" Em đừng lo còn anh "
Lời nói này của anh làm cô an tâm hơn phần nào, chữi thì sao dù sao cũng là ba mẹ mình huống chi còn có anh chống lưng cô nữa kia mà
Chưa vào ngồi được xuống ghế cô đã nghe tiếng ba vọng lại như đang có phần tức giận
Thì cô cũng hiểu rõ ba mẹ mình đã biết được chuyện gì giữa anh và cô
" Tần Nhi sao con lại thiếu suy nghĩ như thế hả "
Tất nhiên cô có thể suy đoán ra vấn đề đó rồi nhưng.. nhưng còn cách ứng xử ra làm sao cô thật sự không thể nào mở miệng ra
" Ba.. mẹ hai người muốn gì cũng được nhưng cho con ngồi xuống nhá "
" Không được "
" Ba không cho con ngồi Uy thì sao anh ấy vừa xuất.. viện "
Mấy câu cuối cô không dám nói rõ ra vì có nói ra cũng sẽ biết ba mẹ sẽ đứng về phía anh cô như một bia đỡ vậy
" Uy con ngồi xuống còn Tần Nhi đứng yên cho ba "
Cô cũng đành thở dài đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai người lớn trung niên kia
Đưa ly nước ép cam khét vào lòng bàn tay anh
Mới quay lại đứng ở chổ cũ ban đầy tay thì vẫn để trên vai anh
" Ba à đâu có gì cũng trở nên dễ dàng nếu không sao con và anh ấy có thể biết cần nhau hơn "
" Con còn mở miệng nói như vậy hả "
Tần Nhi bĩu môi đanh đá chuyện này đâu trách được mỗi mình cô được chứ
Chuyện đã xãy ra cũng đã ba năm ít nhất anh vẫn thuộc về cô và cô cũng thuộc về anh đó chưa phải là duyên
Đi một vòng rồi cũng trở về bên nhau đó là một định lí hữu duyên tài phận cho nhau rồi! . truyện tiên hiệp hay
" Chứ con nên nói thế nào "
" Con nói cho hai người biết con yêu anh ấy nhưng cũng không vì đó mà làm vậy với con "
Vương Gia Uy thật hết cách với cô vợ của mình bị tra vấn như thế mà vẫn cứng miệng không nhận lỗi của mình là không nhận
Nhưng trách sao giờ chỉ là do anh quá nuông chiều cô quá thôi
Có lẽ cô đã học được những thói hư đó của anh lâu rồi nhỉ
" Chuyện đã qua rồi đừng trách vợ con "
Vương Gia Uy vừa nói xong là kéo cánh tay của cô xuống đùi của mình
Bất chấp có hai người ở đây anh vẫn thản nhiên khom người hôn lên đôi môi kia của cô
" Được ta để mặt Uy tha cho con sau vụ này nên biết thế nào cho tốt nhé "
" Dạ "
Tần Phan chỉ nói vài lời như thế chứ làm sao có thể trách nặng cô con gái của ông
Với một người như Vương Gia Uy yêu cô hết sức tưởng tượng ông nghĩ anh để cô cam chịu thế sao
" Ba nghe nói con mang thai thêm đứa con nữa phải không "
" Dạ ba tháng "
Quan Linh Chi hết mức ngạc nhiên trước tình hình này bà từ đó đến giờ bác sĩ nói bà chỉ có thể mang bầu hai lần là cùng vì tình trạng sinh dục cả hai điều yếu
Nhưng bà lại không ngờ tình trạng sinh dục của cả hai người lại mạnh khoẻ như thế
Con gái của bà chỉ vừa hai ba tuổi mà đã bốn đứa con
" Ba.. ba "
Giữa những người lớn đang nói chuyện thì bỗng có ba bốn tiếng gọi ba làm cho bốn người hết sức hơi giật mình
" Ba đứa im lặng nào "
Anh trở nên nghiêm khắc vô cùng sau màn huấn luyện của cô,
Đúng anh phải dạy bọn nhỏ từ bây giờ nếu không sau này là khó chiều theo
" Ba mẹ con xin lỗi đã làm ồn "
" Ngoan là được còn không ba sẽ không chơi cùng các con "
Bọn trẻ như hiểu ra mình đã làm cho ba giận và cả mẹ nên lập tức vùi mặt ngoan hơn
Từng đứa chèo lên ngọn ngành ngồi kế bên hai người
Tần Phan lẫn Quan Linh Chi bỡ gỡ trước những cháu của mình không ngờ chỉ mới là đứa trẻ hai ba tuổi vậy mà đã hiểu chuyện nghe lời như thế
Nhìn đứa nào cũng giống anh y đúc đó cũng làm cho hai người ngạc nhiên
" Ủa ba mẹ hai người về khi nào "
" Ta tưởng con quên hai ông bà già này rồi chứ Thiên "
Hàn Thiên từ công ty trở về trong trạng thái khá mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy ba mẹ mình thì mặt mày trở nên nhiệt huyết hơn
" Đâu tại vì công ty bây giờ có hai ba đối tác lớn đang hợp tác nên con tất bật thế thôi "
Tần Phan đã xem lại các tỉ lệ giá cổ phần lẫn cổ phiếu của Tần Hàn đang đi lên ngày càng cao
Ông khá tự hào với tài năng lãnh đạo luôn khả năng làm việc chuẩn như vậy của cậu con trai lớn không uổng công ông đặt hết tâm huyết cho anh
" Ba mẹ sắp tới ngôi biệt thự con chuẩn bị đón tân gia hai người có thể ở lại "
" Được ta phải ở lại coi chừng nào hai người đang ân ái kia tổ chức hôn lễ "
Anh và cô đang ân ái là thiệt cũng không quan tâm đến giữa ba người đang trò chuyện gì
Nhưng khi ông nhắc đến hôn lễ làm cho hai người mở to hết hai con mắt
" Ba à không vội "
" Sao lại không vội lần trước chỉ là lễ đính hôn rồi thử váy cưới hôn lễ đâu "
Đúng như mẹ cô nói hai người lần đầu chỉ có tổ chức tiệc đính hôn và thử áo cưới nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì lúc đó anh phải quay về xử lí việc hệ trọng trong bang
Cô lúc đó không yêu anh anh làm gì thì làm cô không quan tâm, nhưng sau khi yêu nhau rồi hai người vẫn sống cùng nhau hạnh phút thế thôi
Tuy có chia tay rồi lại quay về bên nhau nhưng anh chưa từng nhắc đến hôn lễ với cô dù một lần
" Mẹ không cần vội "
Hai người vẫn luôn yên tâm với lời nói của anh hơn là cô con gái của mình,
Anh đã nói như vậy là đã tính chắc đâu vào đó trong truyện này nên không có gì để nói nữa
Thật ra anh đã nghĩ đến chuyện này rất lâu nhưng vẫn sợ là cô sẽ không đồng ý nhưng bây giờ sau mọi chuyện rắc rối vừa rồi anh không thể trì hoãn được hơn nữa
" Em nghĩ thế nào "
" Còn nghĩ thế nào bây giờ đã có con cùng anh, yêu anh rồi, áo cưới đẹp như thế kia không mặt uổng cho anh lắm "
Anh thì rất mãn nguyện trước lời nói đâm chọc đó của cô,
Còn cô thì lại cảm thấy người đàn ông này vẫn bá đạo như ngày đầu
Nhưng thời gian lại trôi rất nhanh một người đàn ông hai mươi tám tuổi mà bây giờ đã ba mươi mốt nhưng thì sao chứ
Anh vẫn như ngày đầu cô biết ngang tàn, cao cao tại thượng và sắc đẹp của anh vẫn không phai mà còn mặn hơn của tuổi ba mươi
Đã cho thấy rằng anh là một đàn ông thành đạt đứng trên ngọn núi đấn cao kia trong miệng ngậm liền nhiều thìa vàng quý
Anh không chỉ là một đàn ông thành đạt mà còn là một người chồng vững vàng độc nhất vẫn luôn là người ba vĩ đại duy nhất
Thứ duy nhất mà cô chỉ có thể nói là cảm ơn anh tất cả vì cô mà làm tất cả