- - Cậu thấy như thế nào rồi ổn ko
- - Ko sao hơi đau
- - Chuyện này là như thế nào sau cậu lại bị như vậy
Vừa định nói thì cánh cửa mở ra ' cạch ' là 2 người đàn ông bước vào anh nhìn cô tiều tụy gương mặt nhợt nhạt đi ko khỏi xót cho cô đi lại bên cô ngồi xuống rồi nói
- - Ai làm em bị thương
- - Đúng có cậu mau nói đi chuyện này như thế nào
- - Thật ra ko có gì đáng lo chỉ là hắn cảnh cáo mình thôi
- - Là sau chứ
- - Thật ra mình đã điều tra được người đứng sau vụ phá hỏng buổi sản phẩm lần này và kể cả vụ tay nạn của anh 2 mình hắn chính thức bắt đầu ra tay rồi đây chỉ là mới khởi đầu thôi lúc trưa hắn có điện đến nhưng ko ngờ là hắn lại phái người cảnh cáo mình
- - Vậy là trong lúc cô đi trên đường bị đuổi theo và trúng đạn và theo như anh biết viên đạn này sẽ bắn chung 1 lượt ra cả 2 nhưng cô né được 1 viên còn 1 viên bị dính. Trương Thiên Hạo nghe cô kể thì mới hiểu
- - Đúng vậy chỉ nghĩ là 1 viên nhưng ko ngờ là tới 2 viên nên mới trúng
Cô kể lại, anh nghe toàn bộ thì khỏi tức giận giám làm cô bị thương thì đừng mơ mà anh tha cô thấy sắc mặt anh khó coi thì nắm lấy tay anh phản xạ anh giật mình nhìn cô mỉm cười cảnh tượng này làm 2 người kia biết đường mà lui
- - Khụ..khụ xong việc thì tụi mình về trước đây cậu nhớ những lời mình nói lúc nãy chăm sóc cô ấy thật kỹ đấy
- - Mình biết rồi 2 người về trước đi
Trương Thiên Hạo nghe xong thì cùng Đan Hy Kiều ra về để cô và anh trong phòng bây giờ cô như 1 chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ko dám nói bây giờ chỉ nghe lời trách móc từ anh thấy cô như vậy anh cũng ko nở năng lời
- - Được rồi em mau nghĩ ngơi đi đừng lo lắng mọi chuyện để anh
Anh sạn đứng dậy thì bị cô nắm tay lại anh nhìn cô 4 mắt nhìn nhau
- - Anh giận em sau
- - ko có
- - Thật ko
- - Thật mà đừng khóc
- - Đau lắm
- - Xin lỗi ko bảo vệ được em
- - Ko phải lỗi của anh mà đâu ai muốn như vậy
- - Sau này có chuyện gì thì nói với anh đừng có dấu anh nữa được ko
- - Được sau này có chuyện gì sẽ nói với anh
- - Được mau nghĩ ngơi đi bị thương nghĩ ngơi nhiều thì mới khỏe được
Thế là trong đêm đó hắn ta vô cùng đắc ý đây là bài học cảnh cáo cho cô để xem cô còn lộng hành hay ko trong đêm đó tưởng sẽ được ngủ ngon giấc nhưng nữa đem vì vết thương lúc đầu để quá lâu vã lại chảy máu nhiều dẫn đến cô sốt cao lên anh cho cô uống thuốc rồi lau người cứ như vậy gần sáng mới hạ sốt anh cũng đỡ lo hơn
Sáng hôm sau tại Hàn gia Hàn Thiên Vũ đang ngồi uống trà thì nghe thuộc hạ của mình báo cô bị ám sát dù thoát khỏi nhưng vẫn bị thương Hàn Thiên Vũ nghe vậy thì đăp tay xuống bàn ko khỏi tức giận hắn ta dám làm hại đến cô thì sẽ ko yên đâu quá đủ rồi nhân nhượng như vậy đã đủ ko thể để hắn muốn làm gì thì làm
- - Thiếu gia ngày yên tâm tiểu thư bây giờ được Lãnh tổng chăm sóc sẽ ko còn đáng lo ngại nữa. Thuộc hạ
- - Ừm.điều tra xem tên nào dám bắn tiểu thư thì lôi về căn cứ rồi gọi cho tôi. Hàn Thiên Vũ
- - Vâng. Thuộc hạ
Từ trên cầu thang Tiêu Nhi nghe hết mọi chuyện hiện giờ Tiêu Nhi rất lo lắng cho cô ko biết cô thế nào rồi chậm rãi bước xuống cầu thang Hàn Thiên Vũ thấy Tiêu Nhi thì đi lại dìu Tiêu Nhi đi xuống lại sofa ngồi
- - Anh, Hạ nhi thế nào rồi có sau ko
- - Em ko cần lo con bé ko sau bây giờ nó được Lãnh Nam chăm sóc sẽ ko sau
- - Vậy thì tốt rồi mà em có thể đi thăm cô ấy được ko
- - Với tình hình hiện giờ thì ko thể bên ngoài chúng bắt đầu theo dõi những ai ra vào trong căn nhà này với lại em mang thai ko thể ra ngoài rất nguy hiểm nếu em muốn thấy con bé có thể gọi cho nhau
- - Vậy cũng được
- - Được rồi chúng ta vào ăn sáng
Tại biệt thự Nam viên
Sáng anh thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng có chất dinh dưỡng để bồi bổ cho cô nấu xong rồi thì định lên lầu xem cô như thế nào thì điện thoại anh reo lên màn hình hiện thị chữ ' Mẹ ' đón chắc ba mẹ anh đã biết
- - Alo mẹ điện con có gì ko
- - Còn nói anh bảo vệ con dâu tôi kiểu gì mà để con bé bị thương
- - Được rồi mẹ đừng la là tại con
- - Tại anh chứ ko lẽ tại tôi chắc
- - Được được mẹ nói gì cũng đúng
- - Mà con bé sau rồi
- - Cũng đã ổn hiện giờ vẫn còn ngủ
- - Ừm... để chút nữa mẹ qua nấu đồ bổ cho con bé
- - Vậy con cúp máy trước đây
- - Được rồi cúp đi
Anh chỉ cười rồi lắc đầu ko biết sau này anh cưới cô về thì anh có còn là con của ba mẹ hay là cô đây bước lên phòng mở cửa thấy cô ngồi dậy đã vậy còn đi chân ko nữa anh nhíu mày đi lại bế cô lên giường
- - Em vừa mới hết sốt đấy tính đi đâu đó
- - Em tính vệ sinh cá nhân
- - Muốn đi thì kêu anh sức khỏe em rất yếu ko được đi lung tung
- - Ồ
Thế là anh bế cô vào vệ sinh xong thì đi ra ngoài thay băng lại giúp cô chỉ chạm nhẹ cô đã nhăn mặt thì biết nó đau đến cỡ nào anh nhẹ tay từ từ băng bó lại tránh làm cho cô đau băng xong anh dẹp hết đồ đi rồi lấy 1 chiếc váy 2 dây cho cô dễ thay tránh đụng vết thương định tính giúp cô thay thì bị từ chối anh cũng ko cản cho cô làm vậy
( ảnh minh họa trang phục của cô)
Thay xong thì cô ko thể kéo dây áo được đành nhờ anh nhận được sự giúp đỡ từ cô anh mỉm cười rồi giúp cô kéo lên sau đó thì dìu cô xuống dưới lầu ăn sáng ăn xong thì ra sofa ngồi anh đem lên 1 đĩa trái cây cô chỉ ăn dâu rồi xem tivi mệt mỏi thì được anh bế lên phòng ngủ