Chính Vũ tức đến thở không ra hơi nói: “Đường Chấn ơi Đường Chấn. Sao ngươi không lợi dụng cơ hội mà bày tỏ chứ?”
Đường Chấn: “thuộc hạ sợ cô nương ấy vì ngại mà né thuộc hạ luôn.”
Chính Vũ lắc đầu: “rồi giờ ngươi tính sao đây?”
Đường Chấn: “thuộc hạ cũng không biết.”
Chính Vũ câm nín với thuộc hạ của mình thì Thiên Kỳ bước vào nói: “ta có cách giúp ngài ở cạnh Lâm Y nhưng phải nghe ta.
Đường Chấn vội gật đầu như gà mổ thóc. Thiên Kỳ được Chính Vũ dìu xuống ghế ngồi nói: “ba ngày nữa vào tiệc ở hoàng cung Thân Vương sẽ tạo phản bằng cách bỏ độc vào rượu của mọi người chúng ta, và cho người khống chế quân binh. Lúc đó ta muốn tướng quân cử ảnh vệ và cẩm y vệ bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, công chúa và các hài tử, các cánh quân âm thầm thay thế để khống chế lại phản quân và tạo đường rút lui an toàn cho mọi người còn ngài hãy theo sát bảo vệ Y nhi thật tốt là được.”
Đường Chấn khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh rồi ra ngoài sắp xếp. Chính Vũ hỏi: “sao nàng biết tin tức rõ ràng quá vậy?”
Thiên Kỳ: “vậy chàng nghĩ Minh Nguyệt sơn trang của ta chỉ để chưng chắc?”
Chính Vũ: “Lâm Y cũng là thủ hạ trong sơn trang?”
Thiên Kỳ lắc đầu: “muội ấy là đường chủ của dược đường.”
Chính Vũ tròn mắt hỏi: “vậy Lâm Y là Diệp Thiên đại phu?”
Thiên Kỳ: “Diệp Thiên là ta.” rồi nàng kể danh tánh cùng thân phận cùng danh xưng của ca ca, nàng và Lâm Y cho Chính Vũ nghe.
Nghe xong Chính Vũ ôm nàng nói: “ta thật không ngờ nương tử ta lại lợi hại như vậy, ta đây thật có phúc nha”. Cả hai cùng cười đùa một hồi trong thư phòng mới đi ra ngoài mà an bài mọi việc.
- ------------*******-------------
Ba ngày sau, yến tiệc bắt đầu với khung cảnh tấp nập, hoàng cung được trang trí hoa lệ như hôn lễ chỉ khác là không có chữ hỉ đỏ mà thôi. Lâm Y cải trang làm thị vệ đứng xem xét tình hình bên rượu và thức ăn còn Đường Chấn sau khi phân phó xong cảnh vệ và ảnh vệ thì cứ kè kè một bên cô như keo dính chuột. Thiên Kỳ cùng Chính Vũ đến dâng chứng cứ và cùng hoàng thượng bàn đối sách với xem xét tình hình bên trong.
Yến tiệc bắt đầu được nửa canh giờ thì đường Dũng lên tiếng: “Hoàng huynh, ta chúc huynh con cháu đầy nhà nhưng chỉ sợ huynh không có phúc hưởng.”
Hoàng thượng: “nhị đệ nói vậy là sao?”
Hắn ta khẽ cười rồi phất tay một cái, lập tức hàng trăm binh tướng xuất hiện. Tất cả mọi người hoảng sợ chạy loạn khắp nơi la ó om sòm. Đường Chấn canh lúc hỗn loạn đã âm thầm ra lệnh cho một cánh quân đưa quan viên về phủ. Một cánh quân đưa phi tần cùng thái tử, thái tử phi, công chúa, phò mã và các hài tử về cung an toàn và có ảnh vệ âm thầm theo bảo vệ. Ở lại buổi tiệc chỉ còn hoàng thượng, hoàng hậu, Chính Vũ, Thiên Kỳ, Lâm Y và Đường Chấn.
Hắn ta nói: “độc ta đã bỏ vào rượu, các ngươi khôn hồn mà buông tay chịu trói. Hoàng huynh, huynh hãy biết điều mà giao ngọc tỷ ra đây đi.”
Thiên Kỳ bước ra, dáng đi uy phong đứng trước mặt hắn mà ngạo nghễ nói: “ngươi nói thứ độc mà ngươi đã dùng để đối phó Minh Nguyệt sơn trang sao? Hôm nay có Diệp Thiên ta ở đây ngươi nghĩ ngươi hạ độc được sao? À! ngươi nhớ ngọc bội này chứ?” nàng lấy trong tay áo ra chiếc ngọc bội hình kỳ lân bằng huyết ngọc.
Tất cả mọi người trừ Lâm Y và Chính Vũ thì ai cũng ngạc nhiên. Đường Chấn bất ngờ đến há hốc mồm. Lâm Y lấy tay đưa lên cằm anh để khép miệng lại và nói: “tối rồi gió vào trong dễ phong hàn” Đường Chấn quay qua nhìn lâm Y mà mơ hồ về thân phận hai người.1
Hắn như không tin nổi lắc đầu lia lịa mà nói: “không! Không thể nào!”
“Không thể? Là ta không thể là Diệp Thiên? Hay không thể là trang chủ Minh Nguyệt sơn trang? Hay cả hai?” – Nàng lạnh giọng nói cùng với mắt nhìn về phía hắn mà như con hổ đang nhìn mồi.
Mọi người sốc tập hai nên đơ toàn tập mà đứng yên như tượng không nói lời nào. Thiên Khương đi vào nói: “ngươi hãy buông tay đi, phản quân đã bị bắt hết rồi.”
Hắn ta nghe xong đơ ra chốc lát rồi cười lớn nói: “hahahaha các ngươi nghĩ như vậy sã bắt được ta sao?” Nói rồi hắn quăng một thứ bột màu trắng làm mất tầm nhìn mọi người rồi chạy mất dạng. Thấy vậy Thiên Kỳ, Thiên Khương, Lâm Y cùng Chính Vũ và Đường Chấn vội đuổi theo để bắt hắn lại.