đi đâu, hoặc là Lâm Vũ Minh sẽ thay tôi đi, hoặc là lão sẽ đi cùng tôi, chứ chẳng bao giờ bắt tôi đi một mình như thế này, lão bảo:"Ngoài đường nguy hiểm lắm!"
Mà khổ, chỉ có lão mới nghĩ đến sự an nguy của tôi. Tôi nuốt nước bọt rướn cổ hét tên anh Nin, đáp lại tôi, là tiếng mấy con chó, hình như nhà anh Nin không có ai ở nhà.
Đang cái lúc thất vọng tràn trề thì tôi nhìn sang nhà bên cạnh, con bé Bơ đang làm cái gì đó ở ngoài sân, tôi mừng như vớ được vàng,
Thấy tôi, nó hỏi liền:
-"Hôm nay anh Vũ Minh có gọi điện về không chị Nấm?"
Cái con bé này, hình như, thứ duy nhất mà nó quan tâm chỉ có Lâm Vũ Minh.
-"Chưa gọi, mà nhóc đi với chị một xíu sang bên trường cấp 1 được không?"
-"Không đâu! Sắp đến giờ đi ngủ của em rồi, thôi, chị Nấm đi một mình đi, lúc nào mà anh Vũ Minh gọi về thì cho em nghe giọng anh Vũ Minh với nhé!"
Con ranh con, một câu của nó không có hai chữ "Vũ Minh" thì nó không chịu nổi hay sao ấy, tôi sốt ruột cuối cùng thì xuống giọng ngon ngọt.
-"Này...Bơ có muốn nghe giọng anh Vũ Minh không?"
-"Muốn! Muốn!Muốn!"
Con nhỏ này, tưởng thế nào chứ dễ dụ lắm, hehe, tôi cười chốt lại một câu:
-"Vậy...đi với chị, đi gọi bác Hùng về, về rồi hai đứa mình gọi điện cho anh Vũ Minh, chị cho nhóc nói chuyện!"
Nó nghe có thế chẳng cần suy nghĩ gì, gật đầu lia lịa như chày giã gạo, con nhỏ nó kéo tay tôi, đi hùi hụi, miệng nó nói luyến thắng.
-"Chị Nấm nhanh nhanh cái chân lên đi, đi nhanh nhanh còn về gọi điện cho anh Vũ Minh!"
-"Rồi, nhóc đừng có chạy như vậy chứ, cẩn thận té sml bây giờ!"
Hahaha, nói thật, nếu con bé Bơ này lớn hơn một xíu nữa, có lẽ nó là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành người yêu của Lâm Vũ Minh. Chẹp, khổ cho con bé, tiếc là Lâm Vũ Minh giờ đã là người của chị! Hahaha...
**
Bố tôi say rượu bí tỷ, nói linh ta linh tinh cái gì đó, mẹ tôi phật ý lắm.
-"Uống cho lắm vào, say rồi thì làm khổ cái thân tôi!"
-"Ugh...Đàn bà con gái thì biết cái gì..bà im lặng đi cho tôi!"
-"Vâng, tôi chả biết cái gì hết! Nói không nghe thì...Mặc xác ông!"
Bố một câu, mẹ một câu, ồn như.....một cái chợ.
Tôi với con bé Bơ, hai đứa leo lên phòng, đóng kín mít cửa rồi mà vẫn nghe thấy giọng bố tôi hát "Lan với Điệp" ở dưới nhà!
Cái con người của bố tôi ấy, lúc say và tỉnh khác nhau 1 trời một vực luôn! Mẹ tôi cứ luôn miệng ca thán.
-"Ông im lặng đi ngủ cho hàng xóm nhờ!"
-"Thuở ấy, Điệp vui như con bướm trắng, say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn....blam bam!"
Tệ!
Tôi nói thật, Lâm Vũ Minh hát đã tệ hại lắm rồi, nhưng đến hôm nay tôi mới biết, Lâm Vũ Minh, so với bố vẫn chưa là cái gì cả! Tôi cá, tối nay mẹ tôi sẽ có một chương trình nhạc sống xuyên màn đêm. Hời!
-"Chị Nấm! Mau gọi cho anh Vũ Minh đi! Gọi liền đi chứ!"
Con bé Bơ nó mặc nhiên không quan tâm đến chuyện đó, nó bắt tôi mở máy tính ra, nó bắt tôi cho nó nhìn mặt Lâm Vũ Minh, gớm lắm, trẻ con bây giờ cái gì cũng biết, chúng nó còn nhạy công nghệ thông tin hơn cả tôi, mà kể cũng may, Lâm Vũ Minh đi, tôi đường đường được hưởng xái máy tính của lão. Thế mà ngày xưa, vì cái chuyện lão được bố mua máy tính mà khiến tôi ghen tức đến 1 tuần lễ liền, haha, nghĩ lại thấy hồi đó mình trẻ con ghê gớm.
-"Nấm, em mới đi đâu về à?" - Lâm Vũ Minh vừa nhận cuộc gọi đã lập tức hỏi câu đó. Thế mà tôi chưa kịp nói câu gì, có kẻ đã rất vô duyên vô cớ lôi tôi ra, miệng nó bi ba bi bô:
-"Anh Vũ Minh ơi! Em mới mang chị Nấm đi gọi bác Hùng về, bác Hùng say rượu rồi, còn hát hò linh tinh, ồn ào lắm luôn anh ạ, anh Vũ Minh, bao giờ thì anh về?"
-"Bé Bơ à, anh Vũ Minh chưa được về rồi, cô giáo không cho về, Bơ ngoan, đợi anh học xong sẽ về nhà với Bơ nhé!"
-"Bơ ngoan lắm rồi đấy, Bơ mới được đi thi bé khỏe bé ngoan cấp huyện về đấy, anh mau về đi, Bơ nhớ anh Vũ Minh chết đi được, ăn cơm cũng không ngon luôn!"
Hời, nghe nó nói chuyện kìa, như một bà cụ non vậy chứ!
Tôi nhìn thấy lão cười nhưng hình như mắt đỏ hoe ở bên kia, lão thiếu điều vươn tay ra bế con bé Bơ lên rồi hôn lên trán nó nữa thôi, chắc lão cũng nhớ con bé lắm. Khổ lão rồi, sang bên đó, chẳng có ai quen!
Con bé Bơ bắt đầu thể hiện nỗi nhớ thương của nó bằng nước mặt, nó sụt sùi, kể lể chuyện ở lớp Mầm, có thằng bé con thò lò mũi xanh tỏ tình với nó, nào là, nó hôi rình, em ghét nó, nào là kể chuyện nó lên thủy đậu, nào là kể chuyện nó được cô giáo cho đi thi bé khỏe bé ngoan, nào là chuyện chị Lan nhà ông Hào vừa sinh em bé, dễ thương lại còn thơm, blam blam. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tôi ngồi nghe nó kể chuyện mà mắt díu tít lại với nhau, chỉ khổ Lâm Vũ Minh vẫn chăm chú nghe nó.
-"Anh Vũ Minh....Bơ còn có một chuyện muốn kể cho anh Vũ Minh nữa!"
-"Bơ kể đi! Anh nghe!"
Con bé đó nhìn sang tôi, mắt nó dè chừng, rồi cuối cùng nó ghé sát cái mặt vào màn hình, miệng nó thì thì thào đầy vẻ nghiêm trọng:
-"Bơ nói cho anh Vũ Minh một bí mật nhé, chị Nấm nhà mình ấy, hôm qua, có anh nào đó, cao cao, đẹp trai, đến đón đi học nhá, mẹ Bơ nói, chắc là...người yêu chị Nấm!"
Giề, tôi đang nằm ngả ngớn trên giường, nghe con nhỏ đó nói xong thì lông tơ dựng ngược, thiếu điều lao thẳng xuống giường. Lâm Vũ Minh nghe xong thì...im lặng toàn tập.
Khốn nạn quá Bơ ạ, mày phản kèo chị mày rồi, con ranh con kia!
Còn...