Như cô dự đoán bây giờ có cố tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng hẳn trong lòng đầy hoài nghi
Đúng! hắn ta sao khi nghe được tiếng cô thì bắt đầu trở nên mất bình tĩnh hơn
" Chúng ta từng gặp mặt "
Lúc này cô bước ra từ sau khuôn vườn trên sân thượng những bước chân không dài nhưng tao nhã, khiếm nhường
Nhưng cái làm hắn sửng người là ánh mắt đầy lạnh lẽo căn chứa sự hận thù
Đôi đồng tử đen láy không chút tia dao động rốt cuộc cô ta là ai?
" Hhh ngươi nói từng gặp "
" Đúng chúng ta đã từng gặp mà rất quen thuộc với ông "
Thương Cương Hoằng cau mày suy nghĩ về từng chữ cô nói
Từng gặp tại sao ông không hề có ấn tượng gì hết trong mắt ông
" Tất nhiên là ông sẽ không biết tôi vì lúc đó tôi trang điểm khá đậm "
" Cô nói thẳng ra cô là ai và tại sao đến đây giết hết người của tôi "
Tần Nhi nhếch miệng quăng cho hắn ta một nụ cười khinh miệt
" Đúng tôi đến giết người nhưng không chỉ giết thuộc hạ của ông mà ngay cả toàn bộ Thương Gia ông tin không "
Giọng nói vô cùng lãnh đạm và chậm rãi chứa trong đó là sự khiêu khích đối phương, không một tia sợ hãi khi đứng đối diện với nhau như thế này
" Cô đã làm gì cả Thương Gia tôi "
Trong khoản khắc này có thể nhìn ra được ông ta dần dần mất đi vẻ bình tĩnh và kiểm soát bản thân mình
Và khẳng định rõ ràng ông ta thật sự yêu quý cái gia đình này nhưng chỉ đáng tiếc một lần cũng không gặp
" Làm gì là làm gì tôi còn chưa đặt chân vào cổng Thương Gia thử hỏi cách nào tôi không phải người vô hình "
Thương Cương Hoàng chưa từng đối mặt hay xử xự giống như bây giờ và thứ duy nhất đó là không đối mặt với phụ nữ
Ông cực kì khinh tất cả đàn bà trên thế giới trừ vợ mình
Nhưng người phụ nữ trước mặt ông đây là loại người khá nguy hiểm, lạnh lùng thì cũng không đúng mà vô cảm thì cũng không cho đến tàn ác thì lại không chỉ mang đến cảm giác máu lạnh đến rùng mình
Trong đầu lẫn bên trong mách bảo cho ông rằng loại người phụ nữ nào không có thân phận đơn giản mà vô cùng nổi bật nhưng không hiểu nổi bật ở đâu
" Tôi là Tần Nhi là Vương Phu Nhân giờ đã biết "
" Tần.... Nhi là cô tại.... sao như thế này được "
Thương Cương Hoằng chợt lùi lại phía sau khuôn mặt cũng dần biến sắt đi,
Tại sao là cô? Tần Nhi? Vương Phu Nhân không phải luôn lan toả với vẻ ngoài yếu đuối lí nào lại thành một người khác
" Hahaaaa... biết thế ông sẽ có phản ứng như thế này, có lẽ ông đây không hiểu rõ chữ hai mặt hai nết hai người "
Nghe đến đây ông mới hiểu rõ thật là quá sắc bén thì ra ngoài bộ mặt đó cô còn một bộ mặt khác, con người khác và nết khác
Cho đến hôm nay nhìn ra được người phụ nữ trước mặt ông mới hiểu rõ được khinh phụ nữ là tự chính lấy con dao đâm thẳng vào ngực của mình thật kinh tởm
" Cô nên nhớ chúng ta chưa từng gây hận thù gì với nhau đến ám sát tôi không thẹn lòng hay sao "
Những câu cuối cùng ông đã cố tình gằng giọng rợn người nói thẳng nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy mê người đó
" Thẹn.. hừ... tôi không dám nhận từ đó "
" Cô.."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã có một bóng dáng cao to, khuôn mặt thanh tú đang trong bộ dạng hớt hai hớt hải chạy vào hét to
" Ông chủ... ông chủ bà.. chủ và hai tiểu thư... chết rồi ạ "
" Chết.... không thể nào "
Thương Cương Hoằng sau khi nghe tiếng thông báo của A Thẫm nét mặt trở nên xanh xao sợ hãi như một con mèo ướt nhát
Hắn ta lập tức lùi những bước nặng nề ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn hướng đến nhìn cô như muốn bay đến giết cô ngay lập tức
Với hắn giết chết cô như trong tầm tay nhưng bây giờ quan trọng hơn với ông là vợ con
Những bước chân nặng trĩu tinh thần lảo đảo mơ hồ trước mặt của mình
Tần Nhi bĩu môi khinh mắt về ông ta như chuyện gì đó không liên quan đến mình,
Ánh mắt cô nho nhả nhìn về hướng bóng của A Thẫm với vẻ hài lòng và thích thú với vai trò của cậu hoàn thiện vô cùng
Nhưng khi đi được vài bước thì lập tức hắn tả khuỵ xuống đất trong cơn hoản loạn từ bên ngoài đến tinh thần
" banggggggg "
Tiếng súng thanh âm không vang dội nhưng cũng đủ lớn trong khoản không gian rộng mà hẹp trong phạm vi
Đúng là cô đã mau chóng khuyên chuyển ánh mắt đến hành động tàn nhẫn rút cây súng truy hồn trong ống quần bắn một chút không do dự về bắp chân của hắn