....
Tiểu Hoa cắn môi, nắm chặt lấy góc váy, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn cô: "Xin... Xin lỗi vì đã làm người thất vọng nhưng... nhưng thần chưa từng nghe giai điệu lạ này thì sao mà múa được...?"
Khuynh Hạ cười cười nói: "Nhạc này là do tâm trạng tốt lên bổn cung tự đàn, đã là khó ngươi rồi! "
Tiếng một số quan thần vọng lại xì xầm, bàn tán...
"Ta nghe nhạc thấy cũng dễ múa mà...?"
"Bỏi vậy mới nói, ta cảm thấy cung nữ kia cố ý"
"Nói nhỏ thôi! Hôm nay ngày vui đừng phá hoại không khí, bệ hạ nghe được là không xong đâu!"
Tiểu Niệm nhăn mặt hỏi: "Kí chủ định thao túng tâm lý mọi người đấy hở?"
Ủa alo? Rốt cuộc cô phải kí chủ của ngươi không vậy? Cô biết cô buồn đó :((
Quân Niệm nhàn nhạt nhìn cô ta không chút giao động, dù sao hắn cũng không quan tâm đến mấy việc nhỏ này lắm...
Khuynh Hạ bước về phía cô ta: "Dù sao cũng là lỗi do ta có chút không phải vậy nên ta chuộc lỗi bằng một điệu múa có được không?"
Nói rồi cô nhìn hắn cười cười, hắn gật đầu ưng thuận rồi ánh mắt nhìn cô không rời...
Khuynh Hạ liền rút kiếm từ cẩm y vệ ở phía gần đó không quên bỏ lại một câu: "Bổn cung mượn chơi một chút!"
Kiếm này tuyệt thật đó! Rất vừa với tầm tay của cô >:)
"Kí chủ cầm kiếm định đi đòi nợ ai vậy :)?"
"Hở? Ta đáng iu như vậy sao có thể ác độc như ngươi nói chứ!? Ta cầm kiếm là để múa thôi>:(( "
"Dọa chết tôi rồi! Kí chủ cứ vậy làm tôi lo lắng đó :("
Cô liền cười rồi hỏi: "Ngươi lo lắng cho ta hở? Cảm động quá!"
Tiểu Niệm cười cười: "Đương nhiên là... không rồi! Tôi lo kí chủ làm hại nam chủ thôi..."
Đúng là không biết thì không thấy đau lòng mà... Cô biết cô buồn rồi đó :((
Cầm kiếm trong tay, cô bắt đầu điệu múa của mình, cứ thế các điệu múa, cử chỉ của cô đều mạnh mẽ, dứt khoát như cuốn người nhìn vào nó. Đến khi điệu múaa của cô kết thúc rồi mọi người mới phản ứng lại được rồi vỗ tay.
Cô cười nói vui vẻ: "Cảm ơn vì đã xem, chỉ là chút tài nhỏ mà ta có được nên mọi người không chê là ta đã mừng rồi!"
"Không đâu! Hoàng hậu mua đẹp lắm! Thần đây cũng phải bái phục...
"Không biết tập được bao lâu rồi mà múa đẹp đến vậy nhỉ? "
"Còn không phải hoàng hậu là đứa con gái của tướng quân sao? Tướng quân lừng lẫy như vậy thì hoàng hậu cũng phải giỏi kiếm giống phụ thân chứ!!"
"Múa đẹp lắm!"
Cô giật mình quay ra nhìn Quân Niệm, câu vừa nãy là hắn khen cô ư? Tạm chấp nhận vậy... =}}
Trái ngược với không khí vui vẻ thì Tiểu Hoa đứng một góc nhìn cô liên tục lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại không rách xuống chứ? Rõ ràng.... đã đưa hôm qua rồi mà....?!"
Cô ta hiện tại nghi ngờ có khi nào cô biết được trước âm mưa rồi nên mới cố tình làm vậy?
Nhưng hiện tại cô ta đã nghĩ ra một thứ hay hơn để làm rồi. Nếu đã không thể hạ được Khuynh Hạ thì phải mượn tay người khác thôi. Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân cổ đại, sao mà có thể bằng phụ nữ hiện đai như cô ta được chứ!
....
Sau khi bữa tiệc tàn, Khuynh Hạ nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Hoa đâu?!
"Tiểu Niệm! Ngươi thử đoán xem liệu cô ta hiện tại đang làm gì?"
"Chắc là rén rồi chui một góc nào khóc rồi chứ gì >:)?"
Cô chẹp miệng rồi nói: "Ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy! Chắc chắn là cô ta còn đang nghĩ đến một kế hoạch chết tiệt nào đó để hại ta!"
Hệ thống nghĩ lại một chút: "Cũng đúng! Kí chủ vẫn nên cẩn thận thì hơn..."
"Ta biết rồi! Nhưng ta có thể hỏi ngươi cái này không?"
"Kí chủ hỏi đi!?"
Khuynh Hạ mở cốt truyện nên rồi chỉ vào một đoạn nói: "Theo cái cốt truyện cẩu huyết này thì ta thấy hồi nhỏ nam chủ trốn cung ra ngoài chơi rồi sau đó mải chơi nên trượt chân xuống hồ. Vậy đứa con gái cứu nam chủ là ai?"
"Cái này...?! Tôi cũng không rõ nữa! Cốt truyện chủ yếu là nói về nam chủ cho nên kí ức của nam chủ không nhớ rõ đứa con gái đấy là ai thì cốt truyện cũng không thể nói được đó là ai..."
Cô nhăn mặt lại: "Vậy có khi nào là nữ chính không?"
"Chắc chắn là không! Tuy cốt truyện không nói đó là ai nhưng người đó không là nữ chính"
"Vậy chỉ có manh mối là nam chủ tặng người con gái đó chiếc trâm ngọc để cảm ơn thôi hả?"
"Thì tác giả sáng tác thế nên hệ thống cũng chỉ biết vậy thôi :v"
Nếu đã tặng trâm thì chắc chắn người con gái đó sẽ chiếm vị trí cực quan trọng trong lòng tên não tàn kia nhưng có chút thông tin ít như vậy nên hơi khó...
Vốn định tìm người con gái đó để lấy cớ tìm cách tống cổ cái thứ nữ chính bạch liên hoa kia ra ngoài đường nhưng giờ thì biết tìm ở đâu chứ :((
Thôi thì cứ để đó rồi nghĩ tiếp đi ha! Giờ cô buồn ngủ lắm rồi, lại phải vác cái xác thiếu ngủ này về để nạp năng lượng thôi vậy :U
...
Đến tối, khi Khuynh Hạ vừa chuẩn bị leo lên giường để đi đến những giấc mơ đẹp thì nghe thấy tiếng ồn ào gì đó ở bên ngoài. Cô cằn nhằn: "Gì ồn ào quá vậy? Có để cho người ta ngủ không vậy hả?"
Vừa mở cửa phòng ra liền thấy một hình ảnh người nào đó mặt rất quen mà cô không muốn gặp lúc này....
Ủa alo?? Cái tên não tàn Quân Niệm này ú òa gì ở trước cửa phòng cô vậy >:U?
Một cung nữ tức tốc chạy đến thì thầm tai cô: "Chúng thần đã ngăn cản bệ hạ là người đang nghỉ ngơi nhưng bệ hạ cứ nhất quyết phải vào bằng được ý!"
Cô ngước lên nhìn hắn lạnh lùng hỏi: "Nửa đêm bệ hạ tới chỗ thần thiếp là để là gì vậy ạ?"
Hắn kéo tay cô vào trong giường rồi ngồi xuống: "Ta muốn nghỉ ngơi qua đêm ở phòng nàng!"
=))? Mắc gì phải là phòng cô, trước giờ hắn cũng có ngủ ở đây đâu? Hôm nay trời sập hay bão về hở?! Cả cái phòng có một cái giường và hiện tại là cô muốn ngủ một mình >:(((
Cái tên não tàn này cùng muốn chiếm giường của cô nữa, nếu hắn mà không phải là nam chủ mà cô cần công lược thì cô đã đá bay ra khỏi phòng từ lâu rồi nhá!
Phải tịnh tâm thôi! Hít vào thở ra, bình tĩnh bình tĩnh...
....
Danh Sách Chương: