Cố Vũ Huyên bước ra khỏi phòng tắm thấy Lê Ninh Tuấn ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm, cô sờ lên mặt của mình mày hơi chau lại hỏi: “Mặt tôi có dính gì à? Sao anh lại nhìn tôi không chớp mắt thế?”
Lê Ninh Tuấn đứng dậy tiến lại gần, người hơi khom xuống mặt đối mặt với Cố Vũ Huyên, đôi mắt hơi híp lại, khóe môi cong cong cất giọng hỏi: “Cố Vũ Huyên! Thật ra nguyên nhân khiến cô bị mất ngủ không phải vì áp lực công việc mà là vì nụ hôn ngày hôm qua đúng không?”
“Anh… anh đang nói cái gì vậy? Chuyện đó thì có gì mà phải khiến tôi mất ngủ? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, đó cũng chỉ là diễn thôi.” Cô Cố giật mình theo phản xạ lùi lại một bước, lắp ba lắp bắp trả lời. Thấy chủ tịch Lê cười cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mình, cô không chịu nổi nữa bèn tìm cớ bỏ chạy: “Tôi sắp trễ giờ làm rồi, đồ ăn sáng anh tự làm hoặc đi mua đi nha, tôi đi trước đây.” Nói xong, cô chạy nhanh khỏi phòng như một cơn gió.
Cậu Lê nhìn theo bóng dáng của Cố Vũ Huyên khẽ cười một tiếng, xem ra là thật rồi nếu không thì cô cũng sẽ không ngại đến mức đỏ mặt, đỏ tai, luống cuống, chạy trối chết như thế, đáng yêu thật. Trong đầu vừa xuất hiện hai chữ đáng yêu Lê Ninh Tuấn liền giật mình, anh cảm thấy mình có gì đó không ổn, hình như… anh thích cô vợ trên danh nghĩa này rồi.
Tập đoàn Lê Thịnh
Lê Ninh Tuấn hoàn toàn không thể nào tập trung vào công việc được, ngẫm nghĩ lại mấy hành động của mình lúc trước thì quả thật anh đã có tình cảm với Cố Vũ Huyên, nếu không thì anh cũng sẽ không trêu chọc, chủ động hôn cô như thế. Chủ tịch Lê trầm ngâm một lúc lâu sau đó cầm điện thoại gọi cho Đinh Hải Duy và Trịnh Vũ đến.
Đinh Hải Duy còn hậm hực chuyện lúc sáng nên khi đến nơi, ngồi ở bàn tiếp khách vẫn không cho Lê Ninh Tuấn sắc mặt tốt. Trịnh Vũ cũng đến ngay sau đó, thầm nghĩ trong đầu đột ngột gọi anh đến đây chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm.
Chủ tịch Đinh vươn rộng hai cánh tay đặt lên thành ghế sô pha, hất mặt lên tiếng hỏi thằng bạn thân của mình: “Có chuyện gì mà đột nhiên lại gọi tớ đến vậy? Còn gọi thêm cả Trịnh Vũ nữa, bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?”
“Nghiêm trọng! Tớ nhận ra bản thân đã có tình cảm với Vũ Huyên rồi, gọi hai người đến đây là muốn nhờ hai người tư vấn về chuyện tình cảm. Bây giờ tớ phải theo đuổi cô ấy đúng không?” Lê Ninh Tuấn rời khỏi ghế làm việc, sải bước đi đến ngồi cạnh Đinh Hải Duy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói.
Tay của Trịnh Vũ đang cầm ly nước nâng lên uống chưa kịp đến môi đã bị lời nói của Lê Ninh Tuấn làm cho hoảng hốt, tay run lên một cái khiến cho nước đổ lên người, anh vội đặt ly nước xuống rút khăn giấy trên bàn lau lau người.
Cậu Đinh không hề để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Trịnh Vũ, anh bật cười ha hả hoàn toàn quên mất chuyện mình đamg giận dỗi, anh chỉ chỉ tay về phía Trịnh Vũ, ngữ điệu vô cùng phấn khích, vui vẻ, đắc ý cất lên: “Cậu mau nhìn xem đi, Trịnh Vũ bị cậu làm cho hết hồn tới mức làm đổ nước luôn rồi, tớ đã nói rồi mà cậu lại không tin, tớ nói mấy người hay ra vẻ lập bản hợp đồng hôn nhân hay bị vả mặt lắm, ban đầu còn mạnh miệng bảo không bao giờ yêu đương bây giờ thì sao nào?”
Nếu không phải cần cái người trăng hoa, kinh nghiệm tình trường đầy mình như Đinh Hải Duy tư vấn thì còn lâu Lê Ninh Tuấn mới gọi đến, anh hận không thể nào nhét nguyên hộp khăn giấy vào miệng cái thằng bạn thân này.
Chủ tịch Đinh ngồi thẳng người khoác tay lên vai của Lê Ninh Tuấn, cười toe toét nói tiếp: “Nếu đã xác định được tình cảm rồi thì mau chóng theo đuổi đi, lúc trước thì không nói nhưng bây giờ đã yêu rồi lại ở chung một nhà, người mình yêu cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình không làm gì nó khổ sở lắm.”
Chủ tịch Lê hừ một tiếng khinh bỉ đáp: “Tớ không giống cậu suốt ngày cứ suy nghĩ mấy chuyện không đâu, bản thân cậu nên tiết chế lại một chút đi, tính ra cũng đã gần ba mươi thêm vài năm nữa thì đã đến tuổi trung niên cậu cứ để chú chim nhỏ của mình bay đi muôn nơi như thế không sớm thì muộn cái dáng đi của cậu cũng xiêu vẹo thôi.”
Đinh Hải Duy trợn ngược hai mắt ngay lập tức đáp trả: “Cậu cứ ở đó mà mạnh miệng đi để rồi sau này cậu được khai trai rồi thì biết, lúc đó để xem cậu còn mạnh miệng châm chọc tớ hay không. Hơn nữa hiện tại ông đây đang rất giữ mình, không tán gái không ngủ với gái nữa chỉ một lòng một dạ theo đuổi Quỳnh Quỳnh của tớ thôi. Không nói mấy chuyện như này nữa, cậu mau nói cho tớ biết hiện tại cậu đã lên kế hoạch theo đuổi chưa? Có ý tưởng gì không?”
Lê Ninh Tuấn lắc đầu ảo não, vẻ mặt buồn rầu: “Tớ đang sầu não vì trong hợp đồng hôn nhân chết tiệt đó có một điều mà tớ đã quy định ra là không được nảy sinh tình cảm với đối phương, nếu một trong hai có tình cảm thì sẽ nhanh chóng kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi.”
Chủ tịch Đinh ôm bụng cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt: “Cậu tự bê đá đập vào chân mình rồi, lúc trước mạnh miệng lập bản hợp đồng hôn nhân làm chi cho bây giờ bị cái bản hợp đồng đó đập vào mặt.” Đinh Hải Duy lau nước mắt, nín cười rồi nói tiếp: “Nhưng mà kết thúc hợp đồng sớm không phải đối với cậu sẽ tốt hơn sao? Như thế thì cậu sẽ đường đường chính chính theo đuổi Cố Vũ Huyên, không bị ràng buộc điều gì cả cũng sẽ không phải thấp thỏm lo sợ bị cha mẹ cùng mọi người biết.”
Nói đến chuyện này chủ tịch Lê càng sầu hơn, anh thở dài ủ rũ cất tiếng: “Theo tình hình trước mắt thì Vũ Huyên vẫn chưa có tình cảm với tớ, nếu bây giờ không có hôn nhân ràng buộc thì cô ấy sẽ rời đi không chút gì gọi là lưu luyến, không biết chừng sẽ né tránh không gặp mặt tớ luôn ấy chứ.”
Cậu Đinh chậc chậc vài tiếng, cố gắng suy nghĩ, tìm cách giúp thằng bạn thân ế lâu năm này của mình, hiếm hoi lắm mới rung động vì một người anh không giúp không được.
Suốt cả quá trình nói chuyện, nghĩ cách tán tỉnh Cố Vũ Huyên Trịnh Vũ chỉ ậm ừ nói vài câu, sắc mặt không được tốt lắm. Trong lòng Trịnh Vũ thở dài một hơi, không biết nên diễn tả cảm giác hiện tại là như thế nào nữa, thật lòng thì anh không muốn ông chủ cùng cô Cố đến với nhau, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn như vậy, không thể thay đổi được. Tuy đã quên nhưng sâu trong tiềm thức, trái tim của Lê Ninh Tuấn vẫn luôn hướng về Cố Vũ Huyên, chỉ mong là bi kịch mấy năm trước sẽ không lặp lại.
Danh Sách Chương: