Lão Cao nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn Cửu U trên vai mình.
- Ừ, đúng thật. nơi này còn một đứa nữa.
- Ặc.
Cầu Cầu đảo cặp mắt trắng dã- hừ hai tiếng không thèm nhắc lại.
Mặt khác. hai lão ma thú Miêu Trâu ở dưới thì cười đầy khoái trá - cầm lây viên gạch vừa chạy vừa nhảy lên choi choi như điên. Cả hai đều không biết cái viên gạch này là hàng giả.
- Lân này vân phải cảm ơn lửa địa ngực của Cầu Cầu nhà mình ha! Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Cầu Cầu trên vai. nếu không có lửa địa ngục lúc Cầu Cầu biến thành chó ngao địa ngục ba đầu thì đâu dễ mà làm ra viên gạch này.
Bọn chúng nào biết được, viên gạch thật sự vẫn năm trong nhẫn không gian của hắn chứ. Hè hè! Lão Cao tự sướng cho sự thông minh của mình.
- Chúng ta trở về đã- sau đó tìm chỗ nào vắng vẻ thả cái thằng này! Cao Lôi Hoa khiêng Cửu U trên vai. nói.
-ừ.
Cầu Cầu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Cao Lôi Hoa liền thò tay lấy một viên gạch, Sau đó nhét vào trong tay của Cửu U.
Chìm trong hôn mê, Cửu U khẽ cựa, bàn tay nhanh chóng siết chặt viên gạch không chịu
buông ra.
Cao Lôi Hoa khiêng Cừu U bay trên trời tìm kiếm. Nhưng bay trên trời cả buổi mà vẫn không thấy chỗ nào Vắng về. để thà.
Mà cũng không biết vì cái gì. Cao Lôi Hoa lại không muốn thả Cửu U một cách tùy tiện
được.
Nhớ lại khi xưa, Cửu U tùng nói với đám thuộc hạ rằng không muốn làm tổn thương đến Cao Lôi Hoa.
Chờ nên Cao Lôi Hoa cũng không muốn làm tổn thương đến Cừu U, Vì Vậy nên mới bay tìm chỗ vắng về, khỏi có người xấu giở trờ. . ..
- Hao tổn tâm trí thật.
Cao Lôi Hoa đang gãi đầu suy nghĩ tìm biện pháp thì một tiếng kêu thành thót xé tan bầu trời.
- Kíu-
Tiếng Phượng Hoàng kêu thành thót đầy sức mạnh.
- Ó? Hắc phượng hoàng?
Cao Lôi Hoa đưa mắt nhìn thì thấy ở cuối chân trời, một con phượng hoàng màu đen đang vỗ cánh bay tới chỗ hắn. Hắc phượng hoàng, động vật quý hiếm à nha.
Trên lưng nó là một bóng người thon dài, trên tay cầm một thanh đoản kiếm đùa nghịch. Xoay tròn lúc bên này lúc bên kia, tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ.
Đó chính là một trong hai cánh tay đắc lực của Cửu U— Minh. Minh vốn là vị thần tôn thờ sát thủ. thích khách- đoản kiếm trên tay hắn như một con rắn độc. Có thể lăm le nhằm lúc anh không đề phòng mà đâm một nhát trí mạng.
- Cửu u~
Minh thấy Cửu U trên vai Cao Lôi Hoa thì hết lên một tiếng thật to. Đồng thời hắn cũng nhận ra Cao Lôi Hoa. Dù sao cái mác đầu bạc cửa Cao Lôi Hoa cũng rất dễ nhận ra. một thương hiệu nôi tiếng trên thương trường.
- Kíu-
Con hắc phượng hoàng kêu một tiếng rõ đài. Trong tiếng kêu ẩn chứa lửa giận. Ðồng thời hai cánh ra sức vỗ. Thân thể như một làn khói màu đen phóng vút tới. Ma khí từ trên thân lan tòa xung quanh.
Vù
Con hắc phượng hoàng bay gần tới Cao Lội Hoa. Ma khí tản đi hiện lên một bóng ngời đúng cạnh Minh. là một trong hai cánh tay đắc lực của Cửu U- Dạ.
Minh cùng Dạ là hai Vị thần bầu bạn với Cửu U từ thời cổ thần. Cũng là những thủ hạ mà Cừu U tin tương mắt.
Cà hai người tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới chộ Cao Lôi Hoa.
- Ha ha, có người đến.
Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn hai người đang bay tới nói với Cầu Cầu.
- Ừ,
Cầu Cầu cười hè hè. Đưa móng chỉ Cửu U trên Vai Cao Lôi Hoa.
- Hẳn là tìm thằng cha này.
Cao Lôi Hoa vỗ vỗ Cửu U. Nhưng do đang trên vai nên hình như là vỗ đúng mông của Cửu U:
- Cũng tốt, đỡ cho ta phải đau đầu nhức óc đi tìm chỗ vắng vẻ. Cứ ném thằng cha Cửu U
này cho hai thằng đó đi.
Cao Lôi Hoa nói Lúc lão Cao đưa tay chính xác là vỗ cái mông của Cửu U, Minh và Dạ nhìn thấy, Trên mặt cả hai lộ vẻ âm trầm...
- Chậc chậc, cái mông thằng này cũng co dãn dữ.
Cao Lôi Hoa vỗ cái mông của Cửu U, cảm thán nói.
- Thắng khốn, dám sờ mông Cửu U.
Minh nghiến răng, đoản kiếm trong tay xoay tít mù khơi.
- Không thể tha thứ!
Hắc phượng hoàng 'Dạ' bồi thêm câu.
- Thằng khốn, trả Cửu U lại cho bọn tao!
Minh cũng Dạ gầm lên một tiếng với Cao Lôi Hoa, cả hai nhanh chóng bay lại gần Cao Lôi Hoa.
- Mia mày!
Ðang định mang Cửu U trả lại, ai dè hai thằng này lớn lối quát mình. Cao Lôi Hoa điên tiết.
- Bọn ngu, càng nói càng mất mặt, ngu ơi là ngu.
Cầu Cầu ngồi trên vai Cao Lôi Hoa làm một câu để đời; thật không hổ là hai làm một, Cầu Cầu lập tức nói ra nổi lòng của Cao Lôi Hoa.
- Nghe đây, tốt nhất là Hà Cửu U cho bọn tao
Minh cũng Dạ căm tức nói với Cao Lôi Hoa.
- Nếu không, lấy danh nghĩa của người đứng đầu các ma thần- Satan, ta xin thề, ngươi sẽ
Hối hận!
Minh cũng Dạ phi thường tự tin, mấy tháng nước bọn họ có gặp qua Cao Lôi Hoa. Khi đó Cao Lôi Hoa đánh thắng cái thằng Trùng Ma ghê tởm kia nhưng trong lòng của Minh và Dạ thầm nghĩ mình sẽ không thua hắn được!
- Chi bằng các ngươi?!
Cao Lôi Hoa cười ha ha, nụ cười rất ư là châm biếm.
- Khắc. Cái thằng láo này. Ðừng coi thường người khác nha
Ma khí trên người hắc phượng hoàng dâng lên như sóng biển cuộn cuộn hướng về phía Cao Lôi Hoa.
- Khè khè.
Cạo Lôi Hoa không thèm tránh, cứ đứng yên tại chỗ đón cơn sóng ma khí lao về phía mình.
- Hừ! Muốn chết!
Cái thái độ ngông nghênh, kiêu ngạo của Cao Lôi Hoa làm Dạ và Minh điên tiết. Dạ hừ một tiếng đầy tức tối. ma khí tuôn ra cuồn cuộn hơn.
Một tiếng vang chấn động cả bầu trời. ờ chỗ Cao Lôi Hoa đứng hiện lên một cột nấm như bom hạt nhân nổ.
Nhưng ma khí vẫn chưa đụng được Cao Lôi Hoa thì một bóng người xuất hiện bay vụt tới, đỡ thay cho hắn.
- Tất cà dừng tay lại cho ta.
Người tới đỡ cơn sóng ma khí này quay đầu lại
–Ơ? Là!!
Cao Lôi Hoa nhìn người trước mặt thấy quen quen, người này hình như đi cùng với Cửu U tham dự đám cưới của hắn với Tĩnh Tâm dưới biển thì phải... Tên hình như là Ám gì đó.
- Cao Lôi Hoa. Chúng ta lại gặp rồi.
Ám quay đầu nhìn về phía Cao Lôi hoa cười nói:
- Không biết huynh đệ có thể giao Cửu U lại cho ta không?
Minh và Dạ vừa thấy người đến thì không dám ho he.
- Ha ha.
Cao Lôi Hoa ôm Cửu U trên vai xuống, nói:
- Ngươi tới vừa lúc, người này ta giao cho ngươi. Vừa rồi. Cửu U không hiểu vì sao bị hai ma thần ra tay đuổi giết. Ta liền cứu hắn.
- Cám ơn.
Ám đưa tay đón Cửu U. Thật lòng cám ơn một tiếng.
- Ha ha. đúng rồi. Ngươi không nghi là ta đánh Cửu U bị thương sao?
Cao Lôi Hoa không có ý tốt hỏi một câu. Đồng thời khóe mắt nhìn chằm chằm vào Dạ và Minh đứng một bên. Vừa rồi hai cái thằng cha láo này cho rằng hắn là hung thủ đánh trọng thương Cửu U .
Ám nhẹ nhàng cười. Lắc lắc đầu nói:
- Minh và Dạ là thuộc hạ thân thuộc của Cửu U. Bọn họ vì xúc động mà suy nghĩ không kỹ càng. Cao Lôi Hoa huynh đệ đừng để bụng.
Cao Lôi Hoa nhún vai cười cười. Ý bảo mình không thèm để bụng hai thằng láo này.
- Ta thay mặt bọn họ giải thích và nhận lỗi với Cao Lôi huynh đệ. Ám nhận lấy ôm Cửu U vào lòng.
- Đúng rồi- hắn bị nội thương không nhẹ đâu. Cao Lôi Hoa nói:
- Ngươi nhanh kiếm một chỗ nào đó trị thương cho Cửu U đi.
- Cám ơn. Ám gật đầu nói:
- Vậy, Cao Lôi Hoa huynh đệ. sau này còn gặp lại. Nghe sơ qua thương thế của Cửu u. hiển nhiên là nóng ruột vô cùng.
- Không tiễn
Cao Lôi Hoa phất tay.
- Cám ơn. Ám ôm Cửu U, dẫn Minh và Dạ bay đi.
-Đúng rồi. Có biết vụ mồng tám tháng tám? không Bay tầm trăm thước. Chợt Ám quay đầu lại hỏi.
- Hả? Vụ gì?
- Thì vụ tháp Babel. Ám nói thêm một câu.
- À. Xem như biết một chút đi.
Cao Lôi Hoa giơ tay gãi đầu ra vẻ khiêm tốn nói.
- Vậy chúng ta hẹn gặp nhau ờ tháp Babel nhé! Ám cười nói:
- Ta nhớ hình như ngươi cũng đã ma hóa một lần rồi thì phải?
- Bên trong tháp Babel đều có thứ mà cả hai ta cần. Vì vụ việc ma hóa này. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ đến đó.
- Ta cần cái gi ờ đó? Cao Lôi Hoa gãi đầu. - Nếu có thứ mà ta cần. Ta sẽ đi tìm tháp Babel.
- Một lời đã định. Ta chờ ngày mồng tám tháng tám đến! Ám cười lớn một tiếng:
- Hẹn gặp lại ở tháp Babel. Cao Lôi Hoa huynh đệ.
- Ta cũng mong chờ ngày đó đến. Cao Lôi Hoa cười nói.
Mong chờ đến ngày đó cũng chỉ không có hai người này. Những Ma thú thần giai chuẩn bị kỹ càng, những thủ hạ bị ma hóa của Ám đều chờ ngày này đến.
Khi cả đám hóa hức nghĩ chỉếc chìa khóa trong tay minh là thật thì nó lại đang nằm trong nhẫn không gian của Cao Lôi Hoa.
- Tốt lắm, mọi chuyện đã xong rồi. chúng ta cũng đi thôi. Cao Lôi Hoa nói.
- Vâng.
Ánh mắt Cầu Cầu có vẻ lơ đãng- tiếp tục ngồi xổm trên vai lão Cao mà ngủ gật.
- Ha hạ.
Cạo Lội Hoa cười cười, bay về chỗ Sâm Lâm Thụ Yêu đứng trong rừng.
Ờ nơi đó, Sâm Lâm Thụ Yêu vì bị khế ước vẫn phải chấp hành mệnh lệnh của Cao Lội Hoa giao cho. Như một người lính đứng gác của canh giữ gã báo béo mập Bội Lạc Ðức.
- Chủ nhân, Cuối cũng ngài đa về.
Nhìn thấy hắn quay lại, Sâm Lâm Thụ Yêu bước lên trước chào hỏi.
- Ði thôi, mọi việc xong rồi. Chúng ta về đế quốc Thú Nhân.
Cao Lôi Hoa gật đầu, nói với Sâm Lâm Thụ Yêu.
- Gọi chủ nhân. Ca Ðức gọi chủ nhân.
Đột nhiên Cao Lôi Hoa nghe thấy tiếng gọi của Ca Đức. Thông qua khế ước, đám huyết kỵ sĩ có thể liến lạc được với hắn mọi lúc mọi nơi.
- Có chuyện gì sao? Ca Đức?
Cạo Lôi Hoa hỏi, Vừa rồi để Ca Đức tại đế quốc Thú Nhân, chiếu cố một vạn chiến Sĩ
thú anh dũng kia cho tốt mà:
- Chăng lẽ lại có kẻ nào ắt nạt một vạn chiến sĩ kia nữa Sao?
- Đương nhiên không phải rồi, chủ nhân ngài 1o lắng qua.
Ca Ðức cười nói:
- Là có khách đến đây, đang ở đế quốc Thú Nhân.
- Vị khách này mang đến một tin tức tốt cực kỳ quan trọng. Hắn hy vọng ngài nhanh trở về, chính miệng mình nói tin tức này cho ngài. Hơn nữa hắn muốn ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. đừng hạnh phúc quá mà té xỉu...