Hai từ "chúng ta" này khiến cho Kiều Cảnh Nam giật mình, nhưng mà... dường như cũng đồng thời khiến cho hắn an tâm đến lạ thường.
Có lẽ đây cũng chính là đáp án khiến hắn hài lòng nhất, khiến hắn vui vẻ nhất và dễ dàng chấp nhận nhất, bởi vì con trai của cậu cũng là con trai của hắn, có nghĩa là từ trước đến này cậu vẫn luôn chỉ thuộc về một mình hắn.
Cậu là của riêng hắn!
Kiều Cảnh Nam yên lặng nhìn cậu, trên mặt không có biểu tình gì, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu cuồn cuộn nổi gió, mà tất cả đều là gió xuân phơi phới.
Thẩm Tư Thần thấy hắn không nói gì, còn tròn mắt nhìn cậu, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
"Tôi biết... tôi biết chuyện này rất khó tin, lúc đầu khi biết mình mang thai tôi cũng rất sốc. Nhưng mà bác sĩ đã nói với tôi rằng trên thế giới đã từng có trường hợp đàn ông có thể mang thai, chỉ là rất rất hiếm."
Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, đầu cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình vặn lấy nhau, cậu rất sợ người bên cạnh sẽ nổi giận.
"Thật xin lỗi, tôi cũng không muốn giấu anh lâu như vậy, chỉ là... chỉ là lúc biết bản thân mang thai tôi đã rất hoảng loạn. Lúc đầu tôi sợ anh sẽ không muốn có Tiểu Vũ, sẽ bắt tôi phá thai. Sau đó khi sinh ra tôi lại sợ anh sẽ cướp mất Tiểu Vũ, sẽ không cho tôi gặp Tiểu Vũ nữa... Tôi thật sự không biết phải làm sao... Tôi không thể không có Tiểu Vũ..."
"Cho nên em ôm con của tôi... không, là con của chúng ta, em ôm nó chạy đến cái nơi hoang sơ tồi tàn này để trốn tôi suốt năm năm qua?" Tay của Kiều Cảnh Nam siết chặt đệm ghế sofa, mu bàn tay nổi cả gân xanh.
Hắn làm sao sẽ không cần con, làm sao sẽ không cần cậu? Tại sao hắn phải chia cắt cậu và con trai? Hắn thật sự không hiểu tại sao cậu có thể nghĩ như vậy.
Hắn tìm cậu vất vả suốt năm năm, còn cậu thì lại không ngừng cố gắng trốn tránh hắn vì những lý do ngớ ngẩn.
"Xin lỗi... thực xin lỗi... tôi không phải muốn chia cắt hai người, chỉ là tôi rất sợ... tôi..." Nước mắt của cậu chầm chậm lăn dài, giọng cũng nghẹn đi.
Kiều Cảnh Nam có chút hoảng, "Không phải, tôi không phải đang trách em, khoan đã... em đừng khóc..."
Hắn lóng ngóng không biết dỗ cậu thế nào, không phải hắn tức giận với cậu, mà hắn chính là tự tức giận bản thân mình.
Kiều Cảnh Nam ôm Thẩm Tư Thần vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, mới nói mấy câu mà cậu đã khóc thế này thì hắn làm sao dám hỏi chuyện của năm năm qua đây.
Giữa hai người giống như không hề có năm năm xa cách, giống như trở lại cái đêm đầu tiên gặp nhau, dù không thân thuộc nhưng hắn vẫn quyến luyến hơi thở của người kia, vẫn tham lam hưởng thụ ấm áp khi ôm cậu trong lòng.
Chính là cảm giác yên bình này, thứ mà hắn luôn mòn mỏi trông ngóng, thứ khiến hắn dù năm lần bảy lượt vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vẫn cố ôm một lấy tia hy vọng mong manh để đợi chờ.
Được ôm cậu trong lòng, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Đúng, giờ phút này tất cả những thứ khác đều không quan trọng
"Em không cần giải thích nữa. Tôi tin em, em nói gì tôi cũng tin." Hắn vuốt ve tóc cậu, nhẹ giọng dỗ dành.
Lời này là lời thật lòng, không phải dỗ dành cho có. Từ giây phút hắn nhận ra cậu, lí trí của hắn đều bị quẳng ra sau đầu. Kinh doanh thì mới cần lí trí, yêu thì không.
Cái hắn cần duy nhất chính là cậu.
Không có cậu thì hắn biết yêu đương cùng ai.
Có người mất vài tháng, vài năm, thậm chí là cả đời để nhận ra mình yêu một người.
Hắn thì không như vậy, từ lần đầu tiên gặp nhau hắn đã xác định được cậu là định mệnh của đời hắn, giây phút hai người hòa vào nhau trong từng hơi thở, hắn biết... cả đời này của hắn đã định trước sẽ không thể ở bên người nào khác ngoài thiếu niên này.
Năm năm qua chính là khảo nghiệm, cũng là minh chứng tốt nhất.
Người muốn bò lên giường người đàn ông giàu nhất S thành nhiều không đếm xuể, thế nhưng hắn chưa bao giờ mảy may động lòng với ai, nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Trong lòng hắn năm năm chỉ có duy nhất một hình bóng, một thiếu niên mà hắn còn chưa nhìn rõ khuôn mặt.
Người ta chỉ cần nhìn nhau qua một ánh mắt cũng có thể yêu được, đêm đó hắn ngủ cùng cậu, hai người ở trên giường hòa hợp như vậy, kịch liệt như vậy, kích thích như vậy... hắn yêu thích cậu thì cũng chẳng có gì là lạ.
Thẩm Tư Thần không biết hắn đang nghĩ nhiều thứ như vậy. Cậu vẫn cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục, thật sự rất sợ Kiều Cảnh Nam nói lời này chỉ là vì dỗ một người đang khóc.
Bỗng dưng cậu bật dậy khỏi vòng tay của hắn, đứng đối diện với hắn.
Thẩm Tư Thần cắn môi do dự, sau đó vén áo thun của mình lên, tiếp đến chiếc quần dài mà cậu đang mặc cũng được bàn tay nhỏ nhắn từ từ kéo xuống.
Kiều Cảnh Nam: "..."
Hai mắt hắn mở to, miệng cũng giật giật, cái này... hình như có hơi vội vàng, nhưng mà... cũng không phải là không được.
Thế nhưng ngọn lửa đang được nhen nhóm của hắn bỗng nhiên bị một gáo nước lạnh dập tắt, bởi hắn vừa nhìn thấy một thứ trên người cậu.
Vòng eo nhỏ nhắn phát họa lên một đường cong mê hoặc, làn da trắng nõn tinh tế, thế nhưng... phần bụng dưới của cậu lại có một vết sẹo nằm ngang dài khoảng độ một gang tay.
Vết sẹo được chăm sóc tốt, không gồ lên quá nhiều, nhưng vì da cậu quá trắng mà vệt hồng ấy hiện lên vô cùng rõ ràng.
"Đây là..." Kiểu Cảnh Nam nghẹn lời, mắt không rời khỏi vết sẹo ấy.
Có lẽ đối với người khác đây chính là một vết sẹo dài xấu xí, thế nhưng đối với Thẩm Tư Thần, nó chính là một niềm tự hào, cậu đưa tay vuốt dọc theo vết sẹo, môi mỉm cười, "Đây là nơi bé cưng được sinh ra."
Kiều Cảnh Nam ngây người, hắn vô thức đưa tay ra theo bản năng, run rẩy chạm vào vết sẹo ấy, sau đó lại vội vã rụt tay về.
Trong cổ họng hắn có thứ gì đó đắng ngắt.
Kiều Cảnh Nam dang tay ôm Thẩm Tư Thần vào lòng, ôm rất chặt, cậu đứng còn hắn thì ngồi, mặt hắn vừa vặn vùi vào chiếc eo thon tinh tế.
Hồi lâu sau hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, Thẩm Tư Thần không nhịn được đưa tay lên thử vuốt nhẹ tóc hắn, người kia cũng không có phản đối.
"Cảm ơn em, cũng thật xin lỗi em." Mãi một lúc sau Kiều Cảnh Nam mới có thể cất tiếng.
"Sao anh lại nói như vậy?"
"Khi ấy... đau lắm có đúng không?" Bờ vai của Kiều Cảnh Nam thoáng run rẩy.
Vết mổ dài như thế, lúc ấy thiếu niên của hắn đã đau đớn đến cỡ nào... mà lúc cậu đau đớn, sợ hãi trên bàn mổ, lúc ấy tên khốn nạn như hắn ở nơi nào?
Có lẽ là đang ăn bữa tối ở nhà hàng cao cấp, đang tham dự một bữa tiệc rượu xa hoa, hoặc là đang ngồi trên chuyên cơ riêng bay ra nước ngoài, đang ở phòng tổng thống của một khách sạn năm sao nào đó...
Lúc cậu cần người ở bên cạnh nhất, hắn không có mặt. Lúc cậu vì hắn mang thai chín tháng, vì hắn mà sinh một cậu con trai kháu khỉnh, suốt quãng thời gian đó hắn đều không có mặt.
Cái hắn nợ cậu không chỉ có thời gian năm năm vắng mặt, mà còn là những sự hối tiếc mà kiếp này hắn không tài nào bù đắp được.
Cậu một mình sinh hoạt, một mình chịu đựng, một mình vất vả... tất cả đều chỉ có một mình.
"Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vũ, rồi nghe bé cưng khóc oa oa, tôi cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng."
Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, nhưng từ cái cách mà cậu nói, hắn biết câu trả lời chính là vô cùng đau đớn.
Mà hiện tại hắn cũng đang rất đau.
Thẩm Tư Thần cảm nhận có gì đó ươn ướt ở bụng, lúc cậu cúi đầu nhìn xuống thì có chút chấn động, hình như người kia đang... khóc.
Trừ lúc chào đời còn bé xíu, Kiều Cảnh Nam trước nay chỉ khóc có hai lần.
Lần đầu chính là vào lúc cha mẹ của hắn mất.
Lần thứ hai chính là khi biết được thiếu niên mà hắn yêu thích sinh cho hắn một đứa con.
Nước mắt thấm vào áo thun, ướt một mảng lớn.
Hắn vui mừng, hắn xúc động, hắn thương xót cậu... tất cả gom lại thành những giọt nước mắt nhuốm đẫm màu của hạnh phúc.
"Thần Thần, thời gian qua vất vả cho em rồi."
Quãng đời còn lại, tôi sẽ thực hiện lời hứa năm ấy của mình, cũng sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi mà trước nay em phải chịu, sẽ chăm sóc và yêu thương em đến tận hơi thở cuối cùng.
Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình, sau đó cùng nhau chung sống thật hạnh phúc. Tôi, em và con của chúng ta.
*****
Chưa có end truyện nha các bạn, mới bắt đầu vô giai đoạn ngọt ngào thôi đó!!!
Danh Sách Chương: