... Tại bệnh viện... Tâm tình hắn hoang mang cực điểm, hắn muốn vào phòng cấp cứu với cô nhưng bác sĩ lại không cho hắn được vào... Hắn thật sự sợ, cô chảy máu rất nhiều.... hắn sợ cô đau... Chưa kịp bình tĩnh, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Khuynh Hạ thất thanh, bà chạy vội vào viện vì nghe tin từ trường báo về... huhu... con gái của bà... Bỗng nhìn thấy Quân Niệm trước mặt khiến bà không cách nào bình tĩnh được nữa mà quát lên một cách điên cuồng: "
Cậu biến đi! Tôi không muốn thật mặt cậu... tất cả là tại cậu... tại cậu nên Khuynh Hạ nó mới ra nông nổi như thế!" Bên cạnh là cha Tuyết Ly trấn tĩnh an ủi bà liên tục, bà liền hít sâu tiếp tục nói với chàng trai đã sớm gục xuống đất ngồi thất thần ko để cậu kịp phản ứng: "
Khuynh Hạ.... nó thích cậu từ nhỏ, dẫu cậu lạnh nhạt thế nào đi nữa thì dù nó có buồn, thất vọng hay đau lòng vẫn quyết tâm ko từ bỏ cậu... người mẹ như tôi thấy cũng xót chứ! Con gái tôi có chỗ nào không tốt cậu nói đi..." Bà thở dài lau nước mắt tiếp tục nói, hôm nay bà phải nói hết ra nỗi lòng của bà: "
Nhưng rồi tới một ngày tôi thấy nó về không còn năng động như trước nữa, nó không thích nói chuyện tâm sự với tôi nữa, nó thích giam mình trong phòng nhưng rồi mọi thói quen về cậu vẫn không từ bỏ... thậm chí còn cố chấp... nhưng gần đây những thứ về cậu nó buông dần, thật sự người mẹ là tôi đây thấy nhẹ nhõm về điều đó... Con gái tôi không nhất thiết phải cần có cậu mới có thể tồn tại..." Hắn như mất hồn khi nghe hết những lời nói đấy, từng chữ như dao cứa vào tim hắn... Hắn đã làm Khuynh Hạ của hắn đau... nhưng hắn lại ích kỉ ko muốn cô rời xa.... Hắn lết xác từng bước quỳ xuống, cúi đầu xin lỗi mẹ cô ấy, giọng nấc lên từng tiếng đau thương: "
Dì... con xin dì... con biết lỗi rồi... thật sự biết lỗi rồi, dì cho con bên cạnh cô ấy... con sẽ... sẽ bù đắp... xin dì..." Thấy hắn khóc đau lòng như thế mẹ cô cũng thở dài lắc đầu không nói gì... chẳng biết nên nói gì nữa, chỉ cầu mong cho Khuynh Hạ bình an Đúng vậy tất cả đều mong cô bình an.. … Tiểu Niệm vội vàng hỏi cô: "
Kí chủ, cô ko sao chứ...?" Khuynh Hạ từ từ mở mắt hỏi: "
Ta đang ở đâu đây....?" Tiểu Niệm thấy vậy vội đáp: "Đây là không gian tiềm thức nhận linh hồn kí chủ khi bị thương..." Khuynh Hạ cũng nhàn nhạt nói: "
Vậy thân thể ta ra sao rồi...?" Tiểu Niệm lắc đầu đáp: "
May mà hệ thống tôi nhanh tay không là cô die rồi..." Khuynh Hạ cũng đâu ngờ cô tay nhanh hơn não ra đỡ cho nam chủ đâu... giờ hối hận cũng muộn rồi.... Thấy vậy hệ thống cũng an ủi: "
Nhưng kí chủ trong họa còn có may nha... Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là -50 rồi..." Tiểu Niệm nói tiếp thêm: "
Nhưng độ hào cảm của cô vẫn chưa đủ 100 nên phải quay lại để kiếm đủ đó..." Thật ra là đủ 100 từ lúc cô lao ra đỡ rồi nhưng chả hiểu sao lại tụt mất -5 nên còn có 95... :))? Khuynh Hạ đành cười khổ: "
Haizz... vậy quay lại đi, ta chưa muốn nhiệm vụ đầu tiên thất bại như này đâu..." [Hệ thống bắt đầu kích hoạt ~ Đưa kí chủ trở về với tiểu thuyết. Bắt đầu đếm ngược.......... 3.......... 2......... 1.......... đã xong] Sau khi cô vừa tỉnh lại liền nhận thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ mình, họ liên tục hỏi thăm cô, vỗ về cô... Nhưng lúc tỉnh lại cô chưa từng thấy hắn... qua ánh mắt rối bời của mẹ khi cô hỏi tới thì cô biết mẹ còn giận, không cho hắn xuất hiện trước mặt cô... mẹ sợ cô buồn, sợ cô nhìn thấy hắn kích động đau lòng.... haizz Nhưng cô biết có một chàng trai tối tối lại núp ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô, hắn cẩn trọng không cho cô phát hiện ra nhưng cô vẫn biết mà không nói thôi... Nam chủ có vẻ thích chơi trò trốn tìm thì phải... thôi chơi cùng cho đỡ buồn. Nói chung là vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt đi... khoảng thời gian này đối với hắn không khác gì tra tấn, nhưng hắn nguyện ý chỉ cần Khuynh Hạ của hắn bình an. ...
Danh Sách Chương: