Nghe vậy, Văn Hinh cười, “ Nếu như lúc ấy người chết là anh, vậy anh cho rằng cô ấy sẽ sống vui vẻ hạnh phúc sao? Cũng giống như anh, cô ấy sẽ như anh bây giờ, ngày ngày sống trong đau khổ tự trách, chẳng lẽ đây chính là cái mà anh hy vọng sao?”
Nghe cô nói vậy, Du Thần Ích kinh sợ, đây là vấn đề anh chưa bao giờ nghĩ tới
“ Thật ra thì đó đã là kết quả tốt nhất rồi, mặc dù bây giờ cô ấy đã không còn nữa, nhưng giờ phút này cô ấy ở trên thiên đường, nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì cô ấy đã cứu người cô ấy yêu nhất, hơn nữa cuộc đời tốt đẹp nhất của cô ấy cũng đã lưu lại trong lòng người đó, như vậy là đủ rồi!” Văn Hinh lẳng lặng nói, nói xong khóe miệng cô lóe lên nụ cười nho nhỏ
Lúc này, trong lòng cô, đối với Phương Tình đã không còn ghen tỵ, chỉ còn lại sự hâm mộ và chúc phúc cho cô ấy
Du Thần Ích bị những lời nói của Văn Hinh khiến anh cảm thấy sợ hãi, tâm tư phập phồng ngàn mối, nhưng lại thủy chung không nói lời nào
Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất rồi
Ngày ngày qua đi, tất cả mọi người đều phát hiện, trên gương mặt Du Thần Ích đã dần xuất hiện nụ cười, Diêu Phương biết rằng, anh đã thoát khỏi ám ảnh của ba năm về trước, bà không khỏi cảm kích Văn Hinh
Cũng vì có Văn Hinh, mới có thể giúp Du Thần Ích xua đi bóng ma trong lòng anh, bởi vì cô là một cô gái đặc biệt
Thu dần đến, tiết trời cũng dần chuyển sang se lạnh, thời gian sau buổi trưa là thời điểm Văn HInh thích nhất, mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa xong, cô sẽ đi tới vườn hoa, nằm trên tấm ghế dài phơi nắng mặt trời, cảm giác nằm ngủ như vậy rất thích
Một chủ nhật này, Du Thần Ích nghỉ ở nhà, anh biết Văn Hinh thích phơi nắng, mới ôm Văn Hinh đi vào trong vườn hoa, hai người cùng nằm trên một cái ghế, anh để cô nằm ngủ trên người mình, cứ như vậy cùng nhau phơi nắng
Ánh mặt trời ấm áp khiến Văn Hinh vừa mới ăn no đã bắt đầu buồn ngủ, cô vùi mình trước ngực Du Thần Ích khóe miệng khẽ phát ra tiếng thở đều, đầy thỏa mãn
Du Thần Ích thấy bộ dáng thoải mái cùng vẻ mặt ngây thơ của cô, anh lập tức nở nụ cười, đưa tay ra cưng chiều ngắt nhẹ lỗ mũi của cô, Văn Hinh bị động giật mình, bất mãn nói : “ Tại sao ai cũng thích ngắt mũi tôi? Mũi của tôi làm gì chọc giận tới các anh sao?” Cô vô thức nói, không thèm để ý tới sắc mặt chốc lát đã thay đổi của người nào đó
“ Còn có ai thích ngắt mũi em?” Anh nhẹ giọng hỏi cô, cố gắng đè nén lửa ghen trong lòng
"Lăng Hạo Hiên!" Văn Hinh vô thức trả lời, muốn lật người dậy, nhưng vì bụng quá lớn, nên đành phải thôi
Nghe được tên của Lăng Hạo Hiên, lửa giận trong lòng Du Thần Ích bỗng chốc thoái lui, khóe miệng anh nổi lên nụ cười thản nhiên
Thì ra là Lăng Hạo Hiên!
Nhìn ra được tình cảm của Lăng Hạo Hiên với Văn Hinh, anh ta là yêu cô, tuy nhiên lại lựa chọn lặng lẽ đứng phía sau cô, quan tâm cô, yêu cô , vì cô mà hi sinh tất cả, lại không cần bất kì sự báo đáp nào