- - Em mà còn vùng vẫy là anh làm em tại đây đấy
- - Chỉ biết ăn hiếp người khác
- - Ai kiu em là vợ sắp cưới của anh làm gì
- - Em chưa đồng ý cưới anh đâu đừng có nói bậy
- - Sớm muộn cũng phải cưới anh nói biết cả đời này dừng mơ mà trốn anh
- - Trốn được trốn lâu rồi
- - Em dám thử xem sao rồi biết mà em nhẹ hơn trước rồi phải bồi bổ mới được
- - Chỉ sụt mất có 3kí chứ nhiêu đâu ko nhẹ
- - Sụt 3 kí bây giờ người em còn hơn cây tâm nữa ko biết làm gì làm cũng phải ở nhà anh bồi bổ cho em
- - Được rồi thả em xuống đi
- - Sắp tới nơi rồi
Vào phòng anh thả cô xuống giường cô thì ngồi dậy lại tủ lấy quần áo ra đi tắm bị anh ôm từ phía sau
- - Anh làm gì vậy
- - Anh nhớ em
- - Ko phải em về rồi sau sẽ ko đi nữa
- - Thật
- - Tất nhiên
- - 2 tháng em ở bên đó có chuyện gì sau
- - Ờm..à.. thì có chút chuyện em phải ớ đó diễn với lại giải quyết 1 số việc nên hơi lâu
- - Vậy xong chưa cần anh giúp ko
- - Xong hết rồi anh yên tâm
- - Ừm.. vậy thì được
- - Thả em ra em muốn đi tắm
- - Anh tắm cùng em
- - Ko được anh qua phòng khác tấm đi
- - Thôi được rồi em đi tắm đi anh qua phòng khác tắm
- - Vậy em đi tắm đây
- - Ừm..
2 người tắm 2 phòng khác nhau cô tắm xong mệt mỏi lên giường ngủ từ lúc nào ko hay anh mở cửa đã thấy cô ngủ say thì ko khỏi sót trong lòng nhìn cô tiều tụy như vậy chắc chắn rất là mệt anh lên giường nằm cạnh ôm cô ngủ tới sáng hôm sau
Ngày hôm sau anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô ngủ 1 giấc say ko biết trời trăng gì anh lên phòng gọi cô nhưng cô vẫn ngủ liền gọi cô dậy
- - Bảo bối dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp
- - Ưm.. ko muốn anh ăn trước đi.. em muốn ngủ
- - Dậy mau ăn xong rồi ngủ tiếp
- - Ưm.. ko muốn mà
- - Em ko dậy là anh đè em ăn đó
- - Ơ.. khoan em dậy
- - Được rồi cô nương dậy súc miệng rồi ăn sáng thôi
- - Được chờ em 1 chút
Cô bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng vào bàn ngồi cô nhìn món ăn rất hấp dẫn nha gấp 1 miếng bỏ vào miệng ăn rất ngon đã lâu rồi mới ăn được món anh nấu ngon chết mất cô ăn rất nhiều anh nhìn mà vui trong lòng
- - Ăn từ từ thôi có ai giành với em đâu
- - Đã lâu rồi em mới ăn được đồ anh nấu đấy ngon miệng thật
- - Ngon thì ăn nhiều 1 chút
- - Ừm..
Ăn xong anh lên công ty còn cô thì đến 1 nơi khác để xử lý công việc cô thay cho mình 1 bộ vest nữ rất cool ngầu và nữ tính giống như một nữ tổng tài vậy
(ảnh minh họa trang phục của cô)
Cô ra khỏi biệt thự đến 1 công ty ko ai biết công ty này thuộc sở hữu của Hàn thị mà cô lại tiếp quản chúng nữa vừa bước vào cô đi thẳng lên thang máy chuyên dụng lên văn phòng của cô bây giờ cô phải giải quyết đống giấy tờ ôi thật nhức cái đầu ko ai biết cô chính là cháu gái của gia tộc Hàn gia từ nhỏ cô được mọi người ở Hàn gia yêu quý cưng chiều cô hết mực nên mọi thông tin về cô ko được tiết lộ ra bên ngoài năm cô 19 tuổi cô muốn tự mình độc lập nên dã xin gia đình cho phép cô ra ngoài sinh sống cô ko muốn dựa vào gia đình nên cô tự độc lập quay về quê hương của mẹ để tự lập nghiệp học xong các khóa chương trình nên cô tốt nghiệp đại học sớm ko ai biết cô dã học lớp thiếu niên vì tiến độ cô học rất lại còn suất sắc nên cô tốt nghiệp sớm sang quê hương của mẹ mình để lập nghiệp nhưng ko ngờ cô lại đi con đường nghệ thuật mọi người trong gia đình ko nói gì chỉ biết ủng hộ cô vô điều kiện vì cô là cháu gái duy nhất của Hàn gia ko muốn cô áp lực từ gia đình nên mới cho cô theo con đường đó nhờ sự nỗ lực và cố gắng của cô nên mới có địa vị như ngày hôm nay cô rất biết ơn gia đình đã ủng hộ cô
Nghe tin anh trai bị ám sát cô liền quay về nhà giải quyết công ty giúp anh mình giữ vững công ty nhờ sự nổ lực trí thông minh sáng suốt của cô nên Hàn thị đã vượt qua khó khăn đó ngày đêm cô làm việc rất miệt mài tìm cách để giải quyết đến nỗi ba và mẹ cô rất lo lắng cho cô nhưng cô tự nhũ với bản thân và mọi người là cô ko sau anh trai bây giờ nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh cô ko thể suy sụp vậy được nên phải phấn chấn tạo động lực cho anh trai cô mau chóng tỉnh lại nhờ phép màu sau 1 tháng anh cô đã tỉnh cả nhà đều vui mừng khôn xiết bây giờ anh trai cô đã bình phục hoàn toàn cô giao lại công ty cho anh còn mình thì về nước ai ngờ lại bị bắt phải quản lý chi nhánh của Hàn thị đành chịu thôi ai bảo đây là quê hương mẹ cô làm gì tuy nó ko bằng công ty Hàn thị nhưng nó cũng khá lớn so với trong và ngoài nước bây giờ cô về quản lý hết được rong chơi nữa rồi ngồi nhìn chồng tài liệu mà qua cả mắt
Trở về thực tại cô đang làm việc trong văn phòng thì đột nhiên thư ký của cô bước vào
- - Sếp tối nay chị có bữa tiệc tại Tô thị đấy ạ
- - Tô thị. Tô Lãnh sau
- - Đúng vậy
- - Ừm. được rồi em ra ngoài làm việc tiếp đi.
- - Vâng
Cô ko nhanh ko chậm mở máy điện cho anh trai của mình
- - Alo anh 2 chừng nào anh về nước vậy
- - Tối nay
- - Sớm vậy sau
- - Ừm.. về còn dự tiệc bên Tô thị
- - Trùng hợp bên em cũng có
- - Vậy tới đó anh em mình đi chung
- - Được
Nói xong cô tắt máy làm việc tiếp đến giờ trưa anh gọi cô
- - Alo em nghe
- - Ăn gì chưa
- - À.. vẫn chưa nhưng sạn ăn đây
- - Em đang ở đâu vậy
- - À.. thì em đang đến 1 nơi gặp bạn cũ thôi rồi tụi em cùng nhau ăn trưa lun
- - Là nam hay nữ
- - Là nữ
- - Ừm.. vậy thì được em ăn đi anh ko làm phiền em
- - Được
' Phù ' ôi trời ơi xém nữa là tiêu bây giờ chưa thể nói cho anh biết cô chính là nhị tiểu thư của Hàn gia được còn rất nhiều việc phải giải quyết nên ko muốn rắc rối thêm cô tiếp tục làm việc tới giờ cơm thì thư ký đem lên cho cô, cô ăn xong thì làm việc tiếp đến chiều thì cô đi chọn trang phục sau đó thì chờ anh 2 đến đón vậy nói là làm cô ra khỏi công ty chạy đến cửa hàng ngay tức khắc.