• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi còn ở Anh, vào chính ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi Lý Quỳnh đã xảy ra tình một đêm với Đinh Hải Duy, khi thức dậy thấy anh nằm bên cạnh mình cô đã hoảng loạn, sợ hãi vô cùng, cô mặc quần áo vội rời khỏi đấy, đầu óc hỗn loạn chưa kịp chấp nhận sự thật thì lại hay tin anh trai gặp tai nạn Lý Quỳnh đã phải bay về nước ngay, cô quên mất chuyện phải uống thuốc tránh thai đến khi nhớ ra thì đã quá muộn rồi.

Khi anh trai đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm thì gia đình bắt đầu gặp khó khăn, trong quãng thời gian Lý Quỳnh túng thiếu, phải đầu tắt mặt tối với nhiều công việc thì phát hiện bản thân có thai. Gia đình cô Lý là một gia đình theo kiểu truyền thống, lúc hay tin cô mang thai cha mẹ đã đánh cô một trận sau đó lại năm lần bảy lượt ép cô phải phá thai. Mặc dù xuất hiện không đúng thời điểm lại chẳng phải là kết tinh tình yêu nhưng đứa bé không có tội, Lý Quỳnh không nhẫn tâm phá bỏ nó cuối cùng đành phải gọi điện cho Cố Vũ Huyên và Trần Tâm Đoan nhờ giúp đỡ.

Cố Vũ Huyên, Trần Tâm Đoan biết tin đã bay sang Anh ngay lập tức sau đó lại mắng cô Lý một trận, sao có thể giấu bọn họ chuyện lớn như thế? Nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn thân và anh trai Lý Quỳnh đã thuyết phục được cha mẹ chấp nhận cái thai, cô bỏ học một năm để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng. Sau khi hạ sinh Đậu Đỏ, cô bắt đầu vừa học vừa làm lại vừa chăm sóc cho con trai, cũng may khi đó có gia đình, có Cố Vũ Huyên và Trần Tâm Đoan phụ chăm sóc Đậu Đỏ nếu không thì Lý Quỳnh thật không biết phải làm sao.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó rồi lại nhớ đến mấy tháng gần đây Đinh Hải Duy cứ luôn tìm cách quấn lấy mình khiến cho Lý Quỳnh phải đề phòng cảnh giác, cố gắng che giấu Đậu Đỏ sợ anh sẽ phát hiện ra rồi giành con trai với mình.

------------------------------------------------------------

Đã ba ngày trôi qua kể từ sự kiện ôm chân chấn động khiến cho Cố Vũ Huyên phải ôm mặt né tránh Lê Ninh Tuấn. Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của chủ tịch Lê, cô Cố đợi sau khi anh đi làm liền gọi Tiêu Vân và Hà Thu đến phụ giúp một tay, một mình cô phải trang trí rồi làm bánh thì sẽ không kịp mất.

Cố Vũ Huyên đưa mẫu trang trí mà mình đã chọn sẵn cho quản lý Tiêu và Hà Thu để hai người họ dựa theo đó mà trang trí. Do buổi tiệc sinh nhật cũng đơn giản nên hai người các cô không mất quá nhiều thời gian để trang trí.

Tiêu Vân trang trí xong thì đi vào phòng bếp, nhìn cái bếp bừa bộn cô hơi nhăn mặt nghi hoặc hỏi: “Vũ Huyên! Em có chắc là ổn không? Em đã làm hỏng hai chiếc bánh rồi đó, nếu chiếc này còn hỏng nữa làm lại chị sợ là sẽ không kịp mất.”

“Sẽ không đâu, lần này nhất định sẽ thành công.” Cố Vũ Huyên vỗ ngực vẻ mặt tràn đầy tự tin đáp.

Cả ba cùng nhau dọn dẹp trong khi chờ bánh ra lò, khi ba người các cô dọn xong thì cũng là lúc bánh chín. Tiêu Vân cùng Hà Thu hồi hộp chờ đợi Cố Vũ Huyên lấy khay bánh từ lò nướng, hai người họ thở phào nhẹ nhõm khi chiếc bánh thứ ba này cuối cùng cũng đã làm thành công.

Cố Vũ Huyên vui mừng nhanh chóng bắt tay vào trang trí bánh, cô phải làm nhanh tay hơn một chút bởi vì Lê Ninh Tuấn sắp về rồi. Quản lý Tiêu thấy mọi thứ đã gần xong, không còn việc của mình nữa bèn cất giọng: “Không còn việc gì nữa thì chị cùng Hà Thu đi về đây.”

Cô Cố gật đầu ừm nhẹ một tiếng, sau khi cô trang trí bánh xong nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ rồi, sao Lê Ninh Tuấn vẫn chưa về đến nhỉ? Cố Vũ Huyên đặt bánh lên bàn cùng với mấy món ăn rồi cầm điện thoại muốn gọi hỏi thử xem khi nào anh về, cô còn chưa kịp vào danh bạ tìm thì đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

“Về rồi! Về rồi!” Cố Vũ Huyên đốt nết sau đó nhanh như bay chạy tắt hết đèn, đứng ở cửa đợi chủ tịch Lê bước vào, nhưng chợt nhớ không cầm bánh sinh nhật nên lại chạy không kịp thở đến bàn lấy bánh, cũng may là anh chưa vào.

Khoảnh khắc Lê Ninh Tuấn vừa bước vào Cố Vũ Huyên cười tít cả hai mắt hô lớn: “Lê Ninh Tuấn! Sinh nhật vui vẻ!”

Chủ tịch Lê bị một màn này làm cho giật mình sửng sốt, đứng hình mất vài giây, cô biết ngày sinh nhật của anh? Còn đích thân tổ chức sinh nhật cho anh?

“Lê Ninh Tuấn! Anh mau ước đi rồi thổi nến, nến sắp chảy hết rồi.” Cố Vũ Huyên đưa bánh sinh nhật lên trước mặt của anh, thúc giục anh mau ước nguyện rồi thổi nến, một phần vì nến sắp chảy hết một phần vì cô mỏi tay quá rồi.

Lê Ninh Tuấn trước giờ chưa bao giờ ước nguyện gì cả nhưng bây giờ thì khác, anh nhắm mặt thầm nói ở trong lòng: “Nếu điều ước có thể trở thành sự thật thì tôi mong rằng Vũ Huyên sẽ có tình cảm với tôi, ở bên cạnh tôi mãi mãi.” Ước xong, anh thổi nến rồi bật đèn lên.

Anh và cô cùng nhau đi đến bàn ăn, vừa ngồi xuống cậu Lê liền đảo mắt nhìn quanh một vòng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, đôi mắt tràn ngập ý cười, vui vẻ hỏi: “Em đã tự mình trang trí hết sao?”

“Không, tôi chỉ đưa mua đồ trang trí rồi đưa mẫu nhờ chị Vân và Hà Thu trang trí giúp, tôi cũng muốn trang trí lắm nhưng tôi bận nấu ăn.” Cô Cố lắc đầu trả lời, cô rất muốn mình có ba đầu sáu tay để làm mọi việc, sẽ không làm phiền đến mọi người nhưng đáng tiếc con người chỉ có hai tay một cái đầu mà thôi.

Lê Ninh Tuấn thấy vẻ mặt tiếc nuối vì không thể trang trí của vợ thì không nhịn được cười, dáng vẻ này của cô quá đáng yêu, thật muốn véo mặt cô một cái.

Tay nghề nấu nướng của Cố Vũ Huyên thì không còn gì để nói ngoài hai chữ xuất sắc, cô thấy anh ăn ngon miệng, vui vẻ như vậy thì thở phào một hơi: “Anh có biết khi nãy lúc cầm bánh đợi anh tôi đã lo sợ tới mức nào không? Bởi vì nghe nói anh không thích tổ chức sinh nhật nên lúc cầm bánh tôi đã run, sợ anh sẽ nổi giận không biết chừng còn hất bánh vào mặt tôi nữa. Bây giờ thấy anh vui vẻ như thế tôi yên tâm rồi.”

Lê Ninh Tuấn đang gắp đồ ăn vào bát của Cố Vũ Huyên nghe cô nói thế thì bật cười thành tiếng: “Em xem quá nhiều kịch bản, diễn quá nhiều phim nên bị lậm rồi, cho dù tôi có tức giận thì cũng sẽ không đến mức hất bánh kem vào mặt em đâu. Hôm nay tôi không có khó chịu, tức giận mà ngược lại còn rất vui vì có thể đón sinh nhật cùng với em.”

Cố Vũ Huyên ngây người, hai tai có chút đỏ, lời này của Lê Ninh Tuấn là có ý gì? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã vội gạt đi nhanh chóng, cô không dám nghĩ nhiều vì sợ chính mình đang ảo tưởng, người nói vô tình người nghe lại hữu ý.

Hai người ăn xong thì bắt đầu ăn bánh sinh nhật, cô Cố lộ ra vẻ mặt chờ mong Lê Ninh Tuấn ăn bánh do mình làm, thấy anh đã ăn cô liền hỏi: “Anh thấy sao? Bánh có ngon không? Tôi làm cả ngày mới được như vậy đó.”

Vốn dĩ chủ tịch Lê muốn nói là không ngon, bánh ngọt quá mức nhưng khi nghe Cố Vũ Huyên bảo là do đích thân cô làm thì hai chữ không ngon anh liền nuốt ngược xuống, giơ ngón cái cười tươi khen ngợi: “Ngon! Rất ngon! Không ngờ em lại làm bánh ngon như thế.”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK