Đinh Hải Duy đứng ngoài cửa chờ bạn thân của mình thay quần áo, thấy Lê Ninh Tuấn bước ra anh chậc chậc vài tiếng, khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ: “Tớ nhớ có người nói là sẽ không bao giờ có chuyện yêu đương gì ở đây cả, còn lập hẳn một bản hợp đồng hôn nhân lắm điều, lắm quy tắc, bây giờ thì sao nhỉ? Chỉ đóng thế thôi mà hôn con người ta muốn tắt thở, trong trí nhớ của tớ thì cậu không phải là người như thế. Lê Ninh Tuấn! Cậu mau nói cho tớ biết, cậu đã thích Cố Vũ Huyên rồi đúng không?”
“Không biết.” Chủ tịch Lê lạnh nhạt đáp lại sau đó sải bước đi khỏi phòng thay đồ.
“Cái gì mà không biết chứ? Hay là cậu đang trốn tránh? Nào, để tớ giúp cậu khai sáng, hiểu rõ lòng mình.” Đinh Hải Duy đuổi theo Lê Ninh Tuấn cố hỏi rõ ràng mọi chuyện, anh nhất định phải khiến thằng bạn thân này của mình thừa nhận đã thích Cố Vũ Huyên, chỉ như thế anh mới có thể cười vào mặt của Lê Ninh Tuấn một cách sảng khoái, hả hê vì lúc trước dám mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ có tình cảm.
Cố Vũ Huyên không thể nào tập trung cho cảnh quay tiếp theo được, nụ hôn đó vẫn ám ảnh tâm trí của cô, mỗi lần nghĩ đến cô đều cảm thấy cả người nóng lên, chưa bao giờ cô Cố thấy ngại như vậy, khó khăn lắm Cố Vũ Huyên mới có thể tập trung diễn thì chủ tịch Lê lại xuất hiện, suýt nữa thì cô lại phải quay lại.
Lê Ninh Tuấn nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ phải gặp đối tác, anh quay sang nói với Cố Vũ Khánh và Lê Ninh Khang: “Bây giờ anh có công việc phải đi, hai đứa tính như thế nào?”
Hai người các cậu nhìn nhau, Lê Ninh Khang cất giọng trả lời: “Anh cùng anh Hải Duy đi rồi thì bọn em ở lại sao được chứ? Bọn em về cùng anh, không làm phiền chị dâu làm việc nữa.” Hai chữ chị dâu của cậu nói rất khẽ, sợ những người ở đây sẽ nghe thấy.
Chủ tịch Lê khẽ gật đầu cùng Đinh Hải Duy nói với đạo diễn một tiếng sau đó dẫn hai đứa em trai rời khỏi phim trường. Cố Vũ Huyên thấy anh đã đi thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh còn ở đây cô không thể nào tập trung làm việc được.
-------------------------------------------------------------
Bảy giờ rưỡi tối, Cố Vũ Huyên đang quay quảng cáo thì Tiêu Vân đến báo tin: “Trợ lý Ngô của chủ tịch Lê vừa mới gọi cho chị nói rằng Vũ Khánh cùng Ninh Khang đánh nhau với người ta, hiện tại đang ở đồn cảnh sát.”
“Cái gì? Đánh nhau?” Cô Cố giật mình hoảng hốt muốn đến đồn cảnh sát ngay lập tức.
Quản lý Tiêu vội cản lại: “Em bình tĩnh lại đi, trợ lý Ngô nhờ chị chuyển lời là hiện tại chủ tịch Lê đã cho người đến đó giải quyết, bảo lãnh hai cậu ấy ra ngoài, đảm bảo khi em hoàn thành công việc ngày hôm nay quay trở về sẽ thấy em trai của mình.”
Cố Vũ Huyên thở dài bất lực, chỉ mới đến có một ngày thôi đã gây chuyện rồi, không biết sau này còn gây ra chuyện gì hay không nữa, chuyện này mà tới tai của cha mẹ thì đứa em trai này của cô sẽ bị đánh te tua luôn.
Cô Cố quay xong quảng cáo cũng đã hơn tám giờ, Cố Vũ Huyên trở về biệt thự vừa bước vào trong thì đập vào mắt của cô chính là gương mặt bầm tím của Cố Vũ Khánh, Lê Ninh Khang, trên đường về cô cũng đã nghe quản lý nói rõ mọi chuyện, cứu người là chuyện tốt nhưng bị đánh bầm dập như thế cô xót.
“Hai đứa thật là, sau này đừng có đánh nhau, có gì cứ hô hoán cho mọi người xung quanh đến giúp, chỉ với hai đứa làm sao có thể đánh lại nguyên một đám? Lỡ có chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao hả?” Xót thì xót nhưng Cố Vũ Huyên vẫn nghiêm mặt dạy dỗ một trận.
Lê Ninh Khang, Cố Vũ Khánh gật gật đầu không dám nói gì, Cố Vũ Huyên hài lòng trước thái độ của hai đứa em trai không nói gì nữa mà đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn lại ăn tối.
Cố Vũ Khánh đi theo chị gái của mình vào bếp, ngồi xuống đối diện cười hì hì với cô, khẽ nói: “Chị! Chị biết người tên Kiều Yến Nhi không?”
Cố Vũ Huyên ngẩng đầu lên nhìn em trai rồi gật đầu đáp: “Biết, em cũng biết cô ấy?”
Nụ cười trên môi của cậu càng tươi hơn, dáng vẻ bỗng trở nên bẽn lẽn như con gái mới lớn: “Người đến bảo lãnh tụi em ra là chị ấy, em... em hình như biết yêu rồi, em... em đã trúng tiếng sét ái tình rồi chị ơi.”
Cô Cố nghe xong thì bị nghẹn, cô vỗ vỗ ngực của mình, uống một ngụm nước, cảm thấy thức ăn đã trôi xuống cổ được thông thuận mới nói: “Em nói sao cơ? Em thích Kiều Yến Nhi? Em đang đùa với chị à?”
“Em không đùa, em nói thật đấy, ngay từ khoảnh khắc em thấy chị ấy thì tim em đập rất nhanh lúc đó em đã biết mình không xong rồi. Chị hai! Chị hãy giúp em nha.” Cậu Cố chớp chớp mắt, kéo tay của Cố Vũ Huyên làm nũng, chiêu này của cậu trước giờ vẫn luôn có tác dụng với người chị gái này.
Cố Vũ Huyên mím môi thật sự không thể chịu đựng được, cô rất muốn giúp một tay nhưng chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa Lê Ninh Tuấn và Kiều Yến Nhi không bình thường cho lắm, cô làm sao có thể giúp đây? Nếu như hai người họ là một đôi thì cô giúp em trai tán tỉnh Kiều Yến Nhi như vậy không phải là đang chia rẽ uyên ương à? Hay là bây giờ nhân lúc Cố Vũ Khánh chưa quá yêu thích liền chặt đứt suy nghĩ của cậu.
Cố Vũ Huyên rối rắm không biết phải làm thế nào, cô cắn cắn cái muỗng trầm ngâm một lúc mới cất tiếng nói: “Để chị suy nghĩ đã, có gì ngày mai chị sẽ nói cho em biết, bây giờ để cho chị ăn đi đừng nói gì làm cho chị nghẹn nữa, chị mà nghẹn lần nữa là nghẹn chết luôn đấy.”
Cậu Cố gật đầu, vui vẻ cười híp cả hai mắt, có chị gái giúp đỡ một tay thì xác suất thành công sẽ cao hơn, chị gái cậu đúng là số một.
Ăn xong, cô Cố đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ, thấy Lê Ninh Tuấn nằm trên giường vẫn chưa ngủ cô ấp úng, do dự một hồi mới lên tiếng: “Khi nãy Vũ Khánh nói với tôi là em ấy thích Kiều Yến Nhi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, em ấy muốn tôi giúp em ấy theo đuổi cô ấy.” Vừa nói Cố Vũ Huyên vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh.
“Cô là muốn xin thông tin liên lạc của Kiều Yến Nhi cho Vũ Khánh?” Lê Ninh Tuấn ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường lấy điện thoại gửi thông tin liên lạc qua cho Cố Vũ Huyên: “Tôi đã gửi rồi đấy, nếu như cô muốn biết thêm một số thông tin cùa cô ấy thì ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý Ngô làm một bản tổng hợp rồi đưa cho cô.”
Cố Vũ Huyên đứng hình, hai mắt mở to nhìn anh đầy nghi hoặc, hành động nhanh chóng, dứt khoát như thế có nghĩa là Lê Ninh Tuấn không có ý gì với Kiều Yến Nhi, là do cô suy nghĩ nhiều rồi sao?
Danh Sách Chương: