• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chẳng biết có phải do có động lực hay không nữa, tự nhiên kì thi đầy ám ảnh lại trôi qua một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Lúc biết điểm, tôi cũng suýt ngất trên lớp. Chẳng phải vì đội sổ, mà ngược lại, xếp thứ 8 của lớp. Má ơi, bà chủ nhiệm kì trước còn ức chế tôi điểm thấp qua mà nghỉ sinh hoạt lớp thì nay lại dành hẳn 2/3 buổi sinh hoạt cuối tuần chỉ để nói "các cô các cậu gắng mà noi gương Mai Hương nhé, cần cù bù khả năng, năng nhặt chặt bị, người ta kì trước đội sổ, kì này tiến bộ lên trông thấy rồi đấy, nề nếp kì này cũng tốt hơn, rất đáng tuyên dương!"

Eo ơi, biết là cô tâng bốc, nhưng mà cái lỗ mũi cứ chẳng ngoan ngoãn mà nở ra. Sướng chết đi được!

Lúc đó, thật ước gì trong tay đang cầm cái Sờ mát phone để ghi âm lại, sau đó, gặp ai, cũng phát lại cái đoạn ghi âm đó, đảm bảo người ta sẽ biết Lâm Mai Hương đang dần trở nên vĩ đại hơn.

ÔI, tôi nghĩ đến lúc bố mẹ tôi, và Lâm Vũ Minh nghe được những lời này của cô giáo, có lẽ, họ sẽ thế nào nhỉ.

Chắc mẹ sẽ cố nín cười rồi nói:"Thôi, vậy cũng coi như tạm chấp nhận được!"

Bố chắc sẽ ậm ừ một cái rồi nói: "Lớn rồi, có ý chí phấn đấu như vậy là tốt!"

Còn Lâm Vũ Minh thì sao nhỉ?

Chắc lão sẽ kéo tôi vào lòng, sẽ véo má tôi, rồi sẽ thủ thỉ:" Mai anh đưa Nấm đi biển chơi nhé!"

Yeahhhhhhhh!

Cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tự nhiên bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt.

Lâm Vũ MInh à, em giỏi mà đúng không? Em có giấy khen đấy, là giấy khen đấy! hình như phải 5 năm rồi, chẳng biết mùi vị giấy khen là gì nữa, điều này khiến cho cái cảm giác phấn khích càng dâng cao!

Lát, phấn khích quá không chịu nổi, phải trốn ra nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lâm Vũ Minh, lão nghe xong, mừng lắm, cứ khen mãi: "Nấm của anh giỏi quá <3!!"

-"Đương nhiên!"

Thế là vì vui quá, tôi cứ ngồi riết trong nhà vệ sinh buôn chuyện với Lâm Vũ Minh mà quên mất, bao nhiêu nhiêu con dân đang gào thét đập cửa ở ngoài kia. 

**

Trước hôm đi nhận giấy khen, còn ngủ không được, hồi hộp, háo hức, phấn khích...hại đêm đó, Lâm Vũ Minh phải thức trắng đêm nghe tôi càm ràm.

Nào là

"Mai này nhất định em sẽ thi đại học!" 

"Em không biết nên thi Bách Khoa, Sư Phạm hay là Ngoại Thương nữa...hay là đi du học như anh nhỉ? hay em cũng học, sang bên đó ở với anh!" rồi thì "Vũ Minh, anh nói xem, em cứ học hành thế này, chẳng mấy mà lại nằm top 5 của lớp, rồi lên top 1, top 2 hahaha, chúng nó sẽ không dám chê em học dốt nữa!" 

-"Lâm Vũ Minh à, em vui quá, ngày mai em được đi lấy giấy khen rồi đấy!"

-"Hì..Mai mấy giờ Nấm đi?"

-"7 giờ!"

-"Thế giờ mấy giờ rồi?"

-"4 giờ!! Khoan...4 giờ á, sao mà nhanh thế này? thế là em không được ngủ nữa à??? Ớ....Lâm Vũ Minh, thế anh cũng.... không được ngủ à, thôi anh ngủ đi, anh ngủ đi, em không quấy anh nữa!!"

-"Nấm ngốc! Bên này....6 giờ sáng rồi, anh cũng chuẩn bị đi học luôn!" 

Hả???

-"Lâm Vũ Minh....có phải là....Em.....vừa quấy rối anh phải không?"

-"Đâu có!"

-"Rõ ràng là em vừa quấy rối anh xong, không cho anh ngủ, giờ làm sao?"

-"Không sao mà!"

-"Không sao là không sao thế nào, thấy không, rõ là em khốn nạn quá, sau này, lúc nào thấy em phiền thì cứ nói ra, cứ im im như vậy, là em...không nể mặt đâu đấy, em sẽ phiền chết anh luôn đấy!"

Bên kia hình như lão cười. Cuối cùng, cất giọng nói trầm trầm, ấm ấm nói: 

-"Không cần mà! Anh muốn... Nấm cứ "phiền" anh cả đời như thế này cũng được!"

Hắc!

Tôi nghe...tim đập loạn cào cào trong lồng ngực, mặt mũi nóng bừng, ngày xưa cứ nghĩ...Lâm Vũ Minh không bao giờ nói ra được mấy cái lời sến văn sẩm thế này, thật không ngờ, sang bên kia, môi trường khác, mới có một thời gian thôi mà hình như...lão đang bị "sến" ra. 

Nhưng mà tôi vốn cũng hảo ngọt, nên nói cho thật lòng ra thì...tôi thích, tôi thích chết đi được ấy, cười rúc ríc trong chăn. 

-"Lâm Vũ Minh...anh nói đấy nhé, em sẽ phiền anh đến chết thì thôi!"

-"Vậy....nhờ cả vào Nấm!" 

-"Lâm Vũ Minh!!!"

-"Hửm?"

-"Nhớ mùi bạc hà của anh lắm rồi!"

-"Chờ anh...anh đang vể với Nấm rồi!"

-"Nhanh nhá! Về nấu cơm cho em ăn....Lâm Vũ Minh này...em yêu anh, yêu lắm luôn á!" 

-"...."

Cả hai chúng tôi cùng cười, cảm giác đêm ngắn lại, cảm giác khoảng cách giữa Việt Nam và Ốt xờ truây li a....cũng ngắn lại, chẳng có khoảng cách nào nữa, tôi rõ ràng đang cảm nhận thấy, Lâm Vũ Minh đang nằm cạnh mình, đang nghe thấy hơi thở ấm ấm của lão, mỗi lần thở ra lại làm đám tóc sau gáy tôi bay bay, ôm sự hạnh phúc đó, tôi lăn quay ra ngủ.

Vui lắm các bác ạ, chẳng biết các bác yêu đương thế nào, chứ cứ như tôi với Lâm Vũ Minh, lão lúc nào cũng nhường nhịn tôi hết sức, từ lúc chính thức mối quan hệ này, hình như, tôi với lão còn chưa xảy ra một trận cãi vã nào. Ai nói là phải giận hờn, phải chia tay vài lần mới là yêu. Tôi tin chắc, một tình yêu không sóng gió, không cãi vã, không ghen tuông hờn dỗi vẫn là một tình yêu khắc cốt ghi tâm!

Các bác không tin?

Không tin thì kệ các bác, Lâm Mai Hương tôi tin, thế là đủ rồi! hahaha!:)))

**

Sáng ra, đang xúng xính thử áo dài, nói là áo dài mà giờ nó thành....áo ngắn luôn rồi, khổ, hôm nhận áo dài từ con bé lớp trưởng, đã í ới, đổi cỡ bé nhất rồi, thế nào mà mặc xong, vẫn quết đất, cả lớp được mẻ cười lộn ruột ra vì cái...chân ngắn không thể chấp nhận được của tôi, sau về nhà phải đem ra nhà cô Tâm xén đi 15 phân, cả hai tà, bây giờ mới mặc đươc. 

Tâm trạng vui, tự ngắm nghía mình trong gương, thấy mình sao mà...xinh quá, vừa líu lo hát, chải đầu. 

Đùng 1 cái, một cái đầu khác xuất hiện trong gương....

tôi giật mình, thiếu nữa  thì suýt ngất!

Trời đất ạ!

-"MẸ!!!  Mẹ đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như vậy chứ...dọa con trụy tim rồi đây này!" 

Vâng, ma ma tổng quản, nữ nhân quyền lực nhất nhà họ Lâm, Trương Ánh Phụng sau khi thành công trong việc dọa cho con gái suýt chết, thì bà bày ra bộ mặt đầy hình sự, dọa tôi thêm một phen nữa.

-"Mai Hương....Nói thật cho mẹ biết, con với thằng bé Vũ Minh....có đúng là đang yêu nhau hay không?????" 

Mẹ đi thẳng vào vấn đề! Vâng! Và lần này, thay vì dọa tôi suýt ngất thì bà thành công trong việc dồn tôi vào chỗ chết, chết tức tưởi ngay trước lúc ra trận! 

Chiếc lược trong tay tôi rơi bẹp xuống bồn rửa mặt! 

Tôi ngây ngốc nhìn mẹ!

Mẹ đáng kính của con, tại sao..mẹ..lại hỏi con như vậy chứ????

Còn....

Còn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK